chương 1 : đến sống cùng bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời sáng sớm rất trong lành cùng với những chú chim đang hót, những vũng nước như những chiếc gương nằm trên con đường đất đang phản chiếu lại toàn cảnh trên nó .
     Lục Hạ Dư bước trên con đường đến trường, đây là lần chuyển trường đầu tiên của cô, cũng chỉ là do người cha của cô bận việc không thể chăm lo cho cô mỗi ngày  được nên mới đưa cô đến nông thôn ở cùng bà. Tuy không thích sống ở nông thôn nhưng cô lại có một người bà rất tốt, cô cũng đành cắn răng mà chịu.
.
.
.
.
.
[ quay về hiện tại ]

     Cô nghĩ lại mà chỉ biết đấm đá vào không khí, đường đường là một Alpha cấp S có tiếng nhất ở X mà nay lại phải đến nông thôn sống. [ nói về sự nổi tiếng của cô thì ai cũng biết, vì cô có ngoại hình chuẩn gu biết bao nhiêu cô gái, cô còn cao đến m8 , đã vậy cô còn rất xinh, với vẻ mặt lạnh lùng đủ để cưa đổ nhiều em ]. Đi đường mà  lo suy nghĩ, cô bước luôn vào vũng nước trên con đường đất, đất dính lên hết đôi giày trắng của cô.

'...mình ghét nhất là nông thôn! ' cô thầm mắng trong đầu , bất lực mà lấy giấy ướt từ trong cặp ra lau đi vết bẩn. Sau khi lau xong cô cũng tiếp tục đi, đi hết 10p cô cũng đến trường, cô có cảm giác như chân mình sắp què vậy, về nhà cô phải gọi cho cha mua một chiếc xe đạp thôi...

     Giờ cô mới để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, nhìn cô từ trên xuống dưới như kiểu gặp được sinh vật lạ, vì đây là lần đầu họ nhìn thấy một người từ trên xuống dưới toàn đồ đắt tiền như vậy, cô cười khẩy  nói thầm " đúng là bọn nhà quê ". Cô đi thẳng vào trường rồi tìm lớp 11B của cô, vừa mở cửa thì mọi ảnh mắt đều hướng về cô, sau đó mọi người vừa nhìn cô vừa xì xào, cô cũng không để tâm mấy lập tức bước đến chỗ ngồi cuối lớp cạnh cừa sổ, cô vừa bỏ cặp sách xuống thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, mọi người rời đi ánh mắt đang hướng về cô và trở về chỗ ngồi của mình. Do cô phân hóa sớm nên trong lớp ngoại trừ cô và cô nàng Omega đang ngồi trước mặt cô thì cả lớp đều là Beta chưa phân hóa. Nhưng cô nàng Omega này có mùi tin tức tố thơm thật, dù cách nhau có 30cm nhưng cô vẫn ngửi được mùi của hoa Tường Vi nhè nhẹ trong không khí. Tiếng mở cửa phá vỡ cái suy nghĩ của cô, người thầy vội vã bước vào, nhìn về phía cô và nói.

" chắc là các em đã nhìn thấy bạn ấy rồi nhỉ, bạn Lục Hạ Dư đây sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta " cả lớp nghe thầy nói vậy liền ồ lên, thầy nói tiếp " đứng lên giới thiệu với cả lớp đi em Dư " thầy cười cười nói, cô chậm rãi đứng lên giới thiệu " chào mọi người, mình tên là Lục Hạ Dư, gọi mình là Dư Dư là được, mình từ thành phố X chuyển về đây. " cô nói xong thì ngồi xuống với vẻ mặt vẫn như cũ, cả lớp còn ồ to hơn lúc nãy, cô nàng Omega bên trên xoay xuống nhìn cô một cái rồi lại xoay lên, cô khó hiểu nhìn nàng. Sau khi cô giới thiệu xong thì thầy cũng bắt đầu giảng bài, cả tiết học cô chỉ nhìn ra cửa sổ, cô nghĩ trong đầu ' khi nào mình mới được về nhà đâyyy, không muốn ở cái nông thôn đáng ghét này tí nào... ', tiếng chuông ra chơi vang lên, cả lớp ồn ào , cô khó chịu đứng dậy đi lên tầng thượng nằm dài lên chiếc ghế gỗ sát tường, bỗng nhiên cô nghe tiếng mở cửa, là Omega ngồi trên cô, và người kế cô chắc là Beta ngồi bàn đầu kia, cô nàng Omega cấp A đang bước đến phía cô, cô nàng Omega nhẹ nhàng chào hỏi " cậu là Dư Dư nhỉ? " cô nàng này tên là Trương Cố Đàm, nhan sắc rất là xinh nha~ làn da của nàng trắng hơn cả cô, nhìn thôi cũng muốn cắn một cái rồi . Tiếp đến là cô nàng Beta chưa phân hóa này, cô tên là Âu Dương Cố Đồng, nhìn qua cũng bình thường, có vẻ là bạn thân của nhau. Sau khi nhìn cả hai xong cô cũng trả lời " là tôi, có gì không? "
cô trả lời một cách lạnh lùng giống như cô hai nào đó=)))

" xin lỗi nhưng chỗ này là của bọn tôi " nàng nói, cô nghe vậy liền ngồi dậy " thì sao, tôi đến trước mà, bộ bọn nhà quê các người đều không bình thường sao?" nghe cô nói câu đó, nàng tức giận khóe mắt ửng đỏ như sắp khóc, vì nàng rất nhạy cảm, nên khi bị nói là đồ nhà quê, nàng có phần tức giận và buồn, nàng nhìn cô và nói " hứ còn cậu là cái đồ thành phố chỉ biết ăn bám gia đình " cô nghe nàng nói vậy thì cũng rất tức giận. Cô và nàng với ánh mắt gi*t người như sắp lao vào đánh nhau, Cố Đồng thấy vậy liền đổ mồ hôi, cô kéo Cố Đàm về lớp để Dư Dư lại trên tầng thượng với vẻ mặt tức giận.

" ais, chưa gì đã gặp phải chuyện gì đâu không " cô cau mày mà nằm xuống .
.
.
.
.
.
     Lâu sau cũng đến giờ vào học, cô đứng dậy bước về lớp, vào lớp ánh mắt của cô và nàng nhìn nhau , cả hai cùng xoay mặt ra chỗ khác, cô đi thẳng về chỗ ngồi và đợi giờ   về. Lâu sau cũng đã đến lúc cô chờ đợi, là giờ đi về, cô đi từ từ ra khỏi trường, bước trên con đường về nhà, cô bắt gặp Cố Đàm đang đi về hướng nhà cô, cô nghĩ thầm chắc là nhà của con nhỏ nhà quê đó cũng ở quanh đây, cô không nghĩ gì nhiều nữa và cứ đi thẳng qua trái thì đến nhà, cô nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy có 1 đôi dép được  để ngay ngắn kế bên đôi dép của bà cô.

" bà ơi con về rồi " cô nói lớn vào trong nhà, bà cô nghe thế liền vội vã đi từ phòng khách ra rồi bảo với cô " con vào đây, ta muốn giới thiệu cho con người này " bà tươi cười nói, cô thắc mắc đi theo bà vào phòng khách, cô nhìn thấy một cô gái với dáng lưng rất quen nhưng không nhớ rõ, bỗng người đó xoay người lại, cả hai nhìn nhau 5 giây rồi mới giật mình hỏi " sao cô lại ở đây " cô và nàng nói , " tôi mới là người hỏi cô mới đúng, cô làm gì trong nhà tôi vậy? " cô nhìn nàng xong xoay qua nhìn bà mình " bà ơi nhỏ này sao lại ở trong nhà mình " bà cô nghe vậy thì đánh lên đầu cô một cái , cười cười bảo " con bé ngốc này, đây là cháu gái của thầy ta, do thầy ấy có việc phải đi xa rất lâu, nên mới đưa con bé đến đây nhờ ta chăm sóc ", cô nghe vậy thì nhìn nàng với ánh mắt chán ghét, nàng cũng đáp trả cô bằng vẻ mặt ghét bỏ , cả hai như chos với mèo mà tại sao lại ở chung nhà cơ chứ?.

     Cô mệt mỏi bước lên lầu, lấy đồ đi tắm. Tắm xong cô chạy thẳng lên phòng, bà thấy cô như vậy thì cũng bảo Cố Đàm đi tắm rồi ăn cơm, cô nghe lời lấy từ balo ra một bộ đồ, cô không lấy nội y vì cô cảm thấy mặc chúng thì ngủ không ngon giấc... Tắm xong cũng đã đến giờ ăn cơm, hôm nay cơm nhà 3 món^^, đang ăn thì bà bảo với hai đứa " hai đứa ngủ chung nhé, vì nhà không còn chỗ nào để ngủ nữa rồi " đang ăn ngon miệnh thì Dư Dư sặc cơm, ngơ ngác nhìn bà, " ???????????????????? " nàng cũng nhìn bà và cô " ????? ", bà thấy biểu cảm của hai đứa trong rất mắc cười thì vừa cười vừa nói " vậy nhá đừng ý kiến với bà, nói một câu là ra ngoài đường ngủ ", hai cô tuy không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận vì không muốn ngủ ngoài đường. Tối hôm đó, hai cô nằm trên chiếc nệm và chỉ có một cái chăn * nệm như của Nobita ấy, mình không biết gọi sao nên cứ gọi là nệm vậy-))) *

     Nàng thì nhắm mắt ngủ từ khi nào, cô thì khó ngủ vì mùi hương của người bên cạnh mình, nói thật thì dù nhỏ này rất đáng ghét nhưng mùi rất thơm nha, cô ngửi mãi mà không để ý người anh em của mình đã bật dậy từ khi nào, cô ' cái qq gì vậy ', cô bất động khoảng 10 giây thì không tự chủ lỡ xoay người về phía nàng khiến người anh em chọc thẳng vào khe mông và đụng vào cô em gái sau chiếc quần đùi mỏng của nàng, bây giờ não cô như sắp nổ tung, cô sắp không chịu nổi, cứ như thế này thì cô sẽ đánh dấu luôn nhỏ nhà quê này mất, tin tức tố của cô phóng ra ngoài, cô vội xoay người về phía khác, tránh tiếp xúc da thịt với nàng. Lúc này nàng cũng đã tỉnh vì ngửi được mùi hương của hoa Dạ Hương khắp phòng, nàng không phản ứng gì mà chỉ che đi tuyến thể của mình và nhỏ giọng nói " c...cậu đang... làm gì vậy hả? " cô giật mình xoay người lại " cô biết đó , tôi đang phát tình, mau đi ra ngoài đi " cô sợ khi ngửi được tin tức tố của cô thì nàng cũng sẽ rơi vào kỳ phát tình, nàng nghe vậy thì muốn trêu cô một tí, nàng ngồi dậy trèo lên bụng cô ngồi, tí nữa là ngồi lên người anh em của cô, cô hoảng loạn hỏi " c-cô làm gì... vậy?? Ra ngoài đi, t...tôi sắp không... kiểm soát được rồi... " nàng hơi tiến lại gần mặt cô, càng gần cô càng ngửi được mùi thơm của hoa Tường Vi, cô hết chịu nổi rồi, cô cắn chặt răng, gân xanh hiện rõ lên khắp người, nàng nghĩ trêu cô nhiêu đây đủ rồi, liền ngồi dậy chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì bị cô kéo lại và đè xuống nệm, nàng ngơ ngác nhìn cô " ??? "


____________________________________

     Não teo viết fic bili😓
Mắt mở hết lên rồi, lên mấy đoạn cuối đọc không ra hồn gì cả😓
         
-Sakamoto Yoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro