Chương 2 : đừng! bỏ ra ( hơi H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi bị cô đè xuống, nàng đứng hình 5 giây rồi cũng lấy lại ý thức mà vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay đang giữ chặt hai cánh tay của cô
" a, buôn ra đi, đauu ! " nàng nói đủ cho cô nghe để bà không nghe thấy.

    Cô bỏ ngoài tai những lời nói của nàng mà luồn tay vào chiếc áo rộng thùng thình mà nàng đang mặc, nàng rung người
" nàyy, đừng đi quá xa...dừng lại đi ! ". Tin tức tố của cô bây giờ đã làm nàng mềm nhũn ra, hoàn toàn đã không vùng vẫy được nữa. Cô nhẹ nhàng bóp cái " tâm hồn to lớn " của nàng=))

" a~... d-dừng lại đi mà " nàng đẩy nhẹ vai cô ra vì đã bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của cô, nàng đang nghĩ sẽ cho cô đánh dấu, nhưng một chút ý chí còn sót lại của nàng đã không cho nàng làm thế, trong chốc lát nàng đã tỉnh táo hơn, đẩy mạnh cô ra và chạy xuống lầu lấy kim tiêm ức chế của apha rồi lại chạy lên định tim cho cô thì cô lại đè cô xuống, liếm cổ nàng và xé miếng dán ức chế đang được dán lên chiếc cổ trắng nõn của nàng.

" từ từ đã... " nàng nhanh cơ hội cô đang khựng lại thì nhanh tay cầm chặt kim tiêm để ngay tuyến thể của cô nhẹ tay tiêm vào, cô mở to mắt xong liền ngất xỉu , đè nàng muốn nán thở, nàng đẩy cô qua một bên, xong kéo cô lên nệm nằm, cô lại chạy đi lấy khăn ướt lau người cho cô.
" ưmm " cô khó chịu mà tránh né, nàng vẫn lau người cho cô, lần này cô đẩy luôn tay nàng ra, cô làm cho nàng quạo thật rồi " có để cho bà mày lau người không? " tuy đang ngủ nhưng cô vẫn nghe lời mà nằm im bất động mặc kệ cho cô lau người dù đau hay không thì cô cũng không dám cử động.

  Lau xong nàng nằm kế bên cạnh cô ngủ ngon lành, tuy có hơi ướt ướt ở bên dưới làm cô hơi khó chịu, nhưng chắc do mệt nên nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

  Sáng hôm đó, nàng vừa mở mắt ra thì thấy người bên cạnh đã biến mất, nàng chạy xuống lầu tìm thì lại không thấy, phòng khách không thấy, ngoài sân cũng không, cuối cùng chạy vào bếp thì thấy cô đang ngồi ăn sáng với bánh mì trứng, cùng với ly sữa kế bên. Thấy nàng đứng ở cửa, cô liền bảo (mày nhìn cái *** gì) " dậy rồi à? Đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, bà tôi có để phần của cô ở trên bàn này ", cô rất bình thản mà nói chuyện với nàng, như chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra vậy, nàng lại nhớ đến tối hôm qua mà mặt đỏ bừng lên.  Nàng nhìn cô một lát rồi di chuyển vào nhà vệ sinh.

  Sau khi ăn sáng, cả hai cùng đi đến trường, cả 2 cách nhau khoảng 2m, cô đi trước còn nàng đi phía sau cô, hôm nay trời rất đẹp, cảm giác rất yên bình, đang mãi ngắm nhìn những chú bướm đang bay thì nàng đã đụng ằm vào ai đó, nhìn lên mới thấy cô đã dừng lại từ khi nào. " sao lại dừng lại? ", cô chỉ nhìn về một hướng rồi bảo " nhìn kìa, một chú chó con đó " nàng nhìn theo hướng cô đang nhìn, đằng xa kia có một chú chó con thật, nhìn nó rất đáng thương, cô chạy qua đó bế nó lên, nhìn nó rất dơ bẩn có vẻ nó đã bị bỏ rơi, cô đặt nó xuống vào cái thùng giấy gần đó, để ngay cây cột để người tốt đi ngang có thể thấy được nó mà mang về nuôi.
  Cô nhìn nó xong cũng quay người đi về hướng nàng, nàng khó hiểu hỏi " sao lại không mang nó về ? " cô liếc nhìn nàng " sẽ có một người tốt nhận nuôi nó , đồ nhà quê " nàng tức giận quát " nàyy có im đi không hả?! Cái đồ thành phố đáng ghét " nàng đánh vô lưng cô vài cái " ây daaa cô bị đi*nnnn hả, đừngg đánhh nữa ", cả hai cứ như thế đi đến trường, một người ôm lưng còn người kia thì đánh...
 
  Đến trường rồi thì cô cũng chỉ nghĩ đến chú chó, nghĩ đến giờ ra về còn không hay, nàng định bước ra khỏi cửa về thì nhớ đến ai kia còn ngồi bất động, cô quay người lại đi về phía cô " này về thôi Dư Dư " nàng gọi mãi mà không thấy cô hồi đáp, nàng lại quạo lên rồi, búng trán cô một cái rõ đau, bây giờ cô mới chợt tỉnh lại sau cái suy nghĩ đó, " về thôi " nàng nhìn cô mặt không cảm xúc, " ồ về thôi " cô đáp lại.

  Cô đi cùng nàng qua cây cầu , lướt ngang chỗ hồi sáng cô để chú chó ở đó, cô khựng lại rồi nhìn về phía đó, chú chó vẫn nằm trong chiếc thùng mà ngủ say mê rồi, một người yêu động vật như cô, nhìn thôi cũng muốn tan chảy, cô bế chiếc thùng cùng với chú chó lên, cùng nàng về nhà..

____________________________________

     Nay tới đây thôi, Yoi đã hetcuu.
Dạo này Yoi mê ấy ấy quá nên sinh ra lườii biếngg, đợi có người hối thì mơ bắt đầu viết=)))) nghĩ đến cảnh nghĩ tết không được gặo ấy ấy là thấy trong lòng mình đauuuuuu=))) 
Nên, thứ 7 tuần sau tôi mới ra chương mới, ehe ehe ehe ehe ehe, viết fic mà còn ít người đọc hơn cả nyc đọc lại tin nhắn cũ của tụi tui=))) à quên
Sắp Tết rồi, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ cùng gia đình, chúc xong rồi đó, tiền lì xì của Yoiii đâuuu

#SakamotoYoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro