Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Yui! Đợi chị 1 chút đi Yui!"
Tiếng gọi ngày hôm đó đến tận bây giờ nó vẫn đang đọng lại mãi trong đầu tôi!
...
(Thật khó khăn để quên đi mà!)
...
Đó là ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào ngưỡng cửa đại học. 1 kỳ thi vất vả trôi qua và kết quả khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, giống như đầu cấp 2 và cấp 3, tôi cảm thấy sợ những gì mới lạ. Bản thân là 1 đứa con gái nhút nhát nên cũng chẳng dám bắt chuyện, làm quen với bất cứ ai cả...
Tôi nghĩ tôi đã có thể thay đổi được nỗi sợ của mình, nhưng không... Đến 1 câu "Xin chào" với tôi còn là cả 1 vấn đề khó khăn.
Lúc hết giờ, tôi chạy ra khỏi trường đi mua nước, và chắc mẩm rằng mình sẽ không thể làm quen được bất cứ ai ở trường cả.
Nhưng, đâu thể ngờ chị nhân viên cửa hàng đứng trực ngày hôm đó lại là sinh viên năm 3 của trường tôi. Thấy tôi chán nản từ trường đi ra, nên chị đã bắt chuyện và hẹn tôi đi uống nước với chị 1 buổi
"- Yui? Tên em đẹp thật đó nha!"
Nhưng Haruka à, tên chị đẹp hơn, ít nhất là với em...
"- Nếu có bất cứ vấn đề gì hãy nói với chị, chị sẽ chia sẻ với em, nếu giúp được, chị sẽ giúp!"
Giá như chị đừng quan tâm em như vậy...
...
Sau đó, tôi và chị gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau thường xuyên như 1 thói quen khó có thể thiếu nổi
Tôi đã nghĩ rằng sự gắn bó này sẽ là mãi mãi!
Lần đầu tiên tôi có thể kết thân với 1 người!
Như tôi còn nhớ, có 1 lần chị và tôi đi chơi với nhau:
H: Yui à, em có người yêu chưa?
Y: (Khi đó, tôi chỉ nghĩ chị hỏi vu vơ ) : Em chưa! Chẳng ai thèm yêu đứa nhút nhát như em đâu!
(Tôi đã không nhận ra ánh mắt đó, thực sự, thật đáng tiếc...)
Và sau hôm đó khoảng vài tháng, chị hẹn tôi, đúng công viên đó, đúng chiếc ghế đá đó, lần đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng "Yêu":
"- Làm người yêu của chị đi Yui! Chị yêu em!"
Tôi khá sốc! Tôi sợ. Ngay lập tức, tôi chạy thật nhanh, chạy để không cho chị nhìn thấy tôi đang vô cùng ngại ngùng và xấu hổ:
"- Yui! Đợi chị một chút đi Yui!"
Tiếng gọi với theo đó vẫn làm tôi ân hận mỗi khi nhớ về... "Haruka à... em xin lỗi!"
Không phải tôi không yêu chị, tôi rất yêu chị, nhưng tôi sợ... cảm giác sợ hãi ngu ngốc!
Tôi chạy về phòng chốt cửa, vô tâm để mặc chị ngồi ngoài cửa nhà vẫn đang cố gọi tôi đến tận khuya, không nghe máy, không rep tin nhắn
Tại sao tôi lại sợ vậy chứ?
Yui à, mày đáng trách thật đó!
Tôi để chị ngất ngoài đó vì lạnh mà không hề hay biết, nhưng thật may mắn khi chị đã hồi phục được nhanh.
Tất nhiên, tôi chấp nhận tình cảm của chị, đơn giản bởi tôi cũng yêu chị rất nhiều.
Câu chuyện nhỏ ngọt ngào ấy của bọn tôi ngỡ sẽ dài vô cùng và không có hồi kết
Dù vậy, sự thật vẫn là sự thật, chẳng có cuộc vui nài sẽ kéo dài mãi mãi...
...
Như 1 kẻ mất hồn vậy, tôi giờ đây bơ phờ, lạc lõng giữa dòng phố tấp nập. Mùa đông lạnh tê tái với những bông tuyết rơi trắng cả trời đất. Nó lạnh thật, nhưng đâu thể bằng con tim tôi bây giờ!
Hôm nay là kỉ niệm 10 năm tôi và Haruka yêu nhau, tròn 10 năm...
"Haruka, chị đâu rồi?"
...
Tobe continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách