Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên chị tỏ rõ sự ngọt ngào với tôi là khi tôi đi cùng chị giữa hẻm tối.
Tôi cảm thấy sợ sệt, và rúc vào lòng Haruka như con gà con chỉ biết núp vào cánh mẹ vậy!
Giữa một ngõ nhỏ lạnh lẽo, và trông khá đáng sợ, chị như một cái gì đó to lớn lắm, cứ bao bọc và bảo vệ tôi thôi. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một hơi ấm dịu dàng từ 1 người khác không phải là mẹ tôi. Càng ôm chặt chị, tôi càng không muốn buông ra. Tôi yêu cảm giác đó, cơ thể mềm mại và sự dịu dàng từ ánh mắt, trái tim đến hơi thở, nó làm tôi càng ngày càng bị mê hoặc. Chị dắt tôi đi qua cái ngõ chật hẹp vào buổi đêm như vậy chỉ để có thể được ôm tôi thật lâu, để tôi dựa vào chị nhiều hơn.
"Cái lí do rằng đường lớn đông lắm, chỉ là để che đậy cảm giác muốn bảo vệ một cô gái bé nhỏ như em thôi, cục cưng ạ!" - Chị đã nói vậy khi đưa tôi về đến kí túc xá.
Chỉ có chị mới có thể làm tôi đỏ mặt đến mức như vậy.
Có lẽ là sợ tôi giận vì đã đưa tôi vào quãng hẻm tối dù biết tôi rất sợ bóng tối, chị đã nhắn tin cho tôi ngay khi về:
"H: Cục bông à? Em có giận chị không?
Y: Chị thì ai mà dám giận chứ!
H: Chị xin lỗi nha! Chỉ là vì khi em sợ hãi 1 chút như vậy, trông chẳng khác nào một bé thỏ con đáng yêu cả!"
Dù chị không trực tiếp nói câu nói đó với tôi, nhưng nó vẫn thật ngượng ngùng. Dù vậy, nó vẫn làm tôi càng thêm yêu chị, càng muốn được chị bảo vệ, muốn mãi là một cục bông nhỏ của chị. Thật khó hiểu khi tôi lại yêu cái cảm giác sợ hãi đến vậy!
...
Ngày nào cũng vậy, dù bao nhiêu bận bịu với những đề án trên trường, thiếu thốn thời gian do việc làm thêm cần thiết, cùng bao nhiêu áp lực rượt đuổi chị, chị vẫn dành cho em thời gian, dành cho em những ánh nhìn ngọt ngào nhất. "Tại sao vậy Haruka? Em ghét chị!"
...
Tôi còn nhớ rất rõ, cái lúc chị bị chủ cửa hàng chửi mắng, nạt nộ, chị trông thật mệt mỏi và áp lực, dường như đã muôn buông bỏ tất cả lại đằng sau. Chị mệt đến mức chị không hề biết tôi ngồi ngay đằng sau đó và thấy tất cả. Tôi thương chị!
Mỗi lần nhớ lại ánh mắt vô hồn của chị khi mệt mỏi, nó làm tôi thấy thật xót xa... Tại sao người tôi thương lại cố chịu đựng nhiều đến vậy chứ?
Chợt tôi nhắn chị đến nhà giúp bài tập cho tôi, đôi mắt vô hồn kia biến thành ánh dịu dàng, chị cười nhẹ rồi tiếp tục hăng hái làm việc. Tôi nhanh chóng rời khỏi đó, không để chị biết rằng tôi đã thấy tất cả!
Khi chị đến, với sự dịu dàng và nụ cười như mọi khi, tôi cảm thấy sao tôi lại vô dụng đến vậy. Để chị mệt mỏi mà không thể giúp gì. Chị vẫn cười nói với tôi rất bình thường, có gượng hỏi thì chị cũng cười nói rằng mình ổn.
(Em biết chị không ổn mà, sao chị lại giấu em như vậy chứ...)
...
Chị vốn chẳng biết gì về đánh đấm hay võ vẽ cả, cũng từng chỉ là 1 cô nàng chân yếu tay mềm, nhưng sau khi yêu tôi, chị thường xuyên dành thời gian đi tập luyện, và chị học những cái đó khômg phải cho chị, mà để lo cho tôi
Có lần tôi bị 3 tên con trai chặn đường và khuôn mặt bọn chúng thực sự mờ ám, tôi vẫn chỉ biết sợ, sợ không thể nói thành lời, nếu chị không cứu, tôi cũng chẳng biết mình sẽ ra sao!
Chị cố trở nên mạnh mẽ chỉ để bảo vệ em thôi ư?
...
Tôi thật quả là đáng trách khi chỉ biết dựa dẫm vào Haruka, và đôi khi là làm cả gánh nặng chị ấy nữa... Nhưng giờ đây tôi đang thèm khát được dựa dẫm chị, ít nhất là 1 lần nữa thôi, được chị ngọt ngào quan tâm thêm 1 lần nữa thôi!
...
Haruka! Em cần bờ vai chị...
...
Tobe continued...
Hết phần 2 là hết hồi ức rồi, từ phần 3 sẽ vào mạch chính và bớt lủng củng đi "3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách