Chap 15: Cướp rể (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến đám cưới của Kuan Lin và Mia. Có vẻ như đám cưới thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận do Joen gia nằm trong top5 thế giới. Kế hoạch vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Chắc chắn bọn nhà báo sẽ đưa tin làm tổn hại đến cả 2 nhà. Đã có lúc Kwin muốn từ bỏ nhưng mọi người lại không đồng ý. Họ muốn cô được hạnh phúc. Nhưng cô lại dự cảm điều chẳng lành sẽ xảy ra.
     Sáng hôm sau, bọn họ tập chung lại, bàn qua kế hoạch rồi bắt đầu thực hiện. Yoongi và Jungkook đi vào khu vực tổ chức đám cưới, RM, Jin, JHope và Jimin trốn ở bụi cây gần đó. Taehyung ngồi trên xe với Kwin để bảo vệ cô
     Vào đến nơi, Yoongi ngồi hàng ghế dành cho khách còn Jungkook đi vào phòng cô dâu
     "Hôm nay em gái anh xinh quá nhỉ"
     "Anh hai!" Cô chạy lại phía Jungkook, chực muốn khóc
     "Đừng khóc, nhòe hết lớp trang điểm"
     "Anh hai, em không muốn cưới Kuan Lin"
     "Rồi rồi anh biết. Nhưng đây là ý của cha mẹ, anh không thể làm gì" Vừa nói Jungkook vừa liếc xung quanh tìm chiếc nhẫn
     "Anh nhìn gì đấy"
     "À, không có gì" Jungkook cười bởi cậu đã nhìn thấy hộp đựng nhẫn trên mặt bàn. Ngày trước khi chưa làm thực tập sinh ở Bighit, cậu đã từng học làm Ninja vì muốn bảo vệ bản thân và trở nên nhanh nhẹn hơn. Bởi vậy, việc lấy chiếc nhẫn này rất đơn giản với cậu. Nhằm lúc mọi người không chú ý, cậu nhanh tay lấy chiếc nhẫn, để lại cái hộp trống trơn, mỉm cười mãn nguyện bước ra ngoài.
     "Anh Yoongi, lấy được nhẫn rồi nha" Cậu nói thầm vào tai Yoongi
     "Đưa cho anh mày"
     "Làm cái gì?"
     "Bảo đưa thì cứ đưa đi"
     "Xìiiii" Jungkook đành đưa chiếc nhẫn cho Yoongi.
     "Sao hôm nay anh lại mặc vest thế này Yoongi?"
     "Không được sao? Chả nhẽ đi ăn cưới không được mặc vest. Chú nhìn xung quanh rồi nhìn lại mình đi. Mỗi chú không mặc vest"
     "Nhưng... em thấy lạ lắm. Anh lấn áp cả chú rể rồi kìa"
     "Im đi" mặt Yoongi thoáng đỏ ửng
     Đám cưới cuối cùng cũng bắt đầu. Chú rể thực rất đẹp trai và cô dâu rất xinh. Thời điểm hai người bước vào, lễ đường vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Riêng chỉ có Jungkook và Yoongi ngồi im. Yoongi cay đắng nhìn về phía Kuan Lin. Đáng nhẽ chỗ đó phải thuộc về anh mới đúng.
     Kế hoạch diễn ra theo đúng kế hoạch. Cái nhẫn đã biến mất, chiếc hộp hoàn toàn trống trơn. Nơi tổ chức lễ đường đáng ra phải trang nghiêm nhưng giờ đã thành hỗn loạn. Các vị khách mỗi người một câu rồi các vị phụ huynh lo sợ sai người tìm chiếc nhẫn. Tranh thủ lúc hỗn độn, Jungkook chạy đến kéo Kuan Lin đi, nhanh như một cơn gió. Phía bên ngoài không có động tĩnh gì do mấy tên bảo vệ đã bị sai đi tìm nhẫn hết.
     Thấy Jungkook cùng Kuan Lin trở ra, ai nấy đều mừng rơi nước mắt. Thấy Kwin, Kuan Lin dường như đã hiểu ra vấn đề, anh lên tiếng:
     "Các anh có thể cho tôi không gian riêng với Kwin không?"
     "Được thôi" Nói rồi cả bọn chạy đi "Anh Suga đâu????"
     Kuan Lin bước vào trong xe, ngồi kế bên Kwin.
     "Em biết làm thế này rất nguy hiểm không?" Anh lên tiếng trách móc
     "Em...em biết"
     "Thế tại sao còn làm? Việc này ảnh hưởng đến cả em, gia đình anh và Jeon gia nữa em biết không?" Kuan Lin nổi giận nói lớn
     "Anh trách em? Em vì ai mà làm như này?"
     "Em phải tin anh chứ. Anh chỉ cưới cô ta 1 tháng rồi bỏ. Vì hợp đồng thôi"
     "Anh nghĩ bố mẹ anh dễ dáng cho anh ly hôn với nó sao? Gia đình anh đang rơi vào hố sâu cần người đến cứu vớt và Jeon gia chính là người đó. Anh tưởng ly hôn với Mia dễ dàng đến thế sao?"
     "Nhưng em không nên làm thế"
     "Anh là đang lo cho gia đình, cho Mia đúng không?"
     "Kwin à, em nghe anh. Bố anh chắc chắn sẽ không buông tha cho kẻ nào dám phá đám cưới của anh"
     "Ồ vậy ư? Vậy em sẽ đi" Kwin mở cửa bước xuống
     "Em đi đâu?" Kuan Lin nắm lấy tay cô nhưng cô nhanh chóng hất ra
     "Không cần anh quan tâm" Cô vừa vừa bước đi
     "Đừng, dừng lại!"
     "Anh bảo tôi đưng dừng lại? Tôi đi!"
     Cô cố gắng chạy thật nhanh. Vì khu vực tổ chức đám cưới nằm phía trên một khu rừng nên cô đã chạy vào đó. Cô nhận ra đây là khu rừng hồi bé bố mẹ hay dẫn cô và Yoongi vào đây chơi nhờ cây táo có khắc chữ Kim Kwin và Min Yoongi. Cô ngồi xuống phía dưới cây táo. Nơi đây khiến cô cảm thấy bình yên và thân thuộc, giúp cô quên đi nhưng thứ đau khổ.
     Chợt một bàn tay giữ lấy người cô nhấc bổng lên đưa đi. Cô không thể làm gì do đã bị bịt khăn tẩm thuốc mê. Cô dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro