Chap 16: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Kwin, cô khó nhọc mở mắt. Xung quanh cô bao trùm một màu đen. Cô chỉ thấy một người đang cầm xô nước, một người đàn ông ngồi ở ghế và vài thằng đàn em phía sau. Ngay cả khi không tỉnh táo cô cũng biết mình bị bắt cóc. Mà người bắt cóc cô không ai khác là bố của Kuan Lin. Cô không ngờ ông sẽ hành động nhanh đến vậy
     "Tỉnh rồi à" ông lại gần phía Kwin, quát lớn "Sao mày dám làm hỏng buổi lễ của con trai tao?"
     "Tôi là đang giải thoát cho con trai ông và Mia" Cô ném cho ông ánh mắt khinh thường
     "Con ranh. Công ty tao phá sản là tại mày"
     "Là do ông không quản lí tốt chứ không phải do tôi"
     "Nhốt nó ở đây, canh chừng cho cẩn thận. Thư kí Lee, tìn hiểu tất cả thông tin về Kwin cho tôi" Ông tức giận đi ra ngoài

____________________
     "Này, mình ngồi đây cũng gần 3 tiếng rồi, quay về đi" Jungkook nói với các hyung của mình
     "Rồi rồi, về thì về"
     Cứ ngỡ rằng sẽ thấy cảnh Kuan Lin và Kwin ôm nhau hạnh phúc nhưng đập vào mắt họ là một Kuan Lin gầy gò, mặt buồn rầu đang ngồi trong xe
      "Kuan Lin, Kwin đâu?"
      "Các anh về rồi à? Kwin bỏ đi từ lâu rồi"
      "Cô ấy đi đâu" Tất cả lo lắng hỏi
      "Em không biết. Kwin không cho em theo và em nghĩ cô ấy cần sự yên tĩnh"
      "Yên tĩnh cái con khỉ. Kwin bị bắt cóc rồi" Taehyung tức giận cầm chiếc điện thoại ném về phía Kuan Lin
      "What? Chú đừng có điêu nhé Taehyung" Jin nửa thật nửa đùa nói
      "Ai lừa anh. Nhìn đây này" Taehyung đưa điện thoại cho cả bọn xem
      Kim Kwin hiện đang ở chỗ chúng tôi. Đến khi lễ cưới của Kuan Lin và Mia hoàn thành cô ta sẽ được thả. Bằng không... các ngươi biết rồi đấy

     "Đây là bố cậu đúng không Kuan Lin?"
     "Em...em...vâng"
     "Thôi lỗi 1 phần cũng là vì chúng ta. Hãy đi cứu Kwin. Mà anh Yoongi đâu? Anh ấy mà biết thì sẽ điên lên mất"
      "Mọi người, lại đây xem. Báo đưa tin Đám cưới của Lai Kuan Lin và Joen Mia bỗng biến thành đám cưới của Min Yoongi mà Jeon Mia. Chuyện quái quỷ gì thế này?"  
      "Chuyện này..... để sau đi. Trước hết phải tìm được Kwin. Tốt nhất không nên để Yoongi biết"
      Mặc dù rất hoang mang với tin tức vừa cập nhật được nhưng hiện tại, cứu được Kwin là quan trọng nhất. Bọn họ đã lùng sục cả thành phố, đi hết các địa phận của Lai gia nhưng vẫn không tìm thấy Kwin. Trong lúc tưởng như bất lực, Kuan Lin vội reo lên
     "Ah đúng rồi, sao em lại quên nhỉ? Có 1 nhà kho chuyên để đồ sản xuất lỗi của công ty Eagly ở chân núi Nhân"
     Kuan Lin vừa dứt lời, chiếc xe chuyển bánh đến vùng ngoại ô phía bắc của thành phố. Đến nơi cũng đã gần nữa đêm, xung quanh không một ánh đèn. Họ không đến một mình mà có thuê thêm vài vệ sĩ nên chẳng ai thấy sợ.
     Cánh cửa đã bị khóa, phía bên trong còn vang lên tiếng đánh đập không ngớt. Kuan Lin lo sợ, đành lấy chân đạp vỡ cánh cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi bàng hoàng. Kim Kwin - người con gái yếu đuối mọi ngày đã một mình vật ngã 10 tên đô con, lại có thêm môtn vài tên nữa xông lên. Cả bọn thấy nguy hiểm bèn lao vào đánh cùng. Sau một hồi đấu đá quyết liệt, hơn 30 tên đang quỳ rạp dưới chân họ
      "Tốt, tốt lắm" Tiếng vỗ tay vang lên "Kuan Lin, con vì nó mà vác mặt đến đây ư? Con có nghĩ cho danh dự của cha không?"
      "Cha? Ha, tôi chưa từng coi ông là cha. Tôi biết ông mang tôi về nuôi chỉ đợi đến ngày bán tôi đi bằng cái bản hợp đồng rẻ rách đấy. Nhưng tôi vẫn cố sống cho thật tốt, hưởng thụ quãng đời không mấy tươi đẹp của cuộc đời"
      "Mày..." Mặt ông đanh lại. Bỗng từ đâu hơn 50 tên côn đồ khác lao ra, bao quanh họ. Do đã mất nhiều sức lực nên chả mấy chốc, bọn họ bị bắt.
      "Hôm nay sẽ là ngày tàn của mấy người. Tao nói cho biết, đụng đến tao là ngu rồi nhé"
      "Ông điên rồi" Kuan Lin hét lớn
      "Tao vì ai mà điên thế này? Vì ai?" Ông gầm lên "Giết chúng cho tao"
      "Dừng tay"
      Khi tiếng súng chuẩn bị nổ, một tiếng nói vang lên từ bên ngoài. Một người phụ nữ quyền quý khoác tay một người đàn ông cao sang bước vào, theo sau là Min Yoongi và Jeon Mia cùng bố mẹ của Mia.
      "Ông nghĩ ông đang làm gì hả Lai Sungwoo?"
      "Ah... chủ tịch Min, chủ tịch Jeon. Hai người đến đây làm gì hả?"
      "Còn làm gì? Thả con chúng tôi ra"
      "Con của các ông ạ?"
      "Đúng. Kim Kwin là con gái của tôi, Jeon Jungkook là con trai chủ tịch Jeon, còn lại đều là bạn của họ, ông không được phép đụng vào"
       "Hả? Kim Kwin là con gái ông Min sao? Tôi... tôi..."
       "Thu hết lại cổ phần của tôi ở công ty ông ta" Ông Min quay sang nói với thư ký
       "Xin cha đừng" Kwin khẩn khoản lên tiếng "Kuan Lin là người con yêu, con không thể chứng kiến cảnh gia đình anh ấy khốn khổ. Không thể" Kwin khóc nấc lên
       "Con gái, sao con khờ thế? Ông ta đối xử với con thế nào con không nhớ sao?"
       "Cha sẽ cho con cưới Kuan Lin và giúp Kuan Lin giữ vựng Lai gia. Còn ông ta, cha thấy không cần thiết. Ta đi thôi"
      Nói rồi, tất vả rời khỏi căn nhà kho ẩm mốc, mặc cho ông Lai kêu khóc vẫn không để tâm. Đó là cái giá phải trả cho sự tham lam, độc ác
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro