Chap 3: Bạn trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều lần cô đi cung nhóm của anh trai nhưng lần này cô khá ngại. Có lẽ do vừa rồi, các anh sẽ nghĩ Kuan Lin là người yêu cô T.T

Đúng như cô nghĩ, vừa gọi món xong các anh đã xúm vào trêu cô:

"Này Kwin, bạn trai em đẹp phết nhỉ! =))))))" Jung Kook cười nói. Cô ngại ngùng gãi đầu

"Có bạn trai rồi thì phải ăn mừng thôi chứ" (J-Hope)

"Em có người yêu rồi, phải làm sao đây? Yoongi, anh đã hứa gả Kwin cho em mà!' Jimin cũng hùa vào đùa cô.

"Kuan Lin chỉ là bạn em thôi mà T.T"

"Bạn gì mà bạn? T chắc chắn sau này m với nó yêu nhau thôi...Hmm..." YoonGi im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

"Đồ ăn đến rồi đây"

Trong khi Kwin đang câm nín không biết nói gì thì tiếng cô phục vụ vang lên. Kwin thở phào, thầm cảm ơn cô bồi bàn. Cô chợt nghĩ về Kuan Lin, cách mà cậu ấy cười với cô, gắp một miếng thịt lên và ăn một cách khó khăn. Cô đang nghĩ gì thế này? Cô ghét người con trai ấy còn hơn anh trai mình bởi hắn cũng chỉ vì bề ngoài mà dám lên mặt với cô.

"Này, ăn đi chứ, nghĩ gì vậy?" Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, kéo tâm hồn đang trên mây của Kwin về thực tại.

Kwin gượng cười, cố ăn nhanh rồi xin phép về trước. Dù sao tí nữa YoonGi cũng phải đi làm nên cô quyết định về nhà một mình. Đường về nhà cô khá nguy hiểm bởi phải đi qua một ngõ nhỏ, rất vắng người. Nhưng cô vẫn không sợ vì giờ đang là buổi sáng và với chất giọng của cô khi hét lên hy vọng người khác sẽ không bị ảnh hưởng đến tai.

Cũng đã quá trưa. Một mình Kwin bước trên con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua. Không gian yên bình bỗng bị phá tan bỏi tiếng đập đánh, chửi mắng. Kwin đi lên xem. Cô không tin vào mắt mình. Trước mắt cô là một nhóm người mặc một bộ đen từ trên xuống dưới, sát khí tỏa ra đằng đằng. Và người đang nằm dưới chân chúng chịu đánh không ai khác ;à Kuan Lin. Anh đang ôm một ai đó. Hình như là một bé gái tầm 4,5 tuổi. Cánh tay thon dài của Kuan Lin vòng qua, bảo vệ lấy đứa nhỏ. Kwin sợ sệt, không biết phải làm gì. Cô đã từng học võ và là đại ca trường tiểu học. Nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi. Không biết cô còn nhớ chút võ nào không.

"Dừng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro