CHAP 4: Tai nạn xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dừng lại!"

Bọn chúng lập tức dừng tay, hướng ánh mắt về phía người vừa phát ra câu nói đó. Không ai khác chính là Kwin. Chúng tiến lại gần cô khiến cô bị dồn vào mép tường. Kwin lấy hết can đảm, tung một cước vào chỗ hiểm của thằng cầm đầu. Hắn đau khổ, nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn

"Con bé này, láo nhỉ. Bọn bay, xông lên cho tao" Hắn gầm lên

Nghe lệnh, 3,4 người lao vào cô. Kwin sợ hãi ngồi bệt xuống đất, chấp nhận chịu đòn. Cô chỉ cầu có ai đó đến cứu mình. Hoặc ít nhất là tên đang ngồi kia. Cô nhắm chặt mắt. Khi nắm đấm chỉ còn cách cô vài cm, có một cánh tay đã ngăn lại. Cô ngước lên. Là Kuan Lin! Thì ra tên này cũng biết võ, cô nghĩ thầm. Một mình anh chấp hết 4 nguời to khỏe. Cô lo sợ anh sẽ không trụ nổi, định lao lên đánh cùng nhưng lại bị anh ngăn lại

"Con gái thì nên ngồi một chỗ thôi" Anh nói thầm vào tai cô, nở nụ cuời khinh bỉ.

Kwin tức giận "Cậu nghĩ tôi yếu ớt đến vậy sao? Đã vậy thì tôi kệ cậu"

.....

"A... nhẹ tay thôi, đau"

"Ngồi im đi"

Sau cuộc ẩu đả vừa rồi, Kuan Lin bị thương, cũng may chỉ bị ngoài da. Lúc đó nếu công an không đến kịp chắc chuyện không hay đã xảy ra. Cô nhìn Kuan Lin. Nguời con trai trước mặt cô dù bị thương như nào cũng rất đẹp. Trong cô dấy lên một cảm giác rất lạ. Bất chợt anh quay sang nhìn cô, 4 mắt nhìn nhau

"HÌnh như cậu thích tôi rồi thì phái??? =))))"

"Đâu có! Cậu không đủ trình" Cô đỏ mặt. quay vội ra chỗ khác "Thôi cậu về đi, muộn rồi đấy"

"Đuổi tôi về? Đâu có dễ vậy?"

Nói rồi, Kuan Lin đẩy cô vào tường

"Cậu dễ thương thật đấy, cái cách mà cậu lo lắng cho tôi, chảng phải là thích rồi sao?"

"Tôi lo cho cậu khi nào?" Kwin cố tránh ánh mắt của anh

"Lúc tôi bị bọn đầu gấu đánh chẳng phải cậu đã rất lo sao? Còn suýt khóc cơ mà =)))"

"Tôi như thế bao giờ?"

Cô chợt nhớ ra, khi đó cô đã khóc thật, vì lo cho cậu, lo cho đứa bé kia và cho cả mình. Cô đành im lặng cúi đầu. Vậy thứ cảm xúc đặc biệt trong long cô không gì khác chính là thích. Cô đã thích cậu rồi. Người con trai dũng cảm lại vô cùng đẹp, là ước mơ của bao nữ sinh, bao gồm cả cô.

"Làm bạn gái tôi nhé?" Kuan Lin nói khẽ, đủ để cô nghe được

Cô sững người, cậu ấy đang nói gì vậy? Kwin vừa thấy lại vừa bất an

"Chẳng phải chúng ta mới quen nhau thôi sao?"

"Cậu không tin vào cái nhìn đầu tiên à?"

Cái nhìn đầu tiên? Nói vậy là Kuan Lin đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô rất vui nhưng cảm thấy giờ chưa phải lúc

"Xin lỗi cậu, tôi thích người khác rồi! Tôi quan tâm, lo lắng cậu chỉ vì tôi sợ cậu có làm sao sẽ liên lụy tới tôi, xin lỗi."

Nói rồi, cô hất tay Kuan Lin, đi khỏi phòng, để mình anh ở lại. Kuan Lin không biết nói gì hơn đành ngậm ngùi ra về. Anh buồn rầu leo lên chiếc xe máy, phóng đi thật nhanh. Kwin đứng trên tầng, chờ anh đi khuất rồi mới yên tâm.

Kuan Lin vừa đi vừa suy nghĩ "Con gái thật ích kỉ. Thì ra lo cho mình chỉ vì sợ liên lụy tới cô ta. Có người thích rồi sao? Người con gái mình đã theo đuổi bao lâu (*), giờ chả còn gì cả" Anh phóng thật nhanh để giải tỏa nỗi sầu trong người.

(*): Cái này mình sẽ nói sau nhe <3

"Ầm" Một vụ tai nạn đã xảy ra. Chiếc xe máy vì không kiểm soát được tốc độ nên đã lao thẳng vào ô tô...

-Tại nhà Kwin-

"Này Kwin!!! Em ngủ chưa?" YoonGi vừa bước vào nhà đã hét tên cô

"Gì vậy anh?" Cô vác khuân mắt ủ rũ từ phòng đi ra

"Bạn em gặp tai nạn kìa!"

"Ai thế anh?" Cô có dự cảm không lành

"Là cậu bạn mới quen của em đấy. Nhanh lên, có vẻ rất nặng"

Vừa nghe thấy từ "cậu bạn", cô đã trở nên hấp tấp. Cô thay quần áo thật nhanh rồi cùng anh YoonGi ra khỏi nhà. Trên dường đi, cô không tài nào bình tĩnh nỗi. Chăc chắn là vì cô mà Kuan Lin mới như ra cơ sự này. Cô cảm thấy hối hận vì đã không cho anh biết mình thích anh thế nào.

Đến nơi xảy ra vụ việc, cô không dám đi vào, cô sợ phải nhìn thấy Kuan Lin. Phải nhờ YoonGi dẫn đi cô mới có đủ can đảm. Nhìn thấy anh chảy đầy máu nằm trên đường, cô bật khóc, hét lên:

"Gọi xe cấp cứu cho cậu ấy đi"

Xe cuối cùng cũng đến, cô ngồi trên xe, nắm tay cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Này, đừng có làm sao nhé, tôi lo cho cậu lắm đấy... tôi... thật sự... thích... cậu"

Kuan Lin vẫn không động đậy. Cô lại khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má ửng hồng. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai

"Cố lên nhé, tôi đợi cậu."

Sau 4h cậu nằm trong phòng cấp cứu, cô ngồi ngoài đợi, YoonGi có đến khuyên cô nên về nhưng cô kiên quyết ở lại, chỉ ăn một vài thứ linh tinh. Thấy bác sĩ ra, cô liên chạy tới. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là cái lắc đầu của ông. Cô như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cô ngồi đó khóc cả buổi. Cô tự trách bản thân mình tại sao lúc ấy không đồng ý lời tỏ tình của anh, tại sao khi anh ra đi không giữ cậu lại. Giờ đây, muốn ôm chặt lấy anh cũng chẳng được.

"Đừng buồn nữa! Em cứ như thế này thì cậu ấy sẽ không vui đâu."

Cô ngước lên. Là Taehyung. Anh đến đây để bảo cô về ư?

"Là tại em, tại em nên Kuan Lin mới vậy!"

"Cậu ấy sẽ không trách em đâu, vì em là người cậu ấy thích. Anh hiểu mà, bởi anh cũng đang thích một người" Anh ôm cô vào lòng, an ủi

Kwin gục vào người anh mà khóc. Cô khóc rất nhiều, khóc đến khi nước mắt không còn

"Thôi vậy, em sẽ cố gắng sống thật vui vẻ và Kuan Lin mãi là mối tình đầu của em"

TO BE CONTINUE

..........................................

Xin lỗi các bạn mình ra bài chậm vì thời gian qua mình rất bận học. Mong các bạn hay ủng hộ truyện mình nhé <3 <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro