Chap 5: Đi xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra cũng đã 6 năm kể từ khi vụ tai nạn ấy xảy ra. Kwin vẫn sống tốt, cố quên đi những kí ức đau buồn về nguời con trai tưỏng như sắp thể với tới nhưng rồi lại vụt mất. Hiện giờ, điều cô quan tâm nhất là tìm kiếm việc làm. Cô ra truờng đuơcj gần 1 năm, xin việc hết chỗ này đến chỗ khác nhưng làm đuợc vài buổi lại nghỉ. Lần này, cô quyết tâm xin bằng đựoc vào bộ phận Marketing của một công ty lớn tên Eagle. Thực chất không phải cô xin vào vì với thực lực của mình, cô không dám vào những công ty lớn như vậy. Cô đã nhận đuợc mail của một ngưòi giấu tên, mời cô đến tham dự buổi phóng vấn. Cô đã rất vui suớng.

Sáng hôm đó, cô dậy sớm hơn mọi ngày, cùng anh Yoongi đến Eagle. Kwin khá lo lắng, sợ sẽ không qua đuợc vòng sơ tuyển, Nhưng nỗi lo lắng ấy vụt tắt ngay khi đến nơi. Cô ngỡ ngàng truớc vẻ đẹp của Eagle. Tuy đó chỉ là một công ty, một nơi làm việc nhưng lại vô cùng đẹp, trông như một căn biệt thự đặt giữa rừng cây. Thật sự quanh công ty có rất nhiều cây. Có vẻ như giám đốc rất thích cây cảnh, rất giống với cô. Kwin cưòi thầm.

Hôm nay có rất nhiều ngưòi tới phỏng vấn. Lần đầu tiên cô đi xin việc mà phải cạnh tranh voíư nhiều ngưòi như này. Nỗi lo lắng lại dấy lên trong cô. Ngồi đợi gần 1 tiếng, mắt cô díu cả lại. Yoongi đã nhận đuợc cuộc điện thoại của ai đó, nói có việc gấp và đi ngay sau đó. Một mình cô ngồi trên ghế nhìn nguoiừ ta ra rồi lại vào, chờ mãi không đến luợt mình. Kwin ngáp ngắn ngáp dài, tựa vào thành ghế ngủ.

"Mời nguời tiếp theo, Kim Kwin"

Kwin giật mình tỉnh dậy khi nghe gọi tên. Cô chỉnh lại đầu tóc, trang phục rồi buớc vào.

"ây da" đang đi thì một ai đó va vào nguoiừ cô. Cô đứng dậy, cằn nhằn

"Cái tên kia, không xin lỗi sao"

"Ừm, xin lỗi"

Kwin ngẩn ngừoi, giọng nói này sao quen thế? Cô nhìn theo ngưòi ấy. Nguời con trai mặc bộ vest lịch lẫm, buớc đi có vẻ rất vội vàng. Dáng nguoiừ ấy rất giống với Kuan Lin.

"Cô Kim Kwin, mời vào!" Cô thư ký nhắc lại lần nữa

Kwin sực tỉnh, gõ vài cái vào đầu, tự nhủ mình đã nhìn nhầm.

.................

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Họ nói sẽ gửi thông báo sau 2 ngày. Cô vui vẻ ra về.

"Kwin!!!!"

Cô quay lại nhìn, là Taehyung. Lúc nào anh cũng là ngưòi đến đón cô sau mỗi lần xin việc. Kwin nở một nụ cưòi, tiến tới gần anh

"Lại là anh Yoongi bảo anh tới đón sao?

"Không, lần này là anh tự tới. Lên xe đi"

Cô mở cửa buớc vào. Chiếc xe dần dần dịch chuyển dưói ánh mắt của một ngưòi

"Em rất hạnh phúc, đúng không?"

..................................

"Này Kwin, để chúc mừng buổi phỏng vấn thành công, tối nay anh khao em đi ăn nhé, rồi mình đi xem phim" Taehyung quay sang nói với cô

"Thật ạ??? Lâu lắm rồi em không đi xem phim" Cô cưòi tưoi.

"6h anh đến đón"

"Tạm biệt anh"

Cô quay gót vào nhà, lại nhớ tới hình ảnh nguời đàn ông hôm nay. Chắc chỉ là nguời giống ngưòi thôi. Hôm ấy bác sĩ đã nói Kuan Lin không qua khỏi. Kwin tự khuyên nhủ bản thân nên quên nguời đó đi. Cô tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo hoodie đỏ cùng với quần bò giản dị, đánh thêm chút phấn, tô thêm chút son. Cô tự ngắm mình trong guơng. "Hoàn hảo" Cô tự buông lời khen mình.

Chưa đến 6h, xe của Taehyung đã đỗ truớc cửa.

"Bye anh nhe, em sẽ về sớm thôi" cô cuời nói với Yoongi

"Mấy cái đứa này, chỉ giỏi để anh ở nhà một mình. Đi cẩn thận, chú ý tới fan của Taehyung đấy" Yoongi ném cho cô một cái luờm

"Vâng, em đi đâyyy"

Cô chạy vội về chỗ Taehyung, buớc vào trong xe

"Mặc đẹp thế này mới xứng đi với anh chứ" Taehyung cuời nói

Kwin không nói gì, chỉ cuời nguợng ngùng. Taehyung mặc đò đen từ đầu đén chân chả khác gì anh trai cô. Ở với nhau lâu năm, cách ăn mặc cũng giống nhau.

Cô và Taehyung đi chơi rất vui. Nhưng cô cứ cảm giác như ai đó đi theo mình. Cô hơi sợ nên đòi anh đưa về sớm. Taehyung cũng chỉ nghĩ vì cô mệt. Khi cô đang định vào nhà, Taehyung kéo cô lại, ôm chặt vào lòng

"Bao giờ em mới chịu trả lời anh hả? Anh thích em"

"Em..."

"Em chưa quên đuợc Kuan Lin sao?"

"Em... không phải... mà em... hãy cho em suy nghĩ thêm đi"

"Bao nhiêu lần rồi vẫn vậy, thôi em vào nhà đi" Anh hôn nhẹ lên má cô

"Anh đi đưòng cẩn thận nhé"

Cô mệt mỏi nhìn theo xe anh. Taehyung rất tốt với cô, cũng là ngưòi giúp cô quên đi Kuan Lin. Nhưng không hiểu sao, với cô anh cũng chỉ là ngưòi anh trai.

"Em đã có khoảng thoi gian vui vẻ bên anh ấy đúng không?"

Kwin giật mình quay ngưòi lại

Kuan... Kuan Lin sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro