Chap 6: Căn bệnh quái ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt người con gái đang nằm trên giường. Cô từ từ mở mắt ra. Ánh sáng chói loà ấy lại khiến cô nhắm tịt vào. Chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng đang hớt hải đi đi lại như đang lo lắng điều gì đó. Cô ôm lấy cái đầu đang đau nhức. Chuyện gì vậy? Cô khẽ động đậy

"Kwin, Kwin, em tỉnh rồi sao?"

Giọng nói này sao quen thế? Cô cố gắng mở mắt, thích nghi dần với ánh sáng. Ra là anh Yoongi. Cô cười khẽ

"May quá, em tỉnh rồi"

"Em ấy tỉnh rồi sao?" Jin từ bên ngoài bước vào, cần theo một bát cháo nhỏ

"Anh sang đây làm gì thế?" Cô cất giọng nói mệt mỏi

"Yoongi nó cứ bắt anh sang nấu cháo cho em. Nó bảo nó không biết nấu cơm" Jin tỏ ra giận dỗi.

"Nhưng sao em lại ở đây vậy? Lúc nãy em..."

"Lại là cái cậu đó. Ngạc nhiên thật đấy. Anh tưởng sau vụ tai nạn đó cậu ấy đã... Hôm qua em ngất ở ngoài đường. Nhờ có Kuan Lin đỡ vào chứ không em ở ngoài đó cả tối nhé!"

Kuan Lin sao? Cô nhớ lại buổi tối hôm qua

"Em đã có khoảng thời gian vui vẻ bên anh ấy đúng không?"

Cô nhìn kĩ người trước mặt. Không thể nhầm được, đó chính là Kuan Lin. Nhìn cậu bây giờ trưởng thành hơn trước rất nhiều, cao hơn, đẹp trai hơn. Nhớ lại quãng thời gian bên cậu và khi cậu bị tai nạn, cô bật khóc. Ngay lúc ấy, một vòng tay ôm cô vào lòng. Cô khóc nức nở, khóc đến hết nước mắt. Chợt đầu cô đau buốt. Cô ôm lấy đầu , khuỵ xuống đất. Kuan Lin đỡ cô dậy, bế cô vào nhà trước sự ngạc nhiên của anh trai cô. Anh không nói gì mà đi luôn.

"Này Kwin, em đang nghĩ gì mà đơ ra thế?"

Yoongi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Kwin bừng tỉnh, cười nói

"Hôm nay sinh nhật anh nhỉ? Ok, em sẽ đãi anh một bữa thật ngon. Cả anh Jin nữa nha, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em 😊"

"Anh mày bận lắm đấy, nhưng thôi, vì em gái, anh sẽ đi" Yoongi nói rồi kéo Jin đi để cô thay quần áo

Mặc dù đầu còn hơi đau nhưng cô gượng dậy, chỉnh chu lại đầu tóc, quần áo rồi đi. Khi ra ngoài, anh Yoongi đã yên vị trên xe. Cô ngó vào trong. Không chỉ có Yoongi và Jin mà còn có V, Jungkook, J-hope, Jimin và RM. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ lên xe. V kéo cô đến ngồi cạnh.

"Em không sao chứ? Anh bận quá không đến thăm em được, anh xin lỗi"

"Anh không cần lo lắng cho em quá đâu mà" Kwin cười ngượng

Taehyung im lặng nhìn cô, nở nụ cười ấm áp

"Hai đứa thôi làm cái trò đấy trước mặt anh đi" Yoongi kêu lên, thu hút sự chú ý của mọi người

"Yah Taehyung ah, cậu hơi bị giỏi đấy nhỉ" RM nói

"Taehyungie lớn rồi kaka" J-hope cũng hùa theo

"Chúng ta bằng tuổi nhau mà sao cậu có bạn gái còn tôi thì không?" -Jimin-

"Chú nói gì hả? Anh đây 27 tuổi còn chưa có mống nào" -Jin-

"Ahhh anh Taehyung bỏ em rồi, không biết đâu" -JK-

Kwin cúi đầu, mặt đỏ ửng. Cô chỉ mong mau mau đến nơi.

Cuối cùng thời khắc cô mong chờ cũng đến. Kwin vội xuống xe, hít thở không khí trong lành. Các anh ai cũng bịt kín mặt để fan không nhận ra. Tất cả đi vào một nhà hàng sang trọng. Kwin thầm lo sợ tiền của mình sẽ không cánh mà bay. Nhớ tới lần Jungkook tốt nghiệp các anh đã ăn hết bao nhiêu, cô chợt rùng mình.

Cả buổi hôm ấy, cô không ăn được là bao. Chỉ khi nào ai đó gắp cho cô mới ăn. Không phải vì cô kén ăn hay sợ tốn tiền mà vì cô rất mệt. Cơn đau đầu vẫn chưa hết. Cô đành viện cớ đi vệ sinh để ra ngoài.

Nhà hàng ngay gần một bãi biển rộng lớn. Giờ cũng đã quá trưa, mọi người về nghỉ ngơi nên biển chẳng có người. Cô ngồi xuống những hạt cát trắng xoá, nhắm chặt mắt, lắng nghe tiếng sóng biển.

"Này"

Thấy như có ai đó gọi mình, cô ngẩng đầu lên.

"Kuan Lin?" Cô dụi mắt mấy lần để chắc chắc mình không nhìn lầm

"Ừm" cậu khẽ đáp rồi ngồi xuống cạnh cô

"Sao cậu lại...? Tôi tưởng cậu..."

"Tôi đã sắp như thế rồi đấy. Nhưng vì em, nên tôi phải cố gắng chống lại bệnh tật, chống lại nỗi đau"

"Sao lại là vì tôi? Sống chết là việc của cậu, không liên quan tới tôi"

"Chẳng phải em bảo sẽ luôn đợi tôi sao?"

"Tôi..." Cô ngập ngừng. Chợt cơn đau đầu lại ập đến. Mọi cảnh vật trước mắt như biến mất. Cô ngã xuống đất.

Lại một lần lữa Kuan Lin giúp cô, đưa cô vào bệnh viện. Điện thoại cô rung lên liên tục, hết Yoongi lại đến Taehyung. Kuan Lin nhíu mày, định bắt máy nhưng rốt cục vẫn tắt đi.

"Người nhà bệnh nhân Kim Kwin đâu ạ?" Một cô y tá trẻ bước ra gọi

"Dạ, là tôi" Kuan Lin đứng lên, đi về phía cô y tá

"Mời anh vào gặp bác sĩ"

Kuan Lin bước vào phòng. Anh hơi lo sợ.

"Anh là người nhà cô Kim Kwin?"

"Vâng thưa bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?"

"Tình hình không quá nghiêm trọng nhưng nếu để lâu thì e là hơi..."

"Ý bác sĩ là sao?"

"Cô ấy bị một khối u ở não. Hiện tại còn khá nhỏ nên hãy nhanh chóng phẫu thuật, tránh để lâu dài"

"Càng sớm càng tốt ạ, xin bác sĩ"

"Nhưng quan trọng là ý kiến cô Kim Kwin. Cô ấy phải đồng ý chúng tôi mới có thể tiến hành phẫu thuật"

"Vâng"

Kuan Lin buồn rầu bước ra ngoài. Anh không nghĩ cô bị như vậy. Đến bên giường cô, anh nhìn cô bừng ánh mắt đau khổ. Chợt cô nắm lấy bàn tay anh

"Tôi biết hết rồi nhé, đừng giấu tôi, bệnh nặng lắm phải không?" Kwin thều thào nói, tay vẫn ôm lấy đầu

"Yên tâm đi, sẽ ổn cả thôi"

"Đừng nói với anh tôi nhé, hôm nay là sinh nhật anh ấy, hãy để anh ấy thật vui vẻ. Phiền cậu gọi cho anh tôi và nói tôi đang ở cùng cậu, vì sợ tốn tiền nên tôi bùng tiền cơm nhé, hì"

"Tôi sẽ giúp" Kuan Lin cười đau khổ, đi ra ngoài, một lúc sau quay lại, trả điện thoại cho cô

"Ổn rồi nhé, anh ấy bảo tôi chăm sóc em cẩn thận. Còn mấy người nữa, ồn ào chết được. Có vẻ như đang đi hát. Đúng là idol có khác"

"Này, đưa tôi đến một nơi được không?"

"Đi đâu?"

"Cứ đi rồi sẽ biết. Đi về tôi sẽ phẫu thuật, nhé" cô nhìn Kuan Lin, chớp chớp mắt khiến anh không thể không đồng ý

"Ok, đi!"

..........................................

Dù đã muộn nhưng Happy bỉthday Min Suga!!!!🎉🎉❤️❤️

Các bạn muốn HE hay SE nào????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro