Chap 7: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù Kwin chưa đuợc phép ra viện nhưng Kuan Lin vẫn cố gắng giúp cô trốn ra ngoài một ngày. Sau khi thay quần áo, bịt khẩu trang kín mặt, cô khoác tay Kuan LIn, cầm theo 1 bó hoa để giả vờ là nguoiừ đi thăm bệnh. Rất may họ đã ra khỏi bệnh viện an toàn.

Cô buóc vào một chiếc xe ô tô xám bên kia đuờng. Chiếc xe đó là của Kuan Lin. Cô liếc nhìn cậu, phát hiện phía sau đầu cậu có khá nhiều vết sẹo. Có thể là do vụ tai nạn lần truớc.

"Em muốn đi đâu?" Kuan Lin quay sang, dịu dàng hỏi

"Trại trẻ World"

Kuan Lin nghiêm mặt, hơi chút bất ngờ nhưng không hỏi gì, nhấn ga đi.

...................................

Sau hơn 3 tiếng ngồi trên xe, Kwin và Kuan Lin đã tới truớc cổng trại trẻ. Kwin nôn nóng buớc xuống xe. Nơi này vẫn giống như truớc đây chỉ có điều toà nhà này trông cổ kính hơn nhiều. Cô và Kuan Lin đi vòng quanh, đi hết tầng này đến tầng khác, khu này tới khu khác. Bây giờ ở đây không còn ai ở do cơ sở vật chất đã kém. Trẻ mồ côi ở đây đã đuợc chuyển sang một nơi ở tốt hơn. Mặc dù đã lâu chưa toíư đây nhưng cảm giác vẫn như lần đầu.

"Sao em muốn tới đây?" Kuan Lin cất tiếng hỏi

"Truớc đây, nơi này chính là nhà của tôi bởi vậy tôi muốn đến đây truớc khi thực hiện ca phâu thuật đó." Kwin cuời đau khổ

"Ngày truớc tôi cũng ở đây"

"Hả?"

"Có một cô bé bằng tuổi tôi, chỉ vào đây sau tôi có một năm. Chúng tôi chơi rất thân với nhau. Nhưng rồi ngày ấy cũng tới. Cô ấy đuợc nguời ta nhận nuôi. Nghe nói là một gia đình rất giàu có. Tôi đã rất buòno vì thiếu vắng mất ngưòi bạn thân yêu nhất. Vài tháng sau đó tôi cũng đuợc đón về. Dù vậy nhưng tôi vẫn nhớ về cô bé đó, hằng đêm mong ngóng tin tức. Rôi 1 ngày, tôi gặp lại cô ấy tại truờng trung học. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt là tôi có thể nhận ra bởi mắt cô rất đẹp. Nhưng cô gái ấy lại không nhận ra tôi, đến baya giờ cũng vậy. Cô ấy luôn nói với các bạn rằng mình giống anh trai. Với tôi, cô ấy luôn mang một nét đẹp đặc biệt. Dù cô ấy có đứng giữa hàng trăm nghìn nguoiừ thì tôi vẫn có thể nhận ra"

"Sao nghe ngưòi đó giống tôi vậy?" Kwin hơi đỏ mặt, giọng nghẹn lại như sắp khóc

"Bây giờ vẫn còn giả ngốc sao? Là em đấy!" Kuan Lin xoay nguời, ôm chặt cô vào lòng

"Tôi cũng đã tìm cậu rất lâu" Kwin khóc nức nở

Kuan Lin không nói gì, chỉ mỉm cuoiừ nhẹ nhàng. Bông anh nhận ra có gì đó không ổn. Anh gỡ tay Kwin ra, cô lập tức ngã xuống đất. Cô đã ngất từ bao giờ. Kuan Lin lập tức bế cô lên xe, phóng thật nhanh về bệnh viện

"Cố gắng lên, em sẽ sớm khoẻ thôi"

Đến nơi, các bác sĩ lập tức đưa Kwin vào phòng phẫu thuật. Kuan Lin cùng bác sĩ trưỏng vào phòng nói chuyện.

"Có vẻ như cô Kwin gần đây đã nhớ lại khá nhiều thứ?" Bác sĩ hỏi Kuan LIn

"Cũng gần như là thế ạ"

"điều đó rất nguy hiểm vì khiến cô ấy phải suy nghĩ nhiều. Sau ca phẫu thuật này, có thể cô ấy sẽ mất đi 1 phần kí ức, đặc biệt là những thứ khiến cô ấy đau khổ"

"Vậy là sao?"
"Tôi phải đi đây"

Nói rồi ông bác sĩ rời đi, để lại Kuan Lin một mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nghĩa là cô ấy có thể không nhớ tới anh? Nghĩ tới chuỵên này, anh càng thêm đau khổ. Anh và cô bị chia xa bởi gia đình Min Yoongi. Đến khi gặp lại thì xảy ra tai nạn đang tiếc. Bây giờ cô có thể sẽ mất đi kí ức về anh.

"Lai Kuan Lin!!!!"
Anh giật mình quay lại. Là YoonGi và các thành viên khác trong BTS

"Tại sao em tôi vào trong này mà cậu không báo cho tôi hả?"

Yoongi lao tới, nắm chặt cổ áo Kuan Lin, trừng mắt nhìn anh.

"Vì Kwin, cô ấy sợ anh lo lắng nên mới không cho tôi nói"

Yoongi buông dần cổ áo Kuan LIn.

"Kwin, em ấy đã lo lắng cho tôi rất nhiều, dù cho tôi không phải anh ruột." Yoongi đã khóc, giọt nuớc mắt yếu đuối mà anh không muốn ai nhìn thấy

Kuan Lin kể lại bệnh tình cho YOongi nghe. Anh đã rất sốc khi biết em gái mình có thể sẽ mất trí nhớ. Sau 5 tiếng chờ ngoài cửa phong cấp cứu, các bác sĩ, y tá lần luợt bứoc ra, chuyển Kwin đên phong chăm sóc đặc biệt

"Emm gái tôi sao rôi?" Yoongi sốt sắng hỏi

"Ca phẫu thuật khká thành công. Các anh có thể đi thăm bệnh nhân"

Mở cửa phòng bệnh, mùi thuốc xộc thẳng lên mũi. Kuan Lin ho vài cái. Cả đám buớc vào bên giuờng bệnh. Lúc đó cô đã tỉnh, mắt dán lên trần nhà

"Này Kwin, nhận ra anh không?" Yoongi quơ quơ tay truớc mặt cô

"Anh trai em này" Cô mỉm cuời đáp lại

"Anh là Taehyung nha hihi"

"Còn anh là Jungkookie đẹp trai"

"Hello to my Hope world"

"Rapmon nha <3"

"Anh là JImin nè"

"Anh già nhất hội này, Jin"

"Nghe tên các anh quen nhỉ, có phải nhóm BTS gì đó không?"

Không gian như bị lắng đọng lại, không ai nói câu gì

"Cái nhóm đó nổi tiếng lắm đó. Em hâm mộ BTS lắm, muốn đuợc đi concert 1 lần đây. Nếu là các anh thật thì hạnh phúc quá. Còn anh, anh là ai?" Cô chỉ vào Kuan Lin

"Tôi... Tôi là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro