Love fiction 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Wonbin nhập học thì Eunseok cùng bạn gái đã được biết đến là cặp đôi nổi danh nhất trường. Nào là họ đã bên nhau mặn nồng tận những 5 năm bla bla...

Wonbin nghe kể thiên tình sử qua một tai, hứng thú nhìn Eunseok ngồi đối diện đang nạt nộ thằng bạn "Chuyện nhà mày hay gì?"

"Đâu có giống...", Wonbin cong khóe miệng lẩm bẩm.

Eunseok không nói gì mà chỉ bật cười, đứng dậy khỏi chỗ. "Tao đi trước đây."

"Vội đi đâu chứ?"

Chỉ thấy Eunseok bỏ đi mà không đáp lại.

"Thằng này làm bộ quá thể".

Wonbin gục gặc không rõ ý, chỉ có bụng nhủ thầm "Chẳng thấy ăn nhập tí nào".

Cho đến một ngày tình cờ trông thấy Song Eunseok cùng bạn gái, những suy nghĩ trước đó của Wonbin cứ thế bị xóa sổ. Bởi Song Eunseok mà cậu biết và bạn-trai-Eunseok hoàn toàn là hai con người khác nhau.

Chẳng hạn như cánh tay thay vì luôn đút túi quần giờ đang quen thuộc quàng qua vai người bên cạnh, một bên vai đeo hộ túi xách, ánh mắt hướng xuống cô bạn gái đang nói chuyện ríu rít, và những cử chỉ tương tự thế...

Eunseok là người nhận ra Wonbin và mở lời chào trước.

"Ồ Wonbinie, đi đâu đó?"

"Lên lớp ạ", nói xong cậu cúi vội người chào rồi vụt đi mất.

Có lẽ Eunseok sẽ chỉ ngoái theo và nhủ thầm "Thằng nhóc vội gì thế?" rồi mau chóng quay đầu rời đi. Nhưng Wonbin kể từ đó trở đi vô số lần nhớ lại hình ảnh Eunseok ngày hôm ấy, và mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy khổ sở một cách vô cớ.

Và rồi Eunseok nhập ngũ, sau đó tới lượt Wonbin nhập ngũ, sau đó nữa Eunseok xuất ngũ trở lại trường, cuối cùng tới khi Wonbin cũng quay trở lại trường thì cái tên Song Eunseok chỉ còn là một cậu sinh viên năm ba, kèm theo một cuộc tình đã kết vảy.

Chuyện là sau khi ở bên nhau thêm khoảng hơn 1 năm, Song Eunseok chấm dứt mối tình kéo dài 6 năm lẻ 2 tháng và quay trở về cái mác độc thân. Nhưng khi Wonbin trở lại trường thì đã là qua một khoảng thời gian, không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa. Bởi thế Wonbin cũng không cách nào giải tỏa sự tò mò của mình.


Mọi tiểu thuyết tình yêu có lẽ đều bắt đầu như thế... bằng một cách cậu không ngờ đến. Mình thích anh từ lúc đó rồi ư? Có khi là xuất hiện trong mơ, có khi là bất chợt nghĩ đến bất chợt giật mình, tự hỏi sao tim đập nhanh như vậy?. Nhưng tất cả đó đều là chuyện của một năm về sau.


Ngay giờ đây, Wonbin ngồi bên cửa sổ ngập nắng, trệu trạo nhai cơm và nghĩ 'Phải, chắc hẳn mình điên rồi. Nếu không thì đời nào lại làm ra chuyện ấy'. Càng dày vò hơn là sự thật rằng ngay cả trong lúc đó cậu cũng ý thức được hành vi của mình là điên rồ, rằng cậu đã bất chấp mọi tín hiệu cảnh báo rú lên trong đầu. Hậu quả là giờ này cậu đang phải ngồi đây nhấp nhổm không yên.

Đến Chanyoung đang vừa liến thoắng vừa ngồi nhai cơm phía đối diện cũng muộn màng nhận ra nét mặt khác thường của anh mình và hỏi han đầy lo lắng.

"Hyung, anh đau ở đâu à?"

"Hôm qua em... về một mình hả?"

"Hế? Hôm qua Sungchan-hyung đưa em về."

Biết ngay. Wonbin chỉ đành gảy cơm tiếp. Thấy cậu không mở miệng nói thêm, Chanyoung dè dặt hỏi dò.

"Làm sao ạ? Hôm qua anh về kiểu gì...? Em có dặn Eunseok-hyung để mắt tới anh rồi mà.."

Thì có để mắt thật. Thế nên mới thành vấn đề. Wonbin thở dài một hơi, nói lấy lệ "Không sao, anh về được nhà rồi mà".

Tuy thế Chanyoung vẫn ra chiều lo lắng, liên tục đưa mắt về phía cậu.

Wonbin xua xua tay "Mau ăn cơm".

Càng những lúc này điều cần làm là giữ tâm bất biến. Sự đã rồi, thật ra cũng không quá tệ, vậy thì không cần thiết phải nghiêm trọng hóa vấn đề làm gì, thản nhiên lên, trơ mặt lên...

"Hi." 

Eunseok đặt "Cạch" khay ăn xuống bàn, lộc cộc kéo ghế ngồi lại gần, động tác vô cùng trơn tru.

Wonbin như thể trên người bị điểm chỉ, không thể quay đầu nhìn về phía phát ra những âm thanh đó, ừng ực tu sạch bình nước nhỏ. 'Đâu thiếu gì chỗ...' Bụng dạ vốn đang cồn cào giờ lại càng như sóng cuộn.

Chanyoung, người không hề biết ẩn tình, hồn nhiên hỏi Eunseok.

"Hyung, hôm qua anh về nhà an toàn chứ?"

"Ờ."

"Em đã dặn anh phải lo cho Wonbin-hyung rồi mà."

"Lo rồi đấy thôi?"

"Hế?"

Wonbin lờ đi những ánh mắt đang đổ dồn nhìn mình đầy áp lực. "Đã bảo anh về nhà an toàn rồi mà". Nghe vậy Chanyoung ngúc ngắc cổ.

"Tại nhìn anh không giống... làm em tưởng có chuyện gì."

"Không mà..."

Chanyoung kiểm tra tin nhắn điện thoại rồi đứng dậy. Wonbin vội vàng hỏi.

"Đi đâu đấy?"

"Sungchan-hyung bảo tan lớp rồi. Hôm nay bọn em hẹn đi xem phim... Sao ạ? Anh muốn đi cùng không?"

"Anh đi cùng làm gì?"

"Không thì thôi."

Đồng minh gảy cơm giết thời giờ đã bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại hai con người đầy gượng gạo. Cũng giống như hôm qua. Nhưng như thể sự gượng gạo này đều do một mình Wonbin tự gánh, Eunseok vẫn thản nhiên húp canh rồi lên tiếng.

"Ban sáng sao lại bỏ đi trước?"

".... Woa"

Mỗi lần đối mặt với một Eunseok như thế đều khiến Wonbin vô cùng bối rối. Ngay cả trước phản ứng của cậu, Eunseok vẫn không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ từ tốn xúc cơm và lặp lại.

"Anh hỏi sáng nay đó, em vội việc gì mà lại bỏ đi trước?"

Giờ thì Wonbin chẳng còn tâm trạng nào ngồi ăn cơm nữa, cậu buông mạnh thìa xuống bàn. 

"Đây là chuyện vừa ăn cơm vừa nói được ạ?!"

"Thế à?"

"Thế à cái gì chứ. Thật là."

Haaaa... Trong khi Wonbin vừa thở dài vừa vò đầu bứt tai sầu não, Eunseok vẫn ngồi gắp cơm như không hề có gì. Chuyện này phải đau đầu đến thế sao? Thật sự thì tình huống này cũng khó hiểu đối với cả Eunseok.

Rõ ràng trên danh nghĩa là tiệc ăn mừng Wonbin trở lại trường. Chưa kịp định thần thì xung quanh đã là lũ lượt người ngồi túm tụm lại. Chanyoung không tránh khỏi bị đàn anh khóa trên lôi đến đang ngoan ngoãn ngồi một góc. Wonbin là nhân vật chính tất nhiên cũng có mặt. Chỉ còn Eunseok tự chất vấn bản thân tại sao mình lại ngồi đây.

Nói không quen biết Wonbin thì không đúng, nhưng hẳn là không hơn kém quan hệ đồng môn thông thường. Nếu phải vạch rõ thì không phải ở mức độ để có thể bám theo đến đây... Thế nhưng đàn em khóa dưới thì còn cần thân thiết đến mức độ nào chứ? Tóm lại, một chiếc đàn anh chỉ có cái mác như Eunseok thì khả năng cao là đi theo để hưởng bầu không khí, và hưởng cơm chùa.

Nhìn Wonbin chạy qua chạy lại tiếp rượu mời của đám khóa trên, suy nghĩ duy nhất của Eunseok là 'Mệt lắm đây'. Thấy bảo thằng nhóc uống được rượu? Có vẻ không giống. Thế nhưng cái tính ghét chuyện bao đồng khiến Eunseok quyết định mặc kệ. Thằng nhóc chắc sẽ tự lo liệu được..

Nhưng rồi Changyoung vốn đang ngồi mơ màng một góc cũng bị Sungchan, người đính kèm theo đến, kéo ra về. Trong lúc rời đi vội vàng gửi gắm.

"Hyung! Eunseok-hyung! Anh nhớ phải để ý Wonbin-hyung đấy nhé!!"

Vì thế nên cuối cùng Eunseok vẫn bị buộc phải lo việc bao đồng. Và cũng vì thế anh nhận là mình phải chịu trách nhiệm cho sự việc xảy ra hồi sau.

Wonbin say khướt liên tục kêu gào đòi nôn, Eunseok đành từ bỏ ý định lôi được cậu về nhà, thay vào bằng đưa đến nhà nghỉ gần đó. Vừa đến cửa, Wonbin lao ngay vào nhà vệ sinh và mãi không ra. Eunseok lấy điều khiển tivi mở đại mội kênh để âm thanh phát ra trong phòng. Không dưng lại đi rước việc vào mình. Eunseok hơi hối hận vì ban nãy không uống một giọt rượu nào. Những lúc thế này thà rằng cả hai cùng say mới phải.

Đúng lúc Wonbin trong trạng thái nửa người nửa thây ma loạng choạng bò ra từ nhà vệ sinh, đi đến nắm lấy vai Eunseok.

"Hyung"

"Ờ. Đã đỡ hơn chưa?"

"Dạ..."

Wonbin không màng đến cơn đau đầu và bụng dạ đang cồn cào, hướng thẳng về phía giường rồi nằm vật xuống. Thật muốn chết quách đi. Cái trò chuốc rượu này có gì hay ho chứ. Vốn dĩ Wonbin là kiểu không biết cách khéo léo từ chối trên bàn rượu. Hậu quả là rượu đưa đến bao nhiêu đều sẽ uống chừng ấy, không có biện pháp chống đỡ.

Eunseok dường như không mấy để tâm đến Wonbin đang nửa sống nửa chết kia. Anh ngồi đổi kênh tivi qua lại một hồi, sau đó đứng dậy khỏi chỗ.

Wonbin vẫn nhắm nghiền hai mắt nặng trĩu, chỉ dỏng tai lắng nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Vậy là bỏ đi rồi nhỉ. Cũng đúng. Eunseok đâu có lý do gì phải ở lại trông lo cậu. Đưa người đến đây cho cũng đã phải cảm ơn rồi...

Nhưng hỏi thêm một câu em có sao không thì chết ai à?!!...

Nhưng đối tượng để bắt bẻ cũng đã đi mất. Cậu chỉ còn cảm thấy mí mắt nặng nề đè xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro