Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Tôi nghĩ, có lẽ tôi thích một người chị gái mất rồi. Chị ấy xinh đẹp, quyến rũ lại còn rất tốt với tôi…

Wonyoung

Tôi đang đi bộ từ trường về nhà với một loạt suy nghĩ vô cùng hỗn độn. Tôi rất thích đi bộ từ trường về nhà và từ nhà đến trường, nhà tôi cách trường đại học không quá xa nhưng tôi muốn đi bộ vì như vậy tôi sẽ rút ngắn được một chút gì đó thời gian ở nhà, tôi không muốn phải cảm thấy xấu hổ bản thân tôi khi phải đứng trước mẹ của tôi. Mọi người thường nói tôi rất xinh đẹp, cao ráo, thông minh học giỏi, gia đình khá giả nhưng đối với tôi mọi thứ còn ý nghĩa gì chứ, tôi ước tôi có thể được như họ, tôi ước tôi có thể giống một người bình thường, có thể thích một người khác giới nhưng tại sao chứ, tại sao tôi lại không thể làm được, tại sao tôi chỉ thích được con gái. Nếu như bố mẹ tôi biết chuyện này thì sẽ sao đây, Shhh tôi thật không muốn nghĩ tới nó chút nào. Tôi sợ lắm, tôi không dám đối diện với con người thật của mình. Tôi quả thật là một đứa nhát gan, tôi đâu có giỏi giang gì đâu chứ…

"Haiz…

" DẦM" Này cô kia sang đường không biết nhìn à.
Một chiếc xe đột nhiên đi với tốc độ nhanh khủng khiếp suýt tông vào tôi khi tôi đang sang đường.Tôi ngã bệt xuống đất với tâm trạng bàng hoàng. Tôi thở dốc, tim tôi như thể sắp nổ tung, hai mắt mở to hết cỡ, tôi vừa suýt chết ư! Đầu óc tôi nhất thời mơ màng. Tôi chỉ cảm thấy hình như có một cánh tay của ai đó đang cầm lấy vai tôi cố gắng kéo tôi đứng dậy:

"Này, Cô đi đứng kiểu gì suýt ngã vào xe đạp của tôi, cô muốn chết hay sao mà qua đường không nhìn gì cả"

Người đang dựng tôi dậy là một người con gái rất cao. Tôi biết trong khối tôi là người cao nhất, có lẽ sẽ không ai có thể cao đến như vậy nhưng người chị gái trước mặt tôi cũng cao gần bằng tôi, chỉ thấp có một chút. Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm chị khi chị đỡ tôi đứng dậy, chị ấy rất đẹp, gương mặt nhỏ với đôi môi rất quyến rũ, nhưng có chút hung dữ cùng với lời nói mang sự giận dữ đó khiến tôi hoảng sợ đến mức tay tôi có hơi run rẩy chỉ biết nhìn chị rồi cố gắng nói "Xin lỗi" đến hai lần. Đối phương nhìn thấy tôi đang sợ hãi cũng dịu lại ánh mắt rồi nói với tông giọng thấp hơn:
"À ừm… Thôi không sao đâu. Có sao không?"

"Dạ, em không sao. Em cảm ơn chị"

"Cái mặt trông như sắp khóc đến nơi kìa mà còn nói là không sao" Đối phương chỉ ngón tay vào bàn tay của tôi. Không nói thì thấy không sao không sao nhưng khi nói đến thì từ lòng bàn tay truyền đến một cảm giác đau nhói. Nhấc bàn tay lên thì tôi mới thấy da tay tôi xước đến rỉ cả máu, chắc có lẽ do lúc nãy ngã nên đã bị chà mạnh xuống mặt đất:

"Lên xe đi, tôi chở cô đến cửa hàng tiện lợi, ở đó có đồ băng bó cho cô"

"Dạ thôi không cần đâu ạ, vết thương cũng không quá to ạ"

"Da tay toét hết cả ra như thế này mà nói không sao, lên đi trường tôi cũng gần nên cô không phải lo đâu"

"Em cảm ơn chị, cảm ơn chị đã giúp em" Tôi cúi đầu cảm ơn chị, mặc dù vẻ ngoài của chị có chút hung dữ nhưng tôi cảm thấy chị không phải người xấu lại còn đặc biệt tốt bụng.

"Ờ không có gì" Chị ấy nhún vai rồi leo lên xe của mình, vỗ nhẹ lên yên sau ý nói tôi hãy ngồi lên đó. Tôi ngẩn người khi nhìn vào yên xe đạp. Thật lòng từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng ngồi sau xe đạp, toàn là bố mẹ chở tôi bằng xe ô tô nên tôi thấy chiếc xe đạp có chút nguy hiểm. Thấy tôi im lặng mãi không lên xe đối phương liền hỏi:

"Sao vậy, đừng nói là cô chưa từng ngồi xe đạp nhé?"

"Chưa từng" Chị ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó tôi liền xua tay:

"Dạ dạ không sao, em ngồi được ạ" Tôi leo lên chiếc yên sau của xe đạp, nó có hơi thấp so với tôi nhưng tôi không dám nói, bàn tay tôi run rẩy lén lút đưa tới nắm vạt áo của chị theo bản năng nhưng tôi không dám nắm chặt:

"Ôm tôi chắc vào không là ngã đó biết chưa" Đối phương cầm lấy hai bàn tay tôi vòng qua bụng chị nói tôi cầm chắc nhưng chị đâu để ý đến khuôn mặt đang đỏ như trái gấc của tôi chứ. Tôi chưa bao giờ dám làm như vậy với một người bạn cùng giới trừ mẹ tôi ra.

Thấy tôi im lặng mà đối phương cũng im lặng, không khí có chút gượng gạo nên chị ấy hỏi về bản thân tôi:

"Cô tên gì?"

"Dạ em tên là Wonyoung học năm hai"

"Ờ, tôi tên Yujin năm ba, cô học bên trường quốc tế đúng không" Tôi có chút ngạc nhiên, không biết vì sao chị ấy lại biết tôi học bên trường quốc tế, theo phản xạ tôi liền hỏi lại:

"Sao chị biết em học bên trường quốc tế?"

"Đơn giản do bảng tên của cô, và cả nhìn dáng vẻ của cô với cái vụ chưa ngồi xe đạp bao giờ thì chỉ có thể là tiểu thư con nhà giàu học học trường quốc tế thôi"

"Dạ…" Giọng tôi trùng xuống, nghe chị nói vậy tôi có hơi buồn, cảm thấy như chị ấy có vẻ không thích tôi cho lắm:

"Êy, tôi đùa thôi đừng căng thẳng vậy chứ"

"Dạ, em xin lỗi…"

"Đến rồi này xuống xe đi" chị ấy chở tôi đến một cửa hàng tiện lợi cách trường của tôi không quá xa. Chị ấy đi thẳng về phía trước, tôi ở đằng sau dõi theo bóng lưng chị thầm cảm ơn, cho dù thế nào thì chị ấy cũng có ý tốt dù có vẻ hơi hung dữ và lạnh lùng.

"Ngồi ở đây đợi tôi đi lấy đồ xử lý vết thương"

"D dạ vâng ạ" Đối phương ấn nhẹ vai tôi ngồi xuống ghế rồi tiến thẳng tới quầy đồ, hành động nhanh nhẹn này làm tôi có chút bất ngờ, cứ như chị ấy đã tới cửa hàng này nhiều lần rồi:

Rất nhanh sau chị ấy quay lại với chỗ tôi ngồi cùng với túi bông và túi băng urgo rồi lấy ra từ trong túi một lọ sát khuẩn nhỏ. Thấy tôi có hơi ngạc nhiên chị ấy nói:

"Tôi chơi thể thao nên hay phải có nước sát khuẩn đừng quá bất ngờ. Đưa tay đây"

"Dạ để em tự làm được rồi"

"Không cần phải khách sáo với tôi, cô bị trầy cả hai tay sao mà làm được chứ"

Chị cầm nhẹ tay tôi đặt lên bàn rồi từ từ đổ nước sát khuẩn vào miếng bông lau nhẹ. Mặc dù chị ấy rất nhẹ tay nhưng nước sát khuẩn làm tôi thật sự rất xót:

"Á, đau"

"Cố gắng chịu đựng một chút"

Khi đã bắt đầu quen với cảm giác nhói ở tay, tôi bắt đầu để ý đến khuôn mặt đang rất tập trung của đối phương. Chị có khuôn mặt nhỏ, sống mũi thẳng tắp và cao cùng với đôi môi vô cùng quyến rũ. Thú thật tôi có chút hơi rung động trước khuôn mặt của chị:

"Làm gì mà nhìn tôi kinh thế, xong rồi này" Tôi chuyển sự chú ý xuống đôi bàn tay của mình đã được băng bó.

"Em cảm ơn chị"

"Ừ" chị ấy đưa bàn tay ra trước mặt tôi, tôi đương nhiên hiểu ý rằng chị muốn tôi trả tiền cho chỗ đồ đạc trên bàn. Tôi lấy ví mình ra nhưng quá là xui xẻo đi, trong ví của tôi chỉ còn một tờ tiền có giá trị lớn:

"Thôi không cần đâu, để tôi trả dù gì tôi cũng đang thiếu những thứ này"

"Em cảm ơn"

"Đừng cảm ơn tôi nữa cũng chỉ là giúp đỡ bình thường thôi, bây giờ tôi có việc phải đi, cô tự về nhé"

"Dạ vâng ạ, phiền chị nhiều rồi"

"Ừ, tôi đi đây, sau sang đường nhớ để ý nhé đồ tiểu thư"

"Em chào chị"

Đối phương dọn dẹp đồ trên bàn rồi gấp gáp rời đi nhưng vẫn để lại lời nhắc nhở nhẹ nhàng có chút đùa giỡn với tôi. Trước khi ra khỏi cửa chị ấy còn mỉm cười với tôi nữa, từ nãy đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thất chị ấy cười với tôi làm tôi ngồi ngây cả người cho đến khi bình tĩnh lại thì mặt tôi đã nóng bừng lên rồi, chị ấy cười thật sự rất đẹp.

Tôi lấy cặp sách của mình bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tôi vô thức đi bộ trên một đoạn đường dài mà trong đầu tôi vẫn còn hình bóng của chị. Tôi còn không biết tôi đã về đến nhà được bằng cách nào nữa:

"Chào cô chủ" Bác người làm mở cửa cho tôi

"Cháu chào bác ạ, mà bác ơi sau bác đừng gọi cháu như vậy nữa nha, bác cứ gọi cháu là Wonyoung là được rồi"

"Nhưng mà…"

"Về rồi hả con" Mẹ tôi từ trên tầng bước xuống với gương mặt vui vẻ chào đón tôi

"Dạ con về rồi mẹ"

"Sao hôm nay về muộn thế con, mà tay con bị sao thế kia?"

"Dạ tại con bất cẩn ngã thôi ạ" Tôi giấu đi chuyện mình suýt chết vì bị tông xe không là mẹ tôi chắc chắn sẽ không để cho tôi đi bộ về nữa

"Sau phải cẩn thận chứ con, có đau lắm không?" Mẹ tôi nâng nhẹ bàn tay tôi lên xem nhưng theo phản xạ tôi liền giựt tay lại

"Dạ không đau đâu ạ, con không sao đâu ạ"

"Vậy con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với mẹ nhé. Hôm nay ba con đi công tác nên chỉ có con với mẹ thôi"

"Vâng ạ con đi liền"

Tôi bước nhanh lên trên phòng để tránh đối diện với mẹ. Ba mẹ tôi vẫn rất yêu tôi, ông bà ấy luôn nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến nhưng chính vì đó lại làm tôi càng cảm thấy xấu hổ vì bản thân hơn nữa từ đó tôi dần tạo khoảng cách với họ. Ba tôi thường xuyên phải đi công tác nên tôi cũng đỡ đi một phần, nhưng ông ấy vẫn rất quan tâm gia đình, tuần nào ông ấy cũng về ăn cơm với gia đình tôi nên gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc.

Hôm nay tâm trạng tôi đặc biệt vui, có lẽ là do tôi đã gặp chị. Tôi để cặp một bên rồi nằm xuống giường, trong đầu không ngừng nghĩ về chị. Gương mặt tôi nóng bừng, khóe môi tôi bất giác cong lên. Tôi tự cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được một người tốt như vậy, mà bao giờ tôi mới có thể gặp lại chị ấy đây, có lẽ là có nhưng cũng có lẽ là không bao giờ, nhưng thật sự muốn gặp lại chị lần nữa. Mặc kệ giờ tôi còn quan tâm gì nữa chứ tôi sẽ cố gắng tìm chị vì tôi thích chị mất rồi. Tôi đặt tay lên ngực, trái tim tôi không ngừng đập mạnh khi nhớ đến nụ cười cùng với vẻ mặt hung dữ đó của chị. Đây là cảm giác khi
yêu từ cái nhìn đầu tiên sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro