Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin
*Sân bóng rổ

"Liz, chuyền bóng sang cho tao, Liz ở đây" Sau khi tiếng hét của tôi vang lên thì tôi đã phải chứng kiến một cái cảnh tượng thật sự bực mình. Rei đã không chuyền bóng sang cho tôi trong khi tôi đang đứng rất gần cái rổ, chỉ cần nó chuyền sang cho tôi thì chắc chắn sẽ có một cú slam dunk tuyệt vời và tôi sẽ không phải thua cái lũ mà chúng tôi đang đấu, một đám nhóc du côn

"Liz, sao mày không chuyền bóng sang cho tao hả? thua bọn nhóc đấy rồi kìa" Tôi huých nhẹ lấy vai con nhỏ bạn

"Thôi mà, tao xin lỗiiiii tao nông nổi một chút thôi mà" Nó cầm lấy tay tôi đung đưa tỏ vẻ hối lỗi

"Thôi bỏ đi"

" Ây giận tao hả, đừng giận lần sau tao sẽ chuyền cho mày mà"

"Ai hơi đâu giận mày, giải quyết xong hai đứa nhóc kia lẹ rồi đi ăn đi kìa tao đói lắm rồi" Nói thật tôi chỉ cáu nó một chút không đáng kể gì, Liz là một đứa có chiều cao tốt, chơi bóng rất giỏi nhưng vì cái tật lanh chanh nó thường hay thể hiện không đúng lúc, tôi cũng quen với việc này rồi vì chúng tôi đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.

"Này, mấy bà chị thua rồi thì sau đừng có mà tới đây dùng sân của tụi tôi nữa"

"Ờ" Tôi vừa quay đi vừa trả lời nó

Đấy là Jeongwoo một con nhỏ năm hai có cái tính rất khó chịu, nó luôn luôn gây sự với chúng tôi ở mọi nơi. Có lẽ là do trận giao đấu giữa hai clb của tôi và nó hồi năm ngoái. Tôi đã cho nó ăn một cú thua đủ và có lẽ nó vẫn cay tôi đến tận giờ.

Đứng cạnh nó là một con nhỏ đến bây giờ tôi vẫn không biết tên, nó luôn lẽo đẽo sau lưng nhỏ Jeongwoo để ăn bám vì theo tôi nhớ ở khối của Jeongwoo nó là trùm thì phải. Tôi nhún nhẹ vai tỏ vẻ không thèm chấp bọn nhãi ranh.

Tôi cùng Liz đi thẳng ra khỏi sân bóng rổ rồi tiến tới chỗ để xe đạp, con bạn Liz của tôi thì cứ hăng hăng chạy tung tăng đằng trước, miệng thì lúc nào cũng bô ba bô bô hỏi linh ta linh tinh làm tôi đau hết cả đầu, tôi tự hỏi sao nó có thể có nhiều năng lượng như thế:

"Yujin, mày không cay tụi năm hai kia à" Liz nhìn tôi khó hiểu

"Tao không chấp bọn nhãi ranh" Tôi hất nhẹ mặt

" Ây ăn ở đây đi, hôm nay tao thèm tokbokki" Liz chỉ vào quán tokbokki nhỏ bên phải đường

"Ừ cũng được, tao đang muốn ăn cay" Tôi chấp thuận

"Bà chủ cho cháu hai suất tokbokki cay lớn" Tôi ngồi thảnh thơi chờ đồ ăn, đi ăn với nó lúc nào cũng vậy, nó luôn gọi luôn đồ ăn của nó và của tôi vì khẩu vị của nó khá giống tôi và cũng vì chơi lâu nên nó cũng biết tôi thích hay không thích ăn gì.

"Này, tuần này mày có gặp lại cái con bé kia không" Liz vừa ăn vừa hỏi tôi

"Con bé nào cơ?" Tôi nhìn nó khó hiểu

"Thì cái con bé mà ngã vào xe mày rồi được mày giúp đó, hôm trước mày vừa kể tao xong"

"À à tao nhớ rồi" Tôi gật gù trả lời

"Tao chưa có thấy nó, chắc là nhà nó không cho đi bộ nữa nên không nhìn thấy, mà mày tập trung ăn đi sao mày nhiều năng lượng quá vậy"

"Ờ, ăn thì ăn ai thèm nói chuyện với mày" Nó trả lời tôi bằng giọng điệu trêu chọc khiến tôi đánh nhẹ lên vai của nó

Nhắc đến con bé kia mới nhớ, cả tuần qua tôi chưa gặp lại nhóc tiểu thư đó, người gì đâu mà sang đường cũng không thèm nhìn, cứ như ngốc vậy. Nhưng nhìn con bé tôi lại thấy rất có cảm tình, hơi ngốc ngốc nhưng lại rất đáng yêu, hỏi cái gì cũng trả lời thành thật, dáng vẻ bối rối giống như con thỏ con đang bị tôi bắt nạt vậy. Con bé cũng rất xinh xắn, thẳng ra là vô cùng xinh đẹp rất giống công chúa.

"Êy xong rồi mày tự về nhé, tao muốn đạp xe dạo một chút" Tôi nói với Liz

"Trời, nay con bạn tao bị làm sao mà tự nhiên lại muốn ngắm cảnh, hay là đi tìm cô bé năm hai kia??"

"Kệ mày, linh ta linh tinh, tao đi đây"

" Ây ây còn tiền tokbokki"

"Mai tao khao mày ăn sáng sau" Tôi nói vọng vào

"Ờ" Liz trả lời

Tôi đạp xe trên con đường rộng, hàng cây hai bên cùng với những làn gió mát lùa qua từng khẽ tóc khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Đi được vài đoạn thì trước mắt tôi là ngôi trường quốc tế của con bé tên Wonyoung, không biết phải do trùng hợp hay không mà tôi lại đi một vòng xung quanh trường của con bé rồi bắt gặp một cảnh tượng kinh khủng.

Đằng sau trường quốc tế hình ảnh con bé Wonyoung co rúm sợ hãi đang bị một học sinh nữ nào đó bắt nạt và tôi nhận ra ngay đứa đang áp sát Wonyoung là Jeongwoo vì nó vẫn còn đang mặc trên người cái áo bóng rổ vừa nãy. Tôi dựng xe bên đường rồi lao như một con thiêu thân tới đấm mạnh vào mặt Jeongwoo:

"Con nhóc này, giữa thanh thiên bạch nhật mày làm gì Wonyoung đấy hả Jeongwoo" Tôi đứng ra che chắn cho Wonyoung

"Này bà chị kia, đây không phải chuyện của chị thì chị đừng có xía vào" Nó ôm lấy bên má rồi gân cổ với tôi

"Tao không cần biết chuyện gì giữa mày và Wonyoung nhưng tao chắc chắn là mày đang bắt nạt bạn tao"

"Tôi bắt nạt đó đấy rồi sao, cái thứ như nó thật ghê tởm"

"Này, nó còn không dám đụng đến mày mà mày đi đánh nó có hèn quá không hả, khôn hồn thì cút đi đừng để tao phải đấm thêm một cái nữa"

"Có người bảo vệ luôn hả Wonyoung, chưa gì mà mày đã có bồ mới rồi hả, được lắm hôm nay chắc chắn mẹ mày sẽ có được file âm thanh đó"

"Mày còn chưa biến hả, mày muốn bị bầm luôn bên má còn lại cho cân không"

"Cái đó chỉ là mày ăn may thôi, đánh lén"

"Tao lớn tuổi hơn mày đó đừng có mà ăn nói hỗn xược. Biến" Tôi dơ nắm đấm trừng mắt với Jeongwoo đuổi nó rời đi. Không phải tôi sợ nó nhưng đang giữa ban ngày ban tự dưng có hai đứa con gái đánh nhau thì thật không hay.

Sau khi cái con nhỏ Jeongwoo chết dẫm đó bỏ chạy  tôi quay người lại với Wonyoung, con bé trông rất sợ hãi, bàn tay nhỏ đang run rẩy cố gắng nắm lấy tay tôi để cảm thấy an toàn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Tôi nhìn nhóc tiểu thư trông thật thảm, không biết con bé đã làm gì để rồi bị hành hạ ra như thế này. Tôi dẫn Wonyoung vào ghế gỗ trong trường, đợi em bình tĩnh rồi tôi bắt đầu hỏi:

"Có chuyện gì giữa cô và con nhỏ chết tiệt đó vậy?" Con bé gục đầu xuống đầu gối rồi bắt đầu thút thít. Có lẽ Wonyoung chưa thực sự bình tĩnh, tôi thì lại rất giở việc an ủi người khác, trong nhà tôi là con một nên chưa từng dỗ dành một ai bao giờ. Tôi nâng mặt Wonyoung , dùng một tay lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài, một tay tôi nắm chặt tay em, tôi muốn cho em cảm giác an toàn:

"Nào đừng khóc chú, bình tĩnh nào, tôi không biết dỗ dành người khác đâu"

"Em cảm ơn chị" Wonyoung vẫn chưa ngừng khóc, nghẹn ngào cố gắng nói lời cảm ơn với tôi

"Ờ, lần nào gặp cô cũng có đủ thứ chuyện" 

"Em xin lỗi chị" Con bé gần như khóc lớn

"Đừng xin lỗi tôi, nín khóc nào tôi không muốn làm cô sợ, ngoan nào" Tôi vỗ nhẹ lưng Wonyoung

Thấy Wonyoung dần nín khóc tôi hỏi lại:

"Cô với con nhỏ vừa nãy có chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro