Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi đã chiều muộn rồi, chị mau về nhà đi cứ kệ em, em khóc một lúc nữa là sẽ tự nín ngay thôi mà" Wonyoung nghẹn ngào nói ra từng chữ, con bé còn chẳng dám nhìn vào mắt tôi, hai tay thì cứ run bần bật, môi thì trắng bệch. Thật là, nhìn bộ dạng này của em làm sao tôi có thể yên tâm rời đi được cơ chứ. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh toát của em rồi quyết định lấy điện thoại gọi cho nhỏ Liz, nó là bạn cùng nhà trọ với tôi:

"Alo, hôm nay tao về muộn mày có đói hay muốn đi đâu thì cứ đi tao cầm chìa khóa rồi"

Nghe tôi nói vậy Wonyoung giật mình quay sang nhìn tôi, cái cặp mắt to tròn cùng với vẻ sợ hãi của con bé thật sự giống một con thỏ, đáng yêu quá đi được. Tôi bất lực thở dài:,

"Em không giống người bình thường" Con bé lên tiếng nói lí nhí rồi cúi gằm mặt xuống đầu gối

"Tôi không hiểu, cô nói cô không giống người bình thường là sao??" Tôi khó hiểu hỏi

"E-em… em không thích con trai" Wonyoung nói càng về phía sau càng nhỏ nhưng với cái lỗ tai thính như cún của tôi vẫn có thể nghe được con bé lí nhí cái gì.

"Thì sao, có vấn đề gì sao??"

"Chị không hiểu sao, là em thích con gái, em đồng tính là đồng tính đó chị có hiểu không" Con bé òa lên khóc, có lẽ tôi vô tình đụng vào tổn thương của đứa tiểu thư này rồi.

Tôi nghẹn ngào đôi chút khi nghe con bé nói vậy, vừa nãy cái con nhỏ chết bầm cũng nói cái gì mà bồ bồ bịch bịch, lúc đó tôi chỉ để tâm tới việc phải bảo vệ Wonyoung nên cũng không quá để ý. Giờ thì tôi đã hiểu, nhưng điều đó thì có gì phải lo lắng chứ. Đồng tính cũng là người mà:

"Không, ý chị là chị thấy vấn đề đó vô cùng bình thường nào có gì là lạ đâu"

"Chị… chị không cảm thấy ghê tởm hay ghét bỏ em sao?" Wonyoung cúi gằm mặt

"Không, sao tôi phải ghét bỏ cô, đồng tính cũng đâu phải là bệnh truyền nhiễm, tôi vẫn đang ngồi cạnh cô nãy giờ đó thôi" Tôi nói rồi ngả cổ ra đằng sau băng ghế nghe Wonyoung lặp đi lặp lại câu "em cảm ơn"

"Đừng cảm ơn nữa, không có gì quá to tát. Sao nào giờ kể cho tôi nghe xem cái con nhỏ đó đã làm gì em"

Wonyoung

Tôi là người đồng tính, tôi thích ngắm nhìn con gái, lúc mới bắt đầu tôi nghĩ đó chỉ đơn thuần là một loại cảm giác thích thú thôi, loại cảm giác này sẽ không kéo dài mãi, thế nhưng, khi tôi đủ lớn, tôi mới nhận ra cả đời này tôi cũng sẽ không thể nào thích con trai được. Tôi giấu chuyện này với bố mẹ tôi và sẽ chờ đến khi nào đúng thời điểm thì tôi sẽ thú thật. Chuyện sẽ không có gì đáng lo ngại sau khi Jeongwoo bước vào cuộc đời tôi. Tôi gặp cô ta vào ngày nhập học đại học năm đầu tiên, khi tôi đang rất bối rối khi không tìm được khoa của mình thì cô ta đã tiến tới và giúp đỡ tôi, lúc đó tôi cũng rất cảm ơn cô ta rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện và trở thành bạn của nhau. Tôi rất thích có bạn nên tôi thường chia sẻ những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống cho cô ta, nhưng đặc biệt Jeongwoo chưa từng chia sẻ những gì về bản thân của cô ta với tôi.

Vào những ngày cuối cùng của năm nhất, tôi và Jeongwoo rủ nhau lên sân thượng để hóng mát. Ngày hôm đó trông cô ta tiều tụy vô cùng, mắt thâm đen, mặt hốc hác và luôn cười với một vẻ mặt giả tạo hết sức. Tôi ráng gợi để cô ta giải thích tại sao lại trông tiều tụy như vậy nhưng Jeongwoo vẫn một mực nói không sao. Cuối cùng cô ta hỏi tôi về việc đã thích một ai chưa và tôi rất vô tư khi đã thú thật mình là đồng tính mà không để ý cô ta đã ghi âm toàn bộ cuộc thoại giữa tôi và Jeongwoo.

Khi đạt được mục đích của mình, Jeongwoo dẹp bỏ nụ cười giả tạo đó rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đe dọa. Tôi vẫn nhớ như in những gì cô ta nói với tôi, ngoài những câu lăng mạ, sỉ nhục tôi thì cô ta hăm dọa tôi rằng sẽ phải đưa tiền cho cô ta không thì cô ta sẽ gửi file âm thanh đó cho bố mẹ tôi. Tôi sốc đến nỗi không thể đứng vững mà khụy hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo, chỉ biết dương mắt lên nhìn dáng vẻ quỷ dữ đó moi ví trong túi của tôi rồi dần khuất sau chiếc cầu thang cùng với chiếc điện thoại có file âm thanh.

Tôi bất lực ngồi khóc òa lên khi biết mình đã bị lừa dối bao lâu qua, khóc vì sợ hãi, khóc vì xấu hổ. Tôi sợ, sợ một ngày sẽ phải đối diện với gia đình tôi, tôi xấu hổ, tôi đã làm gia đình tôi thất vọng. Nghe thấy tiếng chuông tan trường vang lên, tôi lại càng lo lắng hơn, tôi không dám về thẳng nhà, tôi đi lang thang dưới trời mưa tầm tã cho đến tối mịt. Bố mẹ đã phải đi tìm tôi, khi thấy bố mẹ tôi òa khóc, sà vào lòng hộ rồi ngất đi vì kiệt sức. Bố mẹ tôi rất lo lắng, họ cố gắng hỏi tôi nhưng tôi chỉ nói là tôi bị chặn đường lấy tiền không nói đó là ai và tôi ỉm đi chuyện tôi đồng tính cho đến giờ.

Tôi tưởng rằng Jeongwoo đã tha cho tôi sau khi lấy ví của tôi nhưng không. Mới ngày đầu tiên đi học năm hai, cô ta đã chờ tôi ngay sau trường sau giờ học và túm tôi tại chỗ, tôi bị cô ta trấn lột một số tiền rất lớn để Jeongwoo xóa file âm thanh đó nhưng cô ta đã không làm vậy. Tiếp tục hôm nay cô ta lại đến để trấn lột tôi, hôm nay tôi đã kiên quyết không đưa tiền cho cô ta nữa kết quả là bị Jeongwoo giáng cho tôi một cái bạt tai đau tê tái, nửa mặt tôi sưng vù nhưng may mắn tôi lại gặp được chị, chị lại đến và cứu rỗi tôi. Nhưng vì lẽ đó, Jeongwoo chắc chắn đã phát tán file đến cho bố mẹ tôi rồi.

Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho Yujin unnie bằng một sự bất lực, tôi không biết tại sao mình lại kể cho chị ấy chuyện này nữa nhưng tôi vẫn kể, tôi cảm thấy như đang trút được hết những đau khổ của tôi đi vậy, nó thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này bầu trời đã đổi sang màu đen từ lúc, tôi dương đôi mắt ướt nhẹp về phía đồng hồ thì thấy đã sáu giờ tối. Chị và tôi đã ngồi trong trường 2 tiếng đồng hồ rồi:

"Nín nào"

Chị ấy xoa đầu tôi, tôi cảm thấy chị rất ấm áp, là người ấm áp nhất mà tôi từng gặp. Trái tim tôi nhảy lên từng nhịp khi chị ấy nắm tay với xoa đầu tôi. Tôi thật xấu hổ khi cứ khóc trước chị như thế này, tôi rất muốn ngăn những giọt nước mắt chết tiệt này nhưng nó không chịu ngừng.

"Em không nín được, cứ muốn khóc thôi"

"Ngoan nào ngoan nào"

Lại nữa rồi, chị ấy dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi rồi quay hẳn người sang ôm lấy tôi. Chị cứ như thế này thì làm sao tôi có thể nín được đây, tôi nghiện cái sự ấm áp này của chị mất thôi. Yujin unnie mang đến cho tôi cảm giác được bảo vệ nên tôi lại cảm thấy ấm lòng, tôi đặt hẳn cằm của mình lên bờ vai của chị mà khóc ngon lành, được một lúc chị ấy nói:

"Cô cứ khóc như vậy thì sẽ ướt hết áo tôi đấy" Chị cười

"Em em xin lỗi" Tôi trở về với thực tại, vội vàng buông chị ấy ra rồi vội vàng lau hết nước mắt trên mặt mình:

"Nói ra hết với tôi rồi đã hơn được chút nào chưa"

Tôi gật đầu rồi bày ra gương mặt ướt nhẹp của mình rồi gần như cười hết cỡ

"Sao cô lại cười, bộ bị con nhỏ kia đánh đến khùng luôn rồi sao"

"Dạ không, em thấy vui lắm vì được trải lòng với chị, cảm ơn chị đã lắng nghe em, cảm ơn chị đã không ghét em, cảm ơn…"

"Đừng có mà cảm ơn tôi nữa, tôi không phải siêu anh hùng giải cứu thế giới"

"Chị còn hơn là siêu anh hùng ý"

Hai chúng tôi cười với nhau như thể chốn không người nhưng không may chúng tôi đã bị bác bảo vệ nhìn thấy:

"Hai học sinh kia tối rồi sao vẫn còn ở đây hả" Nụ cười tôi dập tắt khi thấy bác bảo vệ, mặt tôi tái xanh lại vội vàng giải thích

"Dạ-dạ chúng cháu về nhà liền ạ. Cháu xin lỗi bác ạ" Tôi kéo chị chạy ra khỏi trường

"Em thật sự nhát gan đó Wonyoung, thật giống một chú thỏ" Yujin unnie nhìn tôi phán xét

"Thì chúng mình đang làm sai mà unnie, mà chị vừa gọi em là "em" sao" Tôi hỏi lại chị

"Chúng ta cũng đã nói chuyện nhiều rồi mà cứ cô tôi hoài chị cũng cảm thấy kì"

"Em có thể làm bạn với chị được không ạ" Tôi rụt rè hỏi

"Không phải bây giờ đã là bạn rồi sao?"

Tôi vui lắm khi chị nói chuyện thân thiện với tôi hơn, coi như tôi với Yujin unnie đã tiến thêm được một bước nữa là trở thành bạn bè

"Chị đơn giản lắm nên em cứ thoải mái, đừng cảm thấy sợ chị nữa thỏ béo" Chị mỉm cười nhìn tôi

"Em có béo đâuuu" Nhìn chị cười đẹp quá nên tôi đã làm nũng với chị

"Nhưng chị thích gọi em là thỏ béo, đáng yêu" Chị xoa đầu tôi khiến mặt tôi bắt đầu đỏ ửng cả lên

"Chị thích là được ạ" Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị nên đã quay về phía trước cũng là để giấu đi cái mặt như sắp bốc hơi của tôi

"Sau con nhỏ kia còn bắt nạt em nữa thì chị sẽ xử nó nhừ tử" Chị đưa tay về phía tôi

Tôi lấy hết can đảm để đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của chị, nó thật ấm. Tôi giật nảy mình khi chị đưa tay cầm lấy cằm của tôi quay về phía chị, hai mắt chúng tôi nhìn nhau, một người kiên định một người bối rối. Chị nhìn tôi một cách chân thành rồi nói:

"Chị muốn chút nữa em về nhà em hãy nói rõ cho mẹ em biết em là người như thế nào. Nếu chị là em, chị muốn chị là người cho mẹ biết chuyện chứ không phải từ miệng của một kẻ nào khác" Tôi ngạc nhiên với điều chị nói, chị ấy đã thật sự làm tôi quên béng mất chuyện này rằng Jeongwoo sẽ gửi file âm thanh đó cho mẹ của tôi

"Em sẽ cố gắng" Nghĩ đến chuyện này lòng tôi buồn thiu, tôi trả lời chị mà khuôn mặt méo xệch

"Cô lên" Chị vỗ vào vai tôi để cổ vũ tôi

"Em có tự về được không, chị sẽ trở em về. Gò má em bị thương rồi kìa"

"Em về được ạ. Vết thương không quá to đâu ạ" Tôi đưa tay sờ lên vết thương của mình do khi nãy Jeongwoo đã đánh tôi

"Vậy em tự về nhé, đừng đụng vào nó đang chảy máu sẽ nhiễm trùng"

Tôi tròn mắt khi thấy chị lấy một tờ giấy từ trong túi của chị lau vết thương cho tôi. Yujin unnie tiến lại sát mặt tôi để lau, khoảng cách tôi và chị đang rất gần đến nỗi tôi còn cảm nhận được mùi thơm tự nhiên ở trên người chị, nó có mùi thơm thanh nhẹ, chết tiệt mặt tôi lại nóng lên rồi. Mặc dù những gì trải qua ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ, nhưng tay tôi ôm lấy lồng ngực mình, cảm nhận được nó đang đập rất nhanh rất mạnh, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

  Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân mình không được thích con gái, nhưng tôi...lại thích thêm một người con gái nữa rồi, cảm giác của tôi lần này hoàn toàn không giống với những cảm giác của lần trước đó. Tôi tròn mắt lo sợ chị sẽ nhìn thấy biểu hiện bất thường của tôi liền đẩy tay chị ra

"Em sao thế, chị làm đau sao" Chị khó hiểu nhìn tôi.

"Dạ không, chỉ là đã muộn rồi chị nên về nhà" Tôi kiếm đại một lí do để chị đi về vì nếu chị còn cố gắng lau cho tôi thì sẽ làm trái tim của tôi nổ mất

"Vậy chị về trước nhé, em về cẩn thận, nhớ nói cho mẹ trước khi nhỏ kia gửi file đó" Chị vừa quay người rời đi vừa dặn dò tôi

"Vâng ạ, em nhớ rồi, chị về cẩn thận ạ"

Tôi nuối tiếc dời bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay của chị, tôi đứng như trời trồng mắt không ngừng dán vào bóng lưng chị đang rời đi, đến khi chị đi khuất tôi mới trở về nhà của mình.

Mặc dù những gì trải qua ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ, nhưng tay tôi ôm lấy lồng ngực mình, cảm nhận được nó đang đập rất nhanh rất mạnh, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi nghĩ mình đã thật sự thích Yujin unnie mất rồi.
Người con gái có vóc cao lớn và khuôn mặt lạnh lùng hưng dữ, nhưng lại rất tốt bụng.
Nếu như tôi nói tôi thích chị ấy, liệu chị ấy có ghét tôi hay không?
"Có lẽ nên thử cố gắng một lần."
Và câu chuyện của tôi và chị ấy..........đã bắt đầu, kể từ ngày hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro