Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng tôi lại trở nên hỗn loạn, bây giờ về nhà tôi phải làm sao bây giờ, tôi sẽ phải bắt đầu câu chuyện như thế nào đây, nhỡ mẹ tôi trở nên cáu gắt với tôi thì coi như xong. Tôi phải làm sao đây.

AAAAA thật điên đầu mà, tôi vừa đi mà vừa gãi đầu gãi tóc như một con nhỏ ngớ ngẩn. Rốt cuộc thì cũng về đến nhà, nhưng vấn đề là tôi vẫn chưa biết làm cách nào để đối diện với mẹ đây, tôi không được nghĩ là tôi không làm được, tay trái tôi nắm chặt lấy bàn tay mà Yujin unnie đã cầm lúc nãy rồi nhớ lại lời nói cùng với ánh mắt chân thành của chị. Tôi quyết tâm rũ bỏ nỗi sợ hãi, tôi sẽ đối diện với sự thật, dù có ra sao tôi vẫn sẽ nói. Bước những bước chân hiên ngang vào trong chính căn nhà của mình, ánh mắt tôi kiên định đi thằng đến phòng ăn, nơi mẹ đang đợi tôi:,

"Wonyoung, con về rồi hở, dạo này con về muộn vậy" Mẹ nhìn thấy tôi rồi nói

"Mẹ, con muốn nói chuyện này với mẹ" Tôi đi đến trước mặt mẹ rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ

"Sao hôm nay tự nhiên lại nghiêm túc vậy"

"Mẹ, nếu con không thể thích được con trai thì…"

"Thì mẹ có ghét bỏ con không ạ?"

Mẹ nhìn tôi rồi im lặng một lúc, tôi thề là tôi chỉ muốn hét lên thật lớn để giải tỏa nỗi sợ này. Tứ chi tôi trở nên run rẩy, tôi không thể đứng vững được nữa, tôi dương bàn tay yếu ớt bám lấy thành ghế tìm điểm tựa, lúc này mẹ tôi quay sang lại gần tôi rồi nói:

"Làm sao mẹ lại có thể ghét bỏ con vì con đồng tính chứ" Bà nhìn tôi băng ánh mắt tìu mến rồi dang tay ra ôm tôi vào lòng

Như được giải thoát khỏi địa ngục, tôi sà vào vòng tay ấm áp tràn đầy sự yêu thương của bà ôm chặt lấy. Tôi dựa vào vai bà rồi khóc òa lên, bà ôm chặt lấy tôi, xoa nhẹ lưng tôi vỗ về. Nhớ lắm, tôi nhớ hơi ấm của bà, nhớ sự vỗ về của bà. Vì tôi, vì sự xấu hổ của tôi mà tôi đã xây lên một sự ngăn cách không nên có này.

"Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ nhiều lắm" Tôi vừa khóc vừa liên tục xin lỗi bà

"Nín nào thỏ con của mẹ, con đâu có lỗi gì đâu nè, ngoan mẹ thương, nín nào" Bà vỗ về tôi nhiều hơn làm tôi càng thấy có lỗi tôi lại càng khóc to hơn

Bà đã ôm tôi, dỗ dành tôi đến khi tôi nín hẳn. Bà dìu tôi ngồi xuống ghế, ánh mắt của bà vẫn trìu mến không hề trách tôi một chút nào.

"Sao con không nói với mẹ sớm hơn?"

"Con sợ"

"Sau này đừng sợ hãi, có chuyện gì hãy nói cho mẹ, đừng ôm nỗi buồn một mình, mẹ luôn ở đây sẵn sàng chia sẻ, làm bạn với con mà"
Bà cười dịu dàng với tôi

"Mẹ rất vui khi con đã chịu nói ra với mẹ"

"Vậy là mẹ đã biết trước rồi sao?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi bà nói vậy.

"Ừm mẹ cũng đã ngờ ngợ từ lâu rồi. Từ bé đến giờ con chưa từng chơi với bạn khác giới nên mẹ cũng có thể đoán ra đôi chút. Chiều nay có người gửi cho mẹ file âm thanh, mẹ cũng đã nghe thử" Nói đến đây tôi ỉu xìu, vậy là tôi đã chậm hơn cô ta rồi. Tôi có chút thất vọng

"Con muốn là người nói ra với mẹ trước cơ" Tôi cầm tay làm nũng

"Không sao, ai nói trước cũng không còn quan trọng, quan trọng là công chúa của mẹ đã thoải mái hơn rất nhiều rồi đúng không nè"

"Vâng ạ, mẹ nói chuyện này với bố chưa ạ?"

"Ừm, mẹ nói rồi"

"Bố có phản đối không ạ?" Tôi lo lắng hỏi

"Đương nhiên là bố con ủng hộ rồi, con của bố mẹ có là gì thì bố mẹ vẫn luôn yêu con mà"

"Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm" Tôi ôm lấy bà lần nữa

"Nào giờ kể cho mẹ xem cái người gửi đoạn ghi âm đó cho mẹ là ai nào, đã có chuyện gì xảy ra với con"

Không còn giấu diếm gì nữa, tôi kể hết toàn bộ sự thật cho bà, cả việc tôi bị cô ta tống tiền, hù dọa và cả chuyện của Yujin unnie đã giúp đỡ tôi nữa. Còn chuyện tôi thích chị tôi vẫn muốn giữ cho riêng mình thôi. Bà nghe xong cũng rất tức giận rồi khuyên nhủ tôi rằng nếu lần sau tôi còn bị cô ta phá thì mẹ tôi sẽ ra tay triệt để. Tôi và bà ngồi tâm sự đến tận tối cho đến khi bụng tôi bắt đầu biểu tình thì bà và tôi mới dứt chuyện.

"Con mau ăn cơm rồi tắm rửa nhé. Hôm nay vất vả cho con rồi"

"Vâng ạ, con đi làm liền"

Tôi ăn cơm cùng bà rồi nhanh chóng tắm rửa đi ngủ. Hôm nay đúng thật mệt mỏi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra nhưng hầu như đều là chuyện tốt cả, tôi đã thú nhận với gia đình mình nên từ giờ tôi sẽ không phải sợ hãi nữa, tôi có thể sống với chính bản thân mình. Nhờ gặp được Yujin unnie tôi mới có can đảm này, nhờ gặp được chị tôi mới có thể sống thật với bản thân mình. Cảm ơn chị nhiều lắm Yujin unnie!

Yujin

Tôi mở mắt lim dim dậy nhờ tiếng chuông báo thức "nhẹ nhàng" của mình. Thấy trời cũng đã sáng, vươn vai một chút cho đỡ mỏi người. Theo phản xạ tôi chộp lấy điện thoại trên đầu giường xem có ai nhắn gì không thì tôi đập vào mắt tôi là một cái chữ Monday to đùng, tôi tỉnh cả ngủ khi thấy hôm nay là thứ hai và đã bảy giờ năm mươi phút rồi, chỉ còn có năm phút nữa là vào tiết học. Tôi bật dậy như lò xo nhảy xuống giường, chạy đến gọi cái con bạn trời đánh của mình còn đang nướng khét giường kia dậy:

"LIZZZZZ, dậy đi học lẹ, sắp tám giờ tới nơi rồi dậyyyyyyyyy" Tôi kéo người nó dậy rồi lắc nó vài cái cho tỉnh ngủ

"Ơ gì nay chủ nhật mà con dở hơi, để tao ngủ thêm tí nữa, qua đi chơi mệt bỏ xừ" Liz giọng ngái ngủ nói với tôi

"Mày đi chơi nhiều quá lú đến nơi rồi hả con hâm, dậy nhanh đi học, hôm nay thứ hai, nhìn hộ tao có điện thoại cái" Tôi dí cái màn hình điện thoại vào mặt con nhỏ bạn trời đánh của tôi

"Hả gì, nay thứ hai hả sao mày không nói sớm muộn rồi" Liz bật dậy tức tốc chạy đi vscn

"Có mày ý, hôm qua tao đi làm về mệt có dặn mày mai phải đánh thức tao cơ mà, thôi nhanh lên rồi tao còn vscn nữa muộn lắm rồi lẹeee"

Buổi sáng của tôi và con nhỏ bạn hầu như là như thế, lúc nào cũng trong tình trạng đứa này gọi đứa kia, đứa kia gọi đứa này, hò như hò đò. Tôi thì phải đi làm thêm muộn ở cửa hàng tiện lợi thì không nói, nó thì toàn đi chơi đến tận khuya mới về, hầu như là tôi gọi nó dậy nhưng đêm qua tôi phải tăng ca nên hôm nay mới dậy muộn chớ tôi cũng dậy sớm lắm. Có ai mà chăm chỉ như tôi chớ.

Mặc dù gia đình tôi không phải quá nghèo nhưng tôi vẫn muốn ra ở riêng khi học đại học, tự kiếm tiền nuôi bản thân, cái gì cần lắm tôi mới phải hỏi đến bố mẹ tôi thôi. Năm ngoái tôi vẫn làm việc ở cửa hàng tiện lợi nhưng chỉ làm vài tiếng cho đến năm nay, xui sao khi kí túc xá ở trường đã hết phòng nên tôi và nhỏ bạn Liz phải đi thuê nhà, tiền phòng cũng ngốn khá nhiều thế là tôi phải làm thêm giờ.

Liz nó đi thuê nhà với tôi không phải vì nó nghèo đâu mà nó cũng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng đấy. Gia cảnh của con nhỏ bạn tôi cực giàu nhưng nó nói sợ tôi ở một mình buồn nên nó dọn sang ở cùng với tôi, còn chia tiền phòng cho tôi nữa. Ngẫm nghĩ nhiều lúc con bạn tôi cũng tốt ra phết. Trừ cái tính lề mề, láu táu với khùng khùng của nó ra thì nó cũng rất được đấy.

Mãi cho khi ra được khỏi nhà, tôi với nó ôm bụng đói chạy xe đến trường. Trên đường đi chúng tôi có đi ngang trường quốc tế của Wonyoung, theo phản xạ tôi cũng ngoái đầu lại nhìn.

Cũng hai ngày rồi tôi chưa gặp con bé không biết nó có nói với mẹ nó chưa, tôi không hiểu sao tôi cũng nhớ nó ít nhiều. Giúp nó riếc tôi có thêm loại cảm giác muốn làm anh hùng, thật sự muốn bảo vệ cho con bé, dù trông nó cao hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng nó thật thà quá thật dễ bị bắt nạt.

Suy nghĩ linh tinh về nhỏ tiểu thư Wonyoung một hồi thì cũng tới được trường của tôi, may mà vẫn kịp giờ chớ tôi không muốn phải đôi co với ông giáo viên tiếng Anh khó tính một chút nào:

"Ê mệt quá, mày làm gì mà gấp thế muộn một chút có sao đâu" Nhỏ Liz nằm dài ra bàn than với tôi

"Thà mệt một chút còn hơn phải đôi co với ông thầy tiếng Anh đấy" Tôi vừa thở hồng hộc vừa nói với nhỏ bạn

"Sau mày tự chạy đi nha, kéo tao từ tầng một lên đến tầng năm mệt thở không ra hơi"

"Mày liệu hồn, mày đi muộn là thể nào cũng bị ông ấy đì, tao với mày tiếng Anh dốt đặc, ổng mà nhớ mặt mày thì đừng hòng qua môn được nha" Tôi chất vấn

"Shhh kệ ổng, có nước không tao xin hụm khát muốn khô cả cổ"

"Có đâu mà uống, thời gian chải cái tóc còn không có lấy đâu ra nước với chả nôi" Tôi đập vào bàn tay đang chìa ra xin nước của nhỏ bạn, dứt câu liền thấy nó quạo mặt nhìn tôi

"Ai kêu mày đi chơi về muộn giờ dậy muộn còn quạo với tao"

"Thôi mà, mai tao sẽ dậy sớm gọi mày dậy nhaaa"

"Nhớ đấy, học đi thầy vào kìa"

Một tiết học trôi qua dài như cả một thế kỉ, tối qua tôi đã phải đi làm về muộn mà sáng sớm đã phải dậy đi học thật sự mệt, người tôi rã rời như người mất ngủ cộng thêm cái giọng giảng bài của ông thầy giáo càng làm tôi muốn gục xuống. Chắc là do ngày đầu tôi lao động nhiều như vậy nên có chút không quen.

Tôi chán nản quay sang Liz thì đã thấy nhỏ Liz ngủ gục từ lúc nào nhưng thôi kệ, dù gì học lực của Liz cũng không tệ để nó ngủ một chút cũng được. Cuối cùng thì chuông tan tiết cũng vang lên, tôi quay qua lay lay con nhỏ bạn mê ngủ:

"Này Liz, dậy đi hết giờ rồi, đi ăn đi bụng tao bó đánh trống cả sáng giờ rồi"

"Mày đi mua đi tao ngủ xíu" Nó ngái ngủ nói với tôi

"Mày lười quá thể rồi nha con Liz"

"Đi mà, bạn tốt của tao, mày mua đi tao bao"

"Kệ mày tao đi ăn một mình" Tôi ngoảnh đi mặc kệ con bạn đang ới ời gọi tôi. Tôi xuống dưới căn tin mua một chút đồ ăn tạm nếu không để cái bụng đói này đến trưa thì tôi sẽ chết đói mất.

"Cháu chào bác" Tôi niềm nở chào bác bán hàng, tôi rất hay mua đồ ăn ở chỗ bác và cũng giúp đỡ bác nên tôi và bác rất thân thiết

"Ờ chào cháu, sao hôm nay trông bơ phờ thế cháu ốm sao" Bác nhìn tôi rồi hỏi

"Hôm qua cháu thức đêm làm việc nên có hơi mệt một chút, mà sao bác siêu vậy nhìn một cái là biết cháu như thế nào luôn" Tôi mỉm cười thân thiện với bác

"Gớm, bình thường ngày nào sáng sớm đã xuống lấy bánh trà xanh rồi cười nói suốt, hôm nay chả thấy đâu làm bác tưởng cháu nghỉ"

"Không, cháu đâu có nghỉ đâu, tại con Liz ý bác nó không thèm gọi cháu dậy làm cháu ngủ trễ giờ học luôn. Mà bác còn bánh trà xanh hôngggg" Tôi nũng nịu với bác

"Sáng bác không thấy cháu tưởng cháu nghỉ nên bác bán hết mất rồi, bây giờ chỉ còn có bánh socola bạc hà thôi"

"Vậy cháu lấy bánh đó cũng được ạ, hai cái nha bác thêm một cốc trà xanh sữa và hộp sữa socola nha bác" Tôi không thích socola bạc hà, một tí ti cũng không, nó có mùi vị giống hệt kem đánh răng

"Bác nhớ là cháu không thích socola bạc hà mà?" Bác chủ căn tin hỏi tôi

"Dạ tại còn mỗi bánh đó còn đâu toàn đồ cay mà sáng giờ cháu với Liz chưa ăn gì nên ăn cay sẽ không tốt ạ" Tôi giải thích

"Này, bánh và sữa của cháu"

"Cháu cảm ơn bác, cháu chào bác ạ"

Tôi tạm biệt bác chủ căn tin rồi cầm đồ ăn lên giảng đường cho con bạn lười của tôi. Trên đường lên tới phòng học tôi bắt gặp con nhỏ Jeongwoo đang ngồi một mình, trông nó thật là đáng ghét, nhìn nó tôi lại nhớ đến hình ảnh nó bắt nạt Wonyoung bao lâu qua làm tôi tức điên. Mặc xác nó, tôi phải đi ăn cái đã cái bụng tôi biểu tình từ sáng giờ rồi.

Tôi với Liz ngồi chén một lúc cũng đã hết sạch hai hộp bánh. Mặc dù cái bánh "kem đánh răng" này không phù hợp với tôi, nhưng mùi của nó làm tôi nhớ đến con bé tiểu thư Wonyoung, hôm tôi ngồi cùng con bé tôi cũng ngửi thấy mùi hương bạc hà nhẹ tỏa ra từ người nó, tôi thấy nó rất thơm thật là muốn ngửi thêm nữa.  Ây da sao tôi lại nhớ đến con bé tiểu thư đó vậy nhỉ. Tôi là gái thẳng một trăm phần trăm nhé, chắc là do con bé xinh xắn nên tôi có ấn tượng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro