Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung từ sau ngày come out với mẹ nàng tươi tỉnh ra mặt, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, tâm trạng thì đặc biệt tốt, rất thoải mái. Nàng bây giờ thích ở nhà với mẹ, không còn muốn đi lang thang ngoài đường đến tối mới về nữa, tan học xong nàng thường sẽ về nhà luôn.

Nhưng mấy hôm nay nàng muốn đi đường vòng để đi qua trường của Yujin với hy vọng nhỏ nhoi sẽ được gặp lại chị. Nhưng vẫn như mọi hôm, vẫn là không gặp được chị, trong lòng nàng có chút hụt hẫng. Gần một tuần rồi không gặp Yujin Wonyoung nhớ lắm, nàng thật là muốn cảm ơn chị, muốn kể lại chiến công hôm trước của mình cho chị nghe, nhờ chị động viên nên bây giờ nàng luôn vui vẻ và thoải mái.

Nàng đi thêm một vòng nữa lại quay về ngã tư gần trường nàng, Wonyoung chán nản vì không được gặp chị rồi tiến lại cửa hàng tiện lợi cách trường vài trăm mét mà nàng thường hay tới mua đồ ăn vặt, Wonyoung đột nhiên thèm kem mà phải là kem socola bạc hà cơ, món khoái khẩu của nàng mà. Không nghĩ nhiều nàng liền vào cửa hàng tiện lợi để kiếm hộp kem yêu thích của mình. Khổ nỗi nàng mở tủ kem ra thì không thấy kem socola bạc hà của nàng đâu, Wonyoung không hài lòng môi cong lên bĩu nhẹ, nàng bước tới quầy thu ngân gọi chị nhân viên:

"Chị ơi, cửa hàng mình không có kem socola bạc hà ạ?"

"Có, chắc nó nằm ở dưới thôi" Chị nhân viên quay người lại trả lời nàng

"Ơ Yujin unnie" Wonyoung giật mình

"Wonyoung, sao em lại ở đây?*

"Em vào mua kem, chị làm việc ở đây ạ?"

"Ờ, chị làm ở đây từ năm ngoái rồi, bây giờ em mới tới đây sao?"

"Em hay tới đây vào buổi sáng với giờ tan học ạ mà chưa từng thấy chị"

"Thảo nào, em không gặp chị là phải, năm nay chị mới tăng ca nên mới gặp em, ra đây chị lấy kem cho"

Yujin bước ra khỏi quầy thu ngân dẫn theo Wonyoung lẽo đẽo đằng sau, nàng bất ngờ lắm khi gặp chị ở đây, mắt nàng vẫn còn mở to vì ngạc nhiên. Mới nãy còn buồn thỉu buồn thiu vì không được gặp chị mà bây giờ đã tươi roi rói.

" Ây ya, chắc cái kem của em nó lặt xuống tận đáy rồi" Yujin xắn tay áo thò tay vào sâu trong tủ kem lục lọi

"Sâu quá thì thôi không sao đâu chị, em ăn kem vị khác cũng được ạ" Wonyoung thấy chị nhăn mặt hung dữ khi lục mãi không thấy nên có chút sợ nhưng vẫn là sợ chị cực hơn

"Không sao, chị tìm cho, không phải em thích nó sao" Yujin thu lại vẻ mặt hung dữ mà mỉm cười với nàng

"C-cảm ơn Yujin unnie nhiều, phiền chị rồi" Thấy chị mỉm cười với mình thì nàng không còn sợ nữa mà chuyển qua ngại ngùng, mặt nàng bắt đầu ửng hồng. Thầm cảm thán rằng sao chị lại có thể cười đẹp đến vậy.

"Tìm thấy rồi, kem của em đây" Sau một hồi loay hoay, lục qua lục lại cái tủ kem thì cũng đã tìm thấy kem cho Wonyoung. Yujin hài lòng cầm chiếc kem bằng bàn tay đỏ ửng vì lạnh của mình cho nàng

"Em cảm ơn chị, tay chị đỏ hết lên rồi kìa" Wonyoung nhìn tay chị đầy lo lắng hỏi

"Không sao, chị khỏe lắm chút nữa nó sẽ bình thường lại thôi" Yujin nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng mà bật cười

"Nhưng…"

"Ra đây chị thanh toán cho" Wonyoung bất lực lẽo đẽo theo chị, mắt vẫn dán chặt vào bàn tay của chị đầy lo lắng.

Thanh toán cho Wonyoung xong, nhìn quanh thì thấy tiệm cũng không có khách, Yujin dương mắt nhìn Wonyoung, tò mò muốn hỏi Wonyoung về chuyện hôm trước nên liền mở ý kêu Wonyoung ở lại một chút. Lại tới quầy ăn, Yujin liền hỏi, không hiểu sao cô vẫn rất muốn quan tâm chuyện của cô bé tiểu thư này

"Chuyện hôm trước em đã nói với mẹ chưa?"

Wonyoung thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện tối ngày hôm đó của mình cho Yujin nghe, nàng không quên nói rằng mình bây giờ rất thoải mái và vui vẻ sau khi đã nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, Wonyoung cảm ơn chị rối rít

"Vậy tốt quá rồi, bố mẹ của em nói vậy thì giờ yên tâm rồi" Yujin vui vẻ chia vui cùng nàng

"Em cảm ơn chị nhiều lắm, nhờ có chị động viên em mới dám nói ra"

"Đừng cảm ơn nữa, cứ lần gặp em cũng toàn nghe em nói được hai chữ cảm ơn với xin lỗi" Yujin nhìn em phiền lòng gằn giọng

"E-em không biết làm gì hơn nữa" Nàng cúi gằm mặt xuống như đứa bé bị mẹ mắng

"Ngẩng đầu lên nào, đừng sợ, chị không có ý mắng em" Yujin nâng hai bên má phúng phính của nàng lên để nàng nhìn thẳng mình, nhưng cô đâu biết được càng làm vậy Wonyoung càng không dám nhìn cô cơ chứ

"Yujin unnie ah" Wonyoung né tránh bàn tay của chị rồi quay mặt đi để che khuôn mặt sắp chuyển đỏ như quả dâu tây

"Sao vậy, lạnh hở chị quên mất, sorry nha đồ tiểu thư" Yujin xoa xoa bàn tay lạnh buốt của mình

"Chị nghe con bạn chị kể rằng mấy ngày hôm nay có đứa con gái nào đó mặc đồng phục trường quốc tế cứ đi qua trường chị tìm ai đó, có phải là em không" Yujin dở giọng trêu đùa làm cho mặt nàng đã đỏ ngày càng đỏ hơn. Nàng lập tức phản đối theo phản xạ

"Đ-đâu phải đâu, không phải, không phải em đâu" Nàng lắp bắp trả lời

"Dám nói dối chị sao" Yujin giả vờ khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng

"Em…em… em" Wonyoung trở nên hơi mất bình tĩnh

"Nhớ chị sao?" Yujin dí khuôn mặt gian tà vào sát mặt Wonyoung, thấy nàng lúng túng cô càng muốn trêu chọc hơn

"Không có mà" Wonyoung nhắm chặt mắt, nàng sợ phải nhìn thẳng vào mắt chị

"Trêu em vui thật đó,hahahahaha" Yujin ôm bụng cười lớn

"Chị này" Wonyoung đánh nhẹ lên vai cô, giả vờ bĩu môi

"Ôi buồn cười quá đi mất, thôi không trêu em nữa, sao nào, sao lại đứng trước trường chị làm gì hở đồ tiểu thư?" Yujin thôi không trêu nàng nữa mà hỏi lại câu hỏi còn dở dang

"Dạ tại…tại vì em…em chì muốn được nói chuyện với chị thôi ạ" Nàng xoa hai tay vào nhau vì lo lắng

"Chị cũng muốn gặp lại em, đưa điện thoại đây chị đưa số điện thoại cho sau có muốn liên lạc cũng dễ" Yujin cười thân thiện ngỏ ý cho nàng số điện thoại

"Da…dạ đây ạ" Wonyoung cẩn thận lấy điện thoại trong cặp mình ra, tay nàng run run đưa cho cô, có lẽ nàng vẫn chưa thực sự nghĩ sẽ có được số điện thoại của Yujin

"Ừm xong rồi, em nháy vào số của chị đi để chị có số của em là được"

"Dạ em làm liền"

"Ừm thấy rồi, đúng là tiểu thư có khác đến cái số điện thoại cũng đẹp nữa" Yujin cười trêu chọc

"Chị cứ trêu em hoài" Nàng bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi

"Ơ chị nào có trêu em, số điện thoại của em đẹp thật mà. Thôi về đi em trời sắp tối luôn rồi đấy" Yujin nhìn ra cửa sổ thấy cũng đã muộn nên muốn nàng về sớm

"Nhưng chị còn phải làm đến mấy giờ vậy ạ?" Nàng tò mò hỏi

"Chị phải tăng ca nên chắc phải tối 9 10 giờ gì đó mới được về"

"Chị ở lại muộn như thế nguy hiểm lắm, chị cũng là con gái mà" Lông mày nàng nheo lại, không hài lòng khi cô phải đi làm muộn như vậy

"Chị hơi bị khỏe đấy nha đừng coi thường" Cô dơ cánh tay khỏe khoắn của mình lên, vỗ vài cái vào bắp tay tự hào nói

"Nhưng mà…"

"Thôi về đi cô nương, chị không sao đâu đừng lo" Yujin xoa lấy đầu Wonyoung khiến nàng im bặt

"D…dạ, vậy em về, chị ở lại làm việc cẩn thận nhé" Nàng tỉnh táo lùi lại, thoát khỏi bàn tay của yujin rồi ngắc ngứ trả lời

"Ừm về đi tiểu thư, nếu con nhỏ kia lại làm gì thì gọi cho chị, chị sẽ cho nó ăn đủ luôn" Cô mạnh miệng nói

"Dạ, bái bai chị"

Nàng nói rồi cầm chiếc balo của mình luyến tiếc rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Wonyoung vừa đi vừa ngẫm nghĩ, lòng nàng bất giác nổi lên một sự khó chịu, khó chịu vì Yujin của nàng phải đi làm muộn như vậy. Nàng cực kì không muốn, đi làm muộn như vậy thật rất nguy hiểm cho Yujin. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nàng có thể làm được gì chứ.

Nàng về đến nhà, tắm rửa rồi ăn cơm với mẹ nhưng tâm hồn thì vẫn vương vấn ở cửa hàng hàng tiện lợi ở góc phố. Wonyoung thầm trách bản thân quá tham lam, mới được gặp Yujin chưa được đầy năm tiếng mà sao lòng nàng vẫn chưa nguôi đi nỗi nhớ nhung.

Wonyoung lên phòng của mình, nàng kéo rèm để lộ ra cảnh đường phố vắng vẻ. Nàng nhìn lại đồng hồ thì đã gần chín giờ, cũng là lúc Yujin sắp được tan làm. Wonyoung kiễng chân nhìn ra cửa sổ hy vọng có thể nhìn thấy được một chút ánh đèn của cửa hàng tiện lợi. Nhưng những gì Wonyoung nhìn thấy chỉ là ánh sáng của đèn đường.

Chán nản, Wonyoung nằm lên giường nghỉ ngơi sau một ngày dài. Dưới ánh đèn vàng mở ảo trong căn phòng ngủ ấm cúng, nàng cảm thấy nhớ Yujin nhiều vô kể, nàng dựa đầu vào thành giường rồi cầm lấy điện thoại, vô thức mở lên phần danh bạ số điện thoại của Yujin khiến khóe miệng nàng bất giác cong lên. Đến bây giờ nàng vẫn rất hạnh phúc khi được cô cho số.

Trong chốc lát một luồng suy nghĩ thoáng qua đầu của nàng, Wonyoung nghĩ từ giờ ngày nào nàng cũng sẽ đến cửa hàng tiện lợi nhưng với mục đích cao cả hơn việc mua đồ đó là sẽ được gặp Yujin mỗi ngày. Nàng rất muốn được gặp chị, muốn được trò chuyện với chị. Nàng nhìn số điện thoại của cô mà thật muốn nhắn một tin.

Nhưng với tâm trạng thất thường của một cô thiếu nữ năm hai đại học nàng lại thoáng buồn, nàng sợ rằng nếu nhắn tin thì Yujin sẽ cảm thấy phiền phức hoặc tệ hơn là sẽ phát hiện ra tình cảm của nàng dành cho cô mà sẽ xa lánh cô mất. Nếu Yujin biết thì sẽ làm sao đây? Nàng thật sự không nghĩ nổi lúc đó sẽ kinh khủng như thế nào nữa.

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?..." Câu hỏi thì cứ quay tròn trong đầu còn nàng thì cứ viết một tin lại xóa một tin, suy nghĩ và hành động này lặp đi lặp lại khiến cho đầu Wonyoung như muốn nổ tung.

Tự dập tắt suy nghĩ của bản thân bằng một tiếng thở dài, nàng nhíu mày tự vỗ một cái lên đầu cho bản thân tỉnh táo. Wonyoung quyết định nhắn tin cho Yujin, nàng nhắm mắt nhắm mũi lấy hết can đảm để nhắn. Đến đâu hay tới đó, nàng quyết định nằm xuống ngủ mau cho trời sáng, chớ nếu như nàng cứ nằm ngẫm nghĩ về chị như vậy thì sáng mai nàng sẽ thành gấu trúc mất thôi.

Bên phía của Yujin sau khi đã đến giờ tan ca của cô, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhường lại ca làm việc cho một nhân viên khác. Yujin hoàn thành công việc xong thì mệt rã rời, lòng thầm ước bây giờ mà có cánh cửa thần kì của Doraemon thì tốt biết mấy. Cô nhìn chiếc xe đạp của mình ngán ngẩm rồi cố gắng leo lên chiếc xe đạp trở về phòng trọ.

Về đến phòng trọ, mở cửa ra thì đã thấy một con heo tóc hồng nằm ngủ ngon lành rồi. Yujin bỏ qua Liz đang say giấc nồng tiến vào nhà vệ sinh mà vscn. Rưới những làn nước ấm lên người thật sảng khoái, Yujin cảm nhận từng làn nước chảy dọc từ gáy mình, cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến theo làn nước.

Hưởng thụ một lúc thì Yujin cũng phải nhanh chóng vscn cho xong. Kĩ năng cuộc sống của cô rất tốt, cô biết tối muộn mà còn đi tắm thì sẽ nguy hiểm nên Yujin mau chóng mặc quần áo để giữ ấm cơ thể. Cô tắt đèn rồi lê đôi chân mình lên chiếc giường nhỏ, đặt lưng nằm xuống, Yujin cầm điện thoại để đặt chuông báo thức thì thấy một tin nhắn từ số điện thoại của Wonyoung gửi đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro