Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin

"Ting"

Tôi đang chuẩn bị nhắm mắt say giấc nồng sau một ngày dài thì đâu lại có tin nhắn gửi tới. Người này có bị điên không khi đã gần nửa đêm thế này mà vẫn đi nhắn cái gì không biết nữa.

Ngoái đầu sang nhìn chiếc điện thoại mà tôi ngán ngẩm, giờ tay tôi còn không chút sức lực mà với lấy nó, nhưng nhỡ đâu lại là dự án ở trường đang làm dở. Thôi thì vẫn phải cố giải quyết xong việc mới được

Không phải tin nhắn của nhóm dự án mà cũng không phải tin nhắn của gia đình mà là của Wonyoung. Con bé làm gì mà đến giờ này vẫn chưa ngủ, lại còn nhắn tin với tôi làm gì??? Tôi ngẩng đầu lên nghĩ ngợi nhưng cũng quyết định mở ra xem con bé nhắn gì với tôi:

*Yujinie, chị về nhà chưa?

*Ừm chị về rồi, có chuyện gì không em?

*Dạ cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi thăm chị một chút, chị về đến nhà là tốt rồi

*Cái con bé này, là người yêu sao mà hỏi kĩ thế?

*Đâu mà, em không có ý vậy đâu ạ

*Ờ, trêu chút, sao giờ này mà vẫn chưa ngủ thế hở đồ tiểu thư

*Dạ tại trường em sắp phải thi rồi nên em phải làm dự án ạ

*Giờ này mà vẫn học sao, thôi ngủ đi mai làm tiếp, học muộn quá sẽ phản tác dụng

*Vâng ạ, em làm xong rồi, cũng đang chuẩn bị đi ngủ ạ

*Mà trường em thi sớm thật, chị chắc còn khoảng hai tuần nữa mà tiếng anh của chị điểm cứ lẹt đà lẹt đẹt

*Em có thể giúp chị

*Được vậy thì tốt quá, mai chủ nhật em có rảnh không?

*Dạ em rảnh

*Tốt, vậy buổi sáng giúp chị học nhé

*Sẵn lòng luôn ạ. Chị ngủ ngon nhé, em chào chị

*Ừ, ngủ ngon

Thật lòng tôi rất không thích môn tiếng Anh, nó quá khó với tôi, có lẽ là tôi không có năng khiếu ngoại ngữ chăng. Bình thường là vậy, nói đến học tiếng Anh là tôi chán ngấy nhưng giờ lại có Wonyoung kèm tôi, chả hiểu sao tôi lại có chút háo hức.

Tôi đi làm nhiều quá nên khùng rồi chăng, sao tự dưng lại hứng thú học tiếng Anh vậy trời. Nhưng nghĩ lại, con bé tiểu thư năm hai này thật dễ thương. Tôi không nghĩ là con bé sẽ mong tôi về nhà đến vậy lại còn ngỏ ý kèm tôi học, không phải là tốt quá mức sao, thảo nào con bé dễ bị bắt nạt.

Không biết ngày mai tôi có học nổi không nữa hay lại nói chuyện với Wonyoung suốt. Con bé cười rất đẹp, vừa xinh lại vừa đáng yêu, chắc tôi sẽ ngắm con bé cả ngày mất. Nhưng mà tôi vẫn thẳng đó nha, chỉ là vì con bé xinh quá mức đó thôi. Haizz thôi kệ tới đâu hay tới đó, tôi cứ phải ngủ một giấc đến sáng đã, mắt tôi đã díp hết cả vào rồi.

Sáng hôm sau:

*Renggggggg rengggggg

Gì vậy trời!!! mới sáng sớm ai lại gọi tôi vậy. Tôi vặn vẹo người sau khi bị chuông điện thoại đánh thức. Lông mày tôi nhăn lại cáu kỉnh, ngồi dựa lưng vào thành giường mà ngáp tới nỗi muốn sái quai hàm, tôi với tay lấy điện thoại định mắng cho cái tên trời đánh nào mới sáng ra đã réo inh ỏi:

"Mới sáng sớm gọi gì vô…"

"Alo, Yujin unnie ạ? Chị dậy chưa ạ?"

"À Wonyoung hả, mới sáng sớm gọi chị làm gì đó?"

"Dạ em gọi để gọi chị đi học nè"

"Học á, mấy giờ rồi em?"

"Chín giờ rưỡi rồi ạ, chị chưa dậy sao?"

"Hả, chín rưỡi rồi sao, chết chị ngủ quên, em muốn học ở đâu?"

"Em đang đứng ở trước khu trọ nhà chị ạ, nhưng thôi để chiều học cũng được ạ chị ngủ tiếp đi"

"Ở đấy, chị ra đây"

Tôi cúp máy mà khó hiểu, con bé này sao lại biết nhà của tôi. Tôi chắc chắn là mình chưa nói cho Wonyoung nhà tôi ở đâu. Nhưng thôi cũng được, đến nhà tôi học cũng tốt mặc dù có chút bừa bộn do cái con heo tóc hồng kia bày bừa. Để điện thoại ra một bên, nhanh chóng rời khỏi giường và vscn thật nhanh, tôi không muốn phải để Wonyoung phải đợi.

Wonyoung

Shhhh hôm qua Yujin unnie đồng ý cho tôi dạy kèm cho chị ấy học, thật là có phúc ba đời của tôi. Cả đêm qua tôi hầu như không ngủ được, tôi mong muốn đến ngày hôm nay hết sức. Cứ dim dim ngủ được một chút lại tỉnh như sáo, hậu quả là sáng nay mắt thâm sì, dù có che khuyết điểm mấy cũng không thể hết hẳn, nên tôi phải mang theo cái đôi mắt gấu trúc đến gặp chị.

Tôi lật đật chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để buổi học diễn ra thật tốt rồi đi theo app đến nhà trọ của chị. Tôi sử dụng đôi chân dài của mình để đi thật nhanh đến chỗ chị vì tôi háo hức lắm rồi, càng đến gần với nhà chị tim tôi lại càng đập nhanh. Trong đầu tôi cứ nghĩ đến viễn cảnh tôi và chị cùng nhau học như vậy mặt tôi lại nóng bừng cả lên. Ôi chết mất, từ khi nào mà tôi giống như người bị yếu tim thế này cơ chứ.

Nhà trọ chị nằm trên một con đường nhỏ gần với cả trường đại học của tôi và chị, từ nhà tôi đi đến nhà chị cũng không quá xa, chỉ cần đi qua hai con dốc là tới nơi. Đứng trước cửa nhà trọ nhìn bao quát tổng thể, nhà trọ của chị nhỏ nhắn trông khá đáng yêu, ở ngoài thì rất sạch sẽ cảm giác rất thoải mái. Nhưng có vẻ chưa có ai ra khỏi nhà vì tôi thấy cửa kéo vẫn đang đóng kín.

Tôi có nên gọi cho chị ấy không đây, nhỡ đâu chị ấy còn đang ngủ thì thật phiền quá. Tôi cứ cầm máy lên rồi hạ máy xuống cũng được tầm năm phút rồi, màn hình thì vẫn đang hiển thị số điện thoại của chị. Tôi cắn răng quyết định gọi cho chị, dù thế nào thì có gọi vẫn đúng hơn và thật như tôi nghĩ, chị ấy vẫn còn đang ngủ, đương nhiên thôi hôm qua Yujin unnie đi làm về muộn vậy mà.

Tôi cũng hiểu chuyện ngỏ ý rời giờ học sang buổi chiều, lúc đó có lẽ sẽ thoải mái hơn nhưng Yujin unnie lại nói tôi vẫn học, bảo tôi đợi chị ấy ra đón. Thật! Sao chị ấy lại khỏe được như vậy chứ. Trong lúc đợi, chân tôi nó cứ không đứng yên được, chắc là do tôi hồi hộp quá nên tôi đi qua đi lại trước cửa nhà chị:

*Rẹtttttttt

"Em chào chị ạ"

Tôi quay người lại sau khi bị tiếng kéo cửa làm cho giật mình thì tôi thấy Yujin unnie bước ra. Chị ấy trông vẫn khá lờ đờ vì buồn ngủ, cùng bộ dạng làm tôi bất ngờ. Bình thường khi gặp Yujin unnie ở ngoài, chị ấy trông siêu ngầu luôn. Tóc lúc nào cũng bồng bềnh được chải gọn gàng, áo sơ mi không sơ vin mà để vạt áo ra ngoài quần, lại còn đeo cà vạt nữa nên vô cùng "soái"

Bây giờ tôi lại được nhìn thấy Yujin unnie trong bộ dạng còn mặc đồ ngủ, tóc thì chỗ chải chỗ không khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

"Cười gì hả nhóc tiểu thư, màu vào nhà đi" Chị nhăn mặt khiến tôi cũng im bặt

"Dạ dạ" Tôi đè chừng bước vào nhà

"Xin lỗi em, nhà có chút bừa bộn đó có con heo nó bày ra" Chị vừa cúi xuống nhặt đồ đạc vừa nói

"Nhà chị nuôi heo ạ?" Tôi thắc mắc

"Không phải heo đấy, cái con heo đang nằm một đống lù lù ở trên giường kìa, nghĩ sao chị lại nuôi heo trong nhà chớ" Yujin phì cười với câu hỏi của tôi

"Tại vì em thấy dạo này cũng có nhiều người nuôi heo làm thú cưng á"

"Còn có cái đó nữa sao, thôi em ngồi đây đợi chị vscn nốt rồi mình học" Chị chỉ vào chiếc ghế sofa mini ở góc nhà

"Vâng ạ, vậy có cần đánh thức bạn chị không ạ?"

"Em cứ kệ nó, nó mà dậy là không học được đâu"

"Vâng ạ" Tôi nhìn chị trả lời

Nhìn bao quát xung quanh, nhà trọ của chị bao gọn trong một căn phòng lớn đầy đủ nội thất cho hai người, gồm hai chiếc giường đơn ở giữa phòng, một chiếc sofa nhỏ được kê đối diện với hai chiếc giường và căn bếp nhỏ ở lối đi vào. Cả căn phòng được trang trí hầu hết là tông màu ấm nên tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây.

"Nhìn đủ chưa hả nhóc tiểu thư" Yujin bước ra từ nvs nói

"Sao, em thấy phòng chị lạ lắm hả"

"Cũng không quá lạ ạ"

"Ờ, mà sao em biết nhà chị ở đây mà tới?"

"À dạ, chuyện là…

Dạo này học hành lu bu wa nên ra truyện chậm tí xíu nha mng😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro