Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin

"À dạ, chuyện là lần trước cái chị đó có thấy em đứng trước cổng trường của chị rồi tiến tới hỏi em rằng tìm Yujin unnie có phải không? Em định không nói nhưng chị ấy lại nói là muốn tìm chị thì đến địa chỉ này."

Wonyoung vừa kể vừa chỉ tay tới cái con heo đang nằm nằm cuộn tròn ở trên giường, tôi thầm cảm ơn cái con sâu ngủ kia không thì con bé sẽ đứng trước cổng trường đợi tôi mãi mất.

"Nó tên Liz, nó là bạn của chị dù tính tình nó có hơi tăng động nhưng cũng không phải người xấu nên đừng sợ"

" Nói xấu gì tao á mày" Liz nghe thấy tôi nói tên nó thì đã tỉnh, nó ngồi dậy nhìn tôi với ánh mắt sát khí

"Tao nói xấu mày đâu, tao chỉ nói sự thật thôi"

"Wonyoung có phải không? Này Yujin tao không biết đấy, mày cũng sắc lang phết, chưa gì đã dắt con gái nhà người ta về nhà rồi"

"Sắc lang cái đầu mày ý, tao chỉ nhờ Wonyoung kèm học thôi" Tôi vơ đại một chiếc gối dưới đất mà ném vào nó

"Ai biết được cái lòng lang dạ sói của mày"

"Em chào chị ạ, em là Wonyoung"

Mải cãi nhau với Liz mà tôi quên mất Wonyoung đang ngồi cứng đơ, đến khi tôi với Liz dứt câu chuyện thì con bé mới dám lên tiếng.

"Ờ, chào em, trước gặp nhau rồi nhỉ" Liz đứng dậy lại gần phía bàn của bọn tôi

"Đúng rồi ạ, cảm ơn chị đã cho em biết địa chỉ của Yujinie"

"Cảm ơn gì chứ, chuyện nhỏ ấy mà. Mà cái đứa như mày mà cũng có thể quen biết được một tiểu thư lá ngọc cành vàng như vậy khó tin quá" Liz nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc

"Chuyện của tao, mày đi vscn đi tóc thì rối bời, rũ rượi, quần áo thì chẳng đâu vào đâu mà còn tiếp khách cái nỗi gì" Tôi đứng dậy đẩy nhỏ Liz vào nvs

"Ờ ờ, tao đi đây, không rảnh ngồi đây ăn cơm cún đâu ha"

Tôi thở hắt một hơi rồi quay lại với Wonyoung, trông con bé hoang mang cực kì, mắt thì mở tròn ngơ ngác như đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Ây, đừng quá bất ngờ, nhỏ đó tính tình kì lạ, em cứ mặc kệ đi"

Tôi lấy tay đỡ hai chiếc má bánh bao của con bé để Wonyoung chuyển sự chú ý vào tôi. Tôi đang nhìn Wonyoung ở góc độ rất gần, không biết là lần thứ bao nhiêu tim tôi như bị lệch một nhịp vì gương mặt xinh đẹp quá mức này rồi.

Không những thế da Wonyoung rất mềm, như da em bé vậy, tôi cảm giác nếu tôi mà đụng chạm mạnh thì má con bé sẽ bị thương mất. Nhưng làn da của Wonyoung khiến tôi rất muốn đụng chạm thêm, như bị nghiện vậy.

"Da của em mềm quá, như da của em bé vậy"

"..."

"Da tay em cũng vậy, cả tóc nữa"

Tôi trông như một tên biến thái đang sờ mó con gái nhà người ta. Wonyong nãy giờ chỉ im lặng, có lẽ thấy tôi kì lạ nên Wonyoung chủ động né tránh những cái động chạm của tôi.

"Sao vậy, em không muốn chị chạm vào người em sao"

"Dạ không phải, nhưng có có lẽ chị quên mất rằng em là..." Wonyoung cúi gằm mặt xuống, con bé lại tự phân biệt bản thân rồi, nhưng tôi không cho phép Wonyoung như vậy

"Là les sao? Vậy thì sao chứ, les thì không được sờ má của nhau sao?"

Tôi tiếp tục đặt hai tay vào má con bé, nâng mặt Wonyoung lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Con bé nhắm chặt mắt, tôi còn cảm nhận người Wonyoung có chút run rẩy khi tôi làm vậy. Nhìn Wonyoung trong bộ dạng này tôi cảm thấy có chút buồn cười, con bé vừa khiến tôi muốn bắt nạt vừa khiến tôi muốn ôm vào lòng vỗ về.

"Ui vch, tao không nhìn thấy gì đâu đấy tụi mày cứ tiếp tục đi, tao đi ăn đây" Liz nhìn tôi và Wonyoung đang ở cái tư thế ám muội, chắc chắn lại có suy nghĩ đen tối gì rồi

"Cái con hâm này" Tôi nói khi Liz vừa chạy phi ra khỏi nhà

*Ọc ọc ọc

"Chị đói sao?" Wonyoung  chuyển sự chú ý đến cái bụng của tôi rồi nhanh chóng thoát khỏi hai cánh tay tôi

"Ừm, chắc do sáng giờ chưa ăn gì, hay giờ em đi ăn với chị không, lùi đến chiều học?" Tôi lấy tay xoa xoa bụng

"Dạ được ạ" Wonyoung mỉm cười rất tươi nhận lời của tôi

"Để chị chở em, còn nhớ cách ngồi xe đạp không đó" Tôi trêu trọc

"Em biết rồi màaa" Wonyoung liền biện hộ

"Chị trêu thôi, đi nào"

Tôi dắt Wonyoung ra khỏi nhà, nhanh chóng lôi chiếc xe đạp từ trong nhà ra ngoài rồi khóa cửa cẩn thận. Tôi vỗ nhẹ lên chiếc yên sau ý muốn Wonyoung ngồi lên

"Nào, ôm chặt vào, để ngã là chị không biết ăn nói với mẹ em như thế nào đâu đó" Thấy tay Wonyoung nắm hờ eo tôi, tôi liền cầm tay em kéo về phía trước

"Chị cái tay..."

"Không bỏ, đề phòng em lại buông chị ra"

Tôi quay về phía sau thì thấy Wonyoung có chút ngại ngùng, em cứ nép vào lưng tôi như muốn che giấu cái gương mặt xinh đẹp đó, đáng yêu quá đi mất.

"Wonyoung à, em nhẹ quá"

"Bình thường em ăn khá ít nên người vẫn như vậy ạ"

"Ăn ít??? Sáng nay em không ăn gì đúng không" Tôi nghi ngờ hỏi

"Dạ đúng rồi" Wonyoung bình thản trả lời

"HẢ???"

Tôi kêu to lên khiến Wonyoung giật mình mà tuột tay khỏi eo tôi. Thấy vậy, tôi hạ tốc độ đạp xe của mình cho Wonyoung ngồi vững lại, tiện quay lại cầm lấy tay con bé để lại đúng vị trí. Khi quay người lại, tôi thấy mặt con bé tái ngắt, nhợt nhạt hẳn đi, chắc là do bị tôi dọa một phen hú vía. Tôi quyết định dừng hẳn xe lại để xem kĩ con bé

"Chị xin lỗi, có sao không" Tôi dựng xe xuống quay lưng lại hỏi thăm

"Em không sao ạ" Wonyoung trả lời

"Sao lại không ăn sáng vậy chứ, biết như vậy là sẽ đau bao tử lắm không? Thảo nào lại gầy như vậy" Tôi nhăn mặt lại tỏ vẻ không hài lòng

"..." 

Chắc con bé sợ không dám nói xin lỗi nữa vì sợ tôi mắng, tôi dịu giọng lại mà khuyên nhủ con bé

"Sau đừng như vậy nữa nhé đồ tiểu thư"

"Á, đừng, em biết rồi mà" Wonyong giật mình ôm bụng sau khi tôi dở tính treo chọc nhéo nhẹ bụng con bé

Tôi tiếp tục đạp xe đến quán cơm, trên đường đi tôi với Wonyoung nói chuyện rất nhiều, con bé cũng không còn quá giữ khoảng cách với tôi như trước mà dần dần thoải mái với tôi hơn, thi thoảng còn nói lời trêu ghẹo tôi. Tôi nhận ra Wonyoung cũng giống như những cô bé bình thường, tuy là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng vẫn rất thân thiện, giản dị lại còn cực kì đáng yêu. 

"Đến nơi rồi, xuống đi nào"

 Tôi dẫn con bé đến một quán cơm nhỏ, tôi ăn ở quán này từ khi tôi lên chuyển đến đây học đại học. Tuy quán không gian nhỏ nhưng đồ ăn thì hết sức tuyệt vời luôn, ăn vừa ngon mà giá còn phù hợp với sinh viên như tôi. Bà chủ lại còn rất thân thiện nữa, với cả ở đây có một chú cún mà bà chủ hay nói nhìn tôi giống nó, tôi rất thích chó nên khi đến đây ăn tôi hay chơi với nó và cho nó ăn nữa, tôi đặc biệt còn đặt tên cho nó là Bowl.

"Chào Yujin, hôm nay dắt bạn gái đến đây ăn hở" Bác chủ nhìn thấy tôi liền trêu chọc

"Không có đâu bác, bạn cháu thôi bác" Tôi nhìn sang Wonyoung thấy con bé mắt chữ o miệng chữ a khi bị bác chủ quán trêu nên liền cười phản bác

"Hey Bowl, hôm nay tao lại đến chơi với mày nè" 

Chú cún nhìn thấy tôi liền mừng rỡ lao đến, tôi ôm trầm lấy nó, có vẻ nó ngày càng to hơn thì phải. Lần đầu tôi đến đây nó đã cao đến đầu gối của tôi mà bây giờ nó gần cao bằng đùi tôi luôn rồi. Nhưng chắc vì bộ dạng to con của nó làm cho con bé tiểu thư sợ hãi mà lùi ra xa.

"Em sợ chó sao, không sao đâu Bowl hiền lắm"

"Em..."

"Nào lại gần đây" Tôi đứng dậy tiến lại phía Wonyoung cầm tay

"Sao, nó hiền lắm đúng không?" Tôi đặt tay Wonyoung lên đầu Bowl

"Em cứ nghĩ nó sẽ sủa không ngờ nó lại hiền như thế này, lông cũng mềm nữa chứ" Con bé thấy Bowl tiếp ứng nên càng vui vẻ chơi đùa với Bowl

"Được Bowl cho sờ cái là quên chị luôn ha" Tôi ngắm Wonyoung chơi với Bowl say mê đến nỗi tôi nghĩ con bé quên mất tôi ở đây luôn rồi nên dở giọng trêu chọc

"Đâu có đâu unnie" Wonyoung đứng dậy cầm lấy cánh tay của tôi đong đưa

"Thôi, chúng ta vào ăn" 

Tôi dắt con bé vào ngồi ở bàn phía cửa để có thể vừa ăn vừa ngắm phố phường. Con bé và tôi đều chọn cơ kim chi, có lẽ ngoài sô cô la bạc hà ra thì con bé cũng hợp khẩu vị với tôi phết.

"Em thấy có ngon không"

 Tôi khoanh tay lại nhìn con bé đang ăn cơm kim chi mà khóe miệng bỗng cong lên, sao đến ăn cũng có thể đáng yêu đến thế chứ. Miệng thì chu chu, hai bên má nhai đồ ăn mà phồng lên, đáng yêu cực kì giống như một con thỏ đang nhai đồ ăn vậy. Ôi chết mất, có lẽ tôi say đắm con bé luôn mất rồi.

"Dạ siêu ngon luôn" Con bé ngước mặt lên nói với tôi, còn dơ ngón cái lên để miêu tả

"Vậy từ giờ cứ sáng chị sẽ đưa em đi ăn"

"Thật chứ ạ?" Wonyoung ngừng ăn lại mà mở mắt to hỏi tôi như không tin

"Đương nhiên rồi, chị sẽ vỗ béo em"

"Chị hứa đó nha" Con bé đưa ngón út lên

"Hứa" Tôi mỉm cười móc ngoéo với Wonyoung

*Wonyoung  thật giống một đứa trẻ, mà đứa trẻ này đã làm cuộc sống của tôi đảo ngược hoàn toàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro