CHƯƠNG 12: VÉN MÀN BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác từ bên cạnh vừa ôm cậu vừa đẩy ngã sang một bên chỉ kịp nghe thấy tiếng rầm lớn rồi ngất đi.

———————————————

...Tại lâu đài Vương Nhất Bác...

Mở mắt hoảng hốt bật dậy nhìn quanh...cuối cùng cũng quay trở về lại nhà hắn...nhưng...bằng cách nào???

Cửa mở ra là thân ảnh nhỏ bé xanh lục trước đây Tiêu Chiến nói là sinh vật kì lạ mà có đánh chết cậu cũng không thể quên...là Turtle

- Úi! Tiêu Chiến ngươi tỉnh rồi?! Sao rồi? Có bị thương đâu không? 😺

Turtle vừa nói vừa bay bay xung quanh người Tiêu Chiến kiểm tra. Không thấy vết thương nào liền bay đến trước mặt Tiêu Chiến.

- Ngươi biết không?! Lúc ngươi và "tảng băng" kia lạc vào không gian khác thì ta có đến thăm ngươi, vào nhà "tảng băng" chẳng có ai nên mới đi tìm, ai ngờ đâu quanh đi quẩn lại thấy hai người ôm nhau nằm chèm bẹp ở gần đây, lúng túng vì không ai thấy được sự hiện diện của ta thì "tảng băng" đã tỉnh trước và bế ngươi vào đây.
- Hở?! Ngươi biết ta và hắn bị lạc vào à?! 🙄
- "Tảng băng" kể lại cho ta nghe hết rồi. 😗
- Ừm...Hửm?...Bế?!! 😱
- Đúng rồi, hắn bế ngươi á, có vấn đề gì không? 🤨

Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt, thân là nam nhi sao lại để người ta bế.

- Không...có gì, hắn đâu? 😯
- Còn chỗ nào ngoài phòng sách. 😑

Tiêu Chiến gật gật đứng dậy, trên người vẫn còn bộ đồ nguyên vẹn, chỉ là có thêm áo khoác vest đen rộng lớn của Vương Nhất Bác vẫn luôn đắp lên người cậu. Xếp lại mang bên người theo Turtle đến phòng sách...

———————————————

Mở cửa ra thấy Vương Nhất Bác và một cô bé khoảng 9 tuổi đứng tới thắt lưng của hắn, mặc chiếc váy xanh dương nhạt dài tới gót chân, đặc biệt sau đầu còn có lá bùa màu vàng. Nghe tiếng cửa hai người trong phòng cùng quay mặt nhìn Tiêu Chiến. Cậu chưa kịp chào hỏi mà cô bé kia nhanh nhẹn nói trước bằng giọng trẻ con thường nghe.

- Yahoo!! Hân hạnh được gặp! Ta là sư phụ của Nhất Bác, từ nhỏ đến lớn đều là một tay ta dạy hết, còn nuôi thì có người hầu lo rồi. Và đây là lần đầu tiên nha...Nhất Bác mà lại để người lạ vào à...Hmm...ta đi lâu rồi mà nó thay đổi không ít nhỉ?...Để ta đoán xem...ngươi là...bạn đời của Nhất Bác ư?! 😀

Tiêu Chiến bị khí thế hoạt bát, năng động của cô bé làm chao đảo, từ từ tiếp thu thông tin vừa nhận được...Cái gì?...sư phụ?...có nhầm lẫn gì không?...cô bé này dạy tên Vương kia á?...Ủa sao thành bạn đời của hắn luôn rồi?...

- Không...không phải...chuyện này cũng dài lắm...mà...sư phụ? 😧
- A ha ha, đây là lần thứ 83 ta phải giải thích rồi. Thôi thì chuyện cũ nhắc lại cho mới 😎. Ta là cương thi, ngươi biết cương thi không? Là người sống khi chết đi rồi sống lại á, do ta chết quá sớm nên được sống lại 😩, để an toàn ta được nhận lá bùa. Tính từ lúc bắt đầu khi sinh ra ta hơn 3000 tuổi rồi, trải qua bao nhiêu năm mà vóc dáng ta vẫn không thay đổi. Vì đó mà ai cũng thắc mắc sao ta có thể là sư phụ của Nhất Bác 😞...À đúng rồi! Hồi xưa Nhất Bác giỏi lắm, khoá tu luyện ta đặt ra trung bình phải tốn 16 năm mới hoàn thành, còn Nhất Bác chỉ mất 8 năm đã hoàn thành xuất sắc...
- Sư phụ, người không cần...
- Bác à, để ta nói, nếu cậu bạn này là người quen của con thì phải biết chút về con chứ. 😒
- Nhưng...
- Ta chỉ dạy mỗi mình con, ta rất tự hào, ta khen ta khoe đã không cảm ơn rồi còn nói 😑
- ...Vâng thưa sư phụ

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, Vương Nhất Bác thường ngày không giống vậy, bây giờ hắn như người con trước mặt mẹ vậy. Chỉ là...vóc dáng hơi ngược.

- Còn nữa, ta đã dặn sau khi con trưởng thành không cần gọi ta bằng "sư phụ" rồi mà, nghe già lắm 😬
- Vậy gọi sao?
- Hmm...A! Quên, ta còn chưa giới thiệu, ta tên Thất Thất, có thể xưng Thất tiên sinh 😌

Tiêu Chiến/Vương Nhất Bác: Vâng!

Hắn và cậu nhìn nhau...đồng thanh vậy sao

Tiêu Chiến nhìn Thất Thất hồi lâu liền thấy một điểm kì lạ là...

- Turtle, Thất tiên sinh nói liên tục mà không vấp chữ nào và còn nói rất khỏe 😦
- Thật ra về việc trò chuyện Thất tiên sinh đứng thứ 2 thì không ai dám đứng thứ nhất đâu 🤭

Thất Thất bật cười thành tiếng

- Quá khen rồi, nếu không có khả năng ăn nói khéo léo của Turtle tiên sinh thì bữa trước chúng ta đâu trò chuyện từ sáng tới tối chứ 😉

Cuộc nói chuyện có vẻ đi quá xa, thấy không ổn Vương Nhất Bác ho khan một tiếng.

- Vào vấn đề chính 😑
- Ờ ha, xin lỗi...Nãy con gọi ta đến có việc gì sao? 😐

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phối hợp ăn ý với nhau kể lại mọi việc từ lúc rời khỏi lâu đài cho Thất Thất làm câu chuyện đầy đủ hơn không xót chi tiết.

Sau khi nghe hết Thất Thất đứng trầm ngâm suy nghĩ lúc lâu rồi nói

- Hmm..."Không cam thì măng"...54...Cũng không có gì đặc biệt...sao con lại muốn điều tra vụ này?
- Dạ nghĩ liên quan đến cha con.
- Ừm, nếu con muốn, ta sẽ điều tra cùng con, mấy ngày trước hoặc thời gian gần đây có ai ra vào nhà không? Chính xác là rời khỏi màng bảo vệ của ông Vương.

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đồng loạt nhìn nhau như vừa ngộ ra điều gì đó...Tiêu Chiến hiếu kì, muốn biết chuyện đã xảy ra ở thời hiện đại người ta sẽ kiểm tra bằng camera, bây giờ đang ở thời xa xưa không có điện thì làm sao có máy.

- Thất tiên sinh, có cách nào để biết chuyện xảy ra trước đó không ạ?
- Có đó, theo ta. 😉

Cả ba cùng đi theo Thất Thất lại gần cái bàn gần đó nhưng...

- Ờm...cao quá không? 😓

Trớ trêu thay, chỉ vì vóc dáng đứa trẻ của Thất Thất nên chỉ cao hơn bàn một cái đầu.

Vương Nhất Bác chu đáo lấy cái ghế đẩu ở góc phòng đặt xuống cho Thất Thất đứng lên đó, hồi xưa do thấp quá cha mẹ phải sắm cái ghế cho vị sư phụ này dễ dàng giảng cho hắn.

- Được rồi, giờ ta cao hơn ngươi một chút rồi nha bàn 😏

(Bàn: ͠° ͟ʖ ͡° )

Cả ba đều im lặng nhìn Thất Thất lấy ra một cái khăn tím, trên tay không biết khi nào đã có cái lọ nhỏ chứa nước có màu sắc lấp lánh, đổ một ít lên khăn đang đặt trên bàn, một làn khói trắng xám mờ ảo thành một hình tròn như màn hình. Thất Thất gật đầu nhẹ rồi nói.

- Tốt, giờ cho ta biết chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy ở làn khói trắng bắt đầu hiện lên một cảnh...là phía sân trước lâu đài vào khuya. Đứng im chờ đợi thì thấy một bóng dáng mặc đồ hầu gái đi ra cổng ngó trái phải trước sau như sợ ai đó phát hiện mình, cả bốn không hẹn mà cùng nhau mở to mắt đồng loạt thốt lên

Vương Nhất Bác/ Tiêu Chiến/ Turtle/ Thất Thất: Cam Vũ!!

Vương Nhất Bác như không tin vào mắt mình...chẳng lẽ người đứng sau tất cả là người nuôi hắn từ nhỏ đến lớn - Vũ tỷ???

- Có khi nào Cam Vũ ra ngoài hái trái cây không? Vì hồi xưa cô ấy cũng hay ra ngoài vào giờ này để hái cam. 🤔

Như phát hiện ra điều đó nhờ câu nói, ba nhân vật còn lại quay phắt sang nhìn Turtle.

- Hẻ? Sao nhìn ta? Mặt ta dính gì à 😀❓

Tiêu Chiến nhớ ra và lại gần Vương Nhất Bác nói

- Việc hái cam làm ta nhớ đến dòng chữ đó.

Vừa nói vừa đưa trả lại áo khoác đen mà hắn cho cậu mượn. Mỉm cười nhẹ cảm ơn tưởng hắn lấy lại nhưng hành động tiếp theo của hắn làm ai cũng bất ngờ, đặc biệt là Thất Thất. Vương Nhất Bác nhận lại từ tay cậu mở nó ra và một lần nữa choàng lên vai cậu.

- Trời còn lạnh

Thất Thất nãy giờ đứng không làm gì nhưng cảm thấy bụng mình no no cũng không hiểu tại sao? (Là cẩu lương đó Thất tiên sinh, có ngon không 🥲)

- Đúng rồi...nãy ta nghe cậu bạn này kể có dòng chữ "Không cam thì măng" mà, các ngươi đã tìm ra "măng" rồi, còn "cam" có thể là...
- Vũ tỷ

Vương Nhất Bác nói ra tên bằng giọng chắc nịch

- Con chắc chưa?

Hắn hơi cúi đầu không trả lời, Tiêu Chiến vội giải vây

- Chi bằng đi hỏi? 😅

———————————————

...Tại nhà bếp...

Cam Vũ đang lau bếp nghe tiếng cửa liền giật mình

- Mọi...mọi người muốn ăn gì à?

Thất Thất vào thẳng ngay chuyện chính.

- Chào, lâu quá không gặp, ngươi nuôi khéo ghê, Nhất Bác nói cái làm ta phải đi hỏi luôn. 😃

Tiêu Chiến nghe vế trước tưởng Thất Thất lại lên cơn tám. Cam Vũ không giấu được vẻ lúng túng.

- Hỏi...hỏi gì ạ?
- Tối qua ngươi đi đâu?

Cam Vũ mở to mắt vội từ chối.

- Có nhầm lẫn gì không? Thật sự không có?
- Ây da Cam tiên sinh, ta chỉ hỏi thôi mà ngươi chối dữ vậy...lẽ nào...chọc vào điểm yếu của ngươi sao?

Cam Vũ giờ đây đã xanh mặt không dám nói.

- Cứ nói đi, ta không bắt bẻ ngươi đâu.

Người trước mặt nuốt nước miếng lắp bắp trả lời

- Đi hái...cam

Ở nơi Tiêu Chiến xuyên vào có nhiều điểm đặc biệt ngược đời, chẳng hạn như mới đây, muốn có được những quả cam ngon ngọt phải hái vào nửa đêm 🙄

- Ngươi không cần phải bối rối vậy đâu, mà ta hơi khát a, sẵn tiện hôm qua ngươi mới đi hái cam về có thể làm cho ta một ly nước ép không?

Đến đây Cam Vũ run rẩy đánh mắt nhẹ sang cái giỏ trống không trên bàn. Thất Thất biết ngay từ đầu nhưng vẫn vui vẻ nói

- Hửm?...Không có hả?...Tiếc vậy, rõ ràng ngươi nói tối hôm qua ngươi đi hái thiệt mà. Rớt giữa đường sao? À không, nguyên giỏ bự chẳng lẽ rơi hết? Suy cho cùng ngươi không phải đi hái cam. Cam tiên sinh đã đi đâu?
- Ta...ta...
- Làm khó ngươi quá ha? Hay chuyển chủ đề đi, ngươi hiểu câu nói "Không cam thì măng" không?

Trên trán Cam Vũ bắt đầu xuất hiện tầng mồ hôi lạnh, nói được chữ mất chữ không

- Ý...ngươi là sao ạ? Phiền mời ra ngoài ạ, có gì...đợi...đợi ta làm việc xong đã...
- Ây dô, ngươi làm như ta sắp lấy mạng ngươi vậy đó, chỉ hỏi thôi mà, ta nói nè, việc lau bếp ngươi không cần phải gấp, ngươi lau xong cũng dính bụi lại à...Với lại, ở đây có Vương chủ của các ngươi mà nỡ đuổi sao.

Nhẹ liếc mắt nhìn Vương chủ của mình, mặt thoáng nét buồn, không còn cách nào khác cô đành trả lời.

- Ta...không biết.

Sắp hết kiên nhẫn, Thất Thất sang trạng thái nghiêm túc.

- Sao lại không biết được chớ, còn biết rất rõ là đằng khác. Cam Vũ, hồi nãy ngoài dòng chữ đó còn có một chiếc vòng khắc số 54, tên ngươi mà viết theo phiên âm là 5 chữ cái, nên nói là trùng hợp không? Hmm...cho là vậy đi, bỏ bớt số 5 ra còn 4, ngươi biết rất rõ con số này mang ý nghĩa ghê gớm đối với lục địa này rồi chứ, "tư" đồng âm với "tử", là chết đó. Ghép lại thì con số 54 ám chỉ ngươi...phải chết.

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn Thất Thất, không hổ là sư phụ Vương Nhất Bác. Mặc dù vóc dáng nhỏ như đứa trẻ như có võ...miệng 🤭.

Mặt Cam Vũ cắt không còn giọt máu.

- Không...không...
- Còn chối, xem ra ta nói vẫn chưa thuyết phục rồi. "Không cam thì măng", dòng chữ chính "măng" khắc, còn "cam" là ai? Không biết nhưng sao lại trùng hợp đồng âm với tên ngươi chứ...Cam Vũ. Nếu vậy, dòng chữ kết hợp với số 54 thì "măng" có ý định giết ngươi với mục đích nào đó, nhưng tiếc quá, chết trước ngươi luôn, chết ở đâu không chết, lại chết vô căn cứ tại chính hang ổ ăn thịt của mình. Nhưng tại sao? Ai giết? Có một điều là khi biết có người muốn động thủ với mình thì làm sao?...Đơn giản, là thủ tiêu người đó liền, nhưng hẳn là có quen với người đó...có phải không...người đã giết "măng"?

Lần này biết bản thân không cãi được nữa liền ngồi sụp xuống

- Có phải chuyện gì to tát lắm mà ngươi phải giết "măng" đúng không?
- Ta...Đúng vậy..."măng"...muốn giết...Vương chủ.

Lần lượt trố mắt nhìn Cam Vũ, riêng Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, mặt cậu thoáng nét lo lắng.

- Ừm, tại sao "măng" lại khắc tên ngươi, không phải muốn giết ngươi sao?
- Ta...Ta sẽ...nói toàn bộ...
- Nói đi, nãy giờ ta cũng mỏi miệng rồi
- Thật ra ta và "măng" là trợ thủ của quỷ đã giết ông Vương...Ta rất xin lỗi thưa Vương chủ, mục tiêu tiếp theo của con quỷ là giết Vương chủ, nó giao việc cho ta và "măng" cùng giết, mặc dù ta đã từ chối nhưng nó vẫn bắt ta làm, nếu không thì nó sẽ tự tay giết. "Măng" khắc dòng chữ đó có nghĩa không ta thì "măng" làm, "măng" hẹn ta vào tối hôm qua gặp mặt tại hang ổ của nó, đi vào căn nhà gỗ đó thì thấy dòng chữ cùng với số 54 khắc trên chiếc vòng của nó đã đánh rơi, "măng" có ý định giết ta xong sẽ giết Vương chủ nên khi gặp mặt ta đã đâm chết "măng" bằng dao tẩm chiết xuất hoa Bạch Huyết.

Sự thật đã bày ra trước mắt, Vương Nhất Bác biết ngoài kia ai ai cũng muốn lấy mạng hắn, giờ đây còn phát hiện người nuôi hắn từ nhỏ đến lớn lại làm tay sai của con quỷ đã giết cha mình, hỏi hắn bất ngờ không?...Có...Buồn không?...Có...Mọi cảm xúc hỗn tạp trong lòng bỗng biến mất khi có một bàn tay nhỏ bé đạt lên vai hắn, không ai khác đó chính là Tiêu Chiến, quay mặt qua thấy nụ cười nhẹ của sự an ủi làm tâm trạng ổn định hơn.

Thất Thất từ chối xem cảnh ân ân ái ái trước mặt và tiếp tục nói

- Nên tin không?
- Ta lấy tính mạng này ra thề.
- Ồ hay đó, ngươi có biết là nếu ai phản bội chủ của mình phải trả giá rất đắc không?
- Ta...ta biết...nhưng ta sẽ...
- Không cần.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến mọi người quay sang nhìn, không ai khác ngoài nhân vật chính trong câu chuyện - Vương Nhất Bác.

- Hửm?...Con tha lỗi à?
- Vâng.
- Vì?
- Vũ tỷ không có ý định giết con. Còn việc làm tay sai của con quỷ đó, nể việc chăm con đã nhiều năm, chỉ phạt giam 10 năm.

Cam Vũ chợt rơi nước mắt, cô còn nhớ lúc Vương chủ còn nhỏ mặc dù vẫn đối xử lạnh lùng người làm trong lâu đài nhưng trong lòng vẫn luôn ấm áp.

- Đội ơn Vương chủ...rất nhiều.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi quay lại chỗ Tiêu Chiến đứng. Cam Vũ từ từ đứng dậy nói.

- Để...để trả ơn...ta có thể cung cấp thông tin của con quỷ đó cho Vương chủ được không?

Cam Vũ hỏi Vương Nhất Bác nhưng hắn lại quay sang Tiêu Chiến hỏi

- Ngươi muốn hỏi gì không?

Thất Thất đỡ trán mệt mỏi: "Bác à, người ta hỏi con đó"

- À cũng có, ngươi biết chỗ ở của con quỷ đó không?
- Xin lỗi thưa Tiêu chủ, nó đều hẹn gặp ta vào những nơi khuất, tuyệt đối không cho ta biết chỗ ở.

Tiêu Chiến nghĩ chắc con quỷ đó muốn giấu tránh Cam Vũ nói cho Vương Nhất Bác.

- Ồ...không sao...Ngươi biết người đã đánh ngất ta lúc còn ở trong phòng sách không?
- ...A! Là ta thưa Tiêu chủ, thất lễ rồi! Vì đó là thư của bà Vương, rất quan trọng đối với Vương chủ, Vương chủ đã dặn không cho phép ai đụng vào ạ.

Nhắc đến việc đánh ngất, mặt Vương Nhất Bác đen hơn nhọ nồi, tại sao thì hắn đã biết. Kêu binh sĩ dẫn Cam Vũ đi thì Thất Thất cắt ngang.

- Ấy ấy! Trước khi rời khỏi ngươi nấu gì đi! Ta đói rồi 😌
- Đúng đúng a, ta cũng đói rồi 😬

Turtle chen vào đồng ý kiến. Cam Vũ ngay sau đó bắt tay vào làm. Tất cả đều ngồi vào bàn nói chuyện trước khi vào bữa

- Thất tiên sinh, sao người biết là do Cam tiên sinh làm.

Turtle biết Thất Thất xưa nay là sư phụ của Vương Nhất Bác, thông minh hay không là việc không cần bàn cãi, nhưng việc suy đoán quá nhanh cũng không khỏi thắc mắc.

- Không phải ngay từ đầu Nhất Bác đã nói rồi sao? 😐
- Hể?! Tưởng "tảng băng" đoán thôi chứ? 🙄
- Lúc đó ta cũng thắc mắc lắm, nhưng ta tin rồi suy luận ra thì hoàn toàn khớp. 😎
- 👀

Cuộc nói chuyện kéo dài cho đến khi đồ ăn đã được dọn ra hết, tất cả đều cười nói vui vẻ. Riêng từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác không hé một lời, chỉ nhìn đăm đăm một mình Tiêu Chiến.

———————————————

Tối đó Vương Nhất Bác bận việc bảo đi rồi về, Thất Thất biết hắn hay bận, cũng thấy lạ tại sao hắn lại mang người lạ vào nhà, lại còn là con người, hẳn kiếp trước cứu thế giới mới quen nỗi hắn. Nếu là bạn thì Thất Thất cảm thấy mình phải hỏi thăm Tiêu Chiến, chia sẻ về Vương Nhất Bác cho cậu biết.

- Từ chiều giờ ta vẫn chưa biết tên của ngươi.
- À dạ tên Tiêu Chiến.
- Ừm...lại đây ngồi đi...ta muốn kể cho ngươi nghe một chuyện.
- Dạ chuyện gì ạ? 😶
- ...Về Nhất Bác
- ...

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐰: Chào tất cả bạn đọc! Hôm nay phần ngoại truyện sẽ mời một vị khác đó a! 😄

🐢: Đúng rồi! Xin mời Thất tiên sinh! 😆

7️⃣7️⃣: Yahoo! Hân hạnh được gặp các bạn đọc! 😁

🐰: Có câu hỏi dành cho Thất tiên sinh đây ạ, đó là nêu cảm nghĩ khi giảng dạy cho Nhất Bác. ☺️

7️⃣7️⃣: Cũng đơn giản thôi, cảm thấy thật cô đơn 🥲

🐰/🐢: 😀😀😀

7️⃣7️⃣: Từ nhỏ mà đã kiệm lời rồi, ta ngồi giảng muốn khô cả họng mà chỉ nhận lại cái gật đầu, chỉ những câu hỏi cần trả lời thì mới nói được một câu. 😞

🐰: Ai cũng bị vậy sao? 😟

🦁: Với bảo bảo thì khác 😏

7️⃣7️⃣: Thôi đi! Ta đến đây không phải làm bóng đèn sáng 1000w đâu 🙂

🐢: Giờ cũng có người hiểu nỗi đau của ta 😩

🐰: Haha, cảm ơn Thất tiên sinh đã trả lời câu hỏi. Tới đây mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 13: BÀY TỎ" nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. 🤗

(Có ai thấy chương này dài hog 😥😥😥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx