CHƯƠNG 11: KHẢ NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng vào gần chiều tối có gió thổi ríu rít bên ngoài làm cho căn nhà gỗ càng thêm hoang sơ, Tiêu Chiến không sợ phim kinh dị, ma quái nhưng hiện tại đang ở ngoài đời thực cậu cũng không khỏi run lên và nổi da gà. Trời cũng ngã về chiều làm cho khung cảnh thêm cổ quái hơn.

Thấy Tiêu Chiến mặc áo sơ mi cộng thêm áo khoác nâu dài tới đầu gối nhưng vẫn run, với người khác Vương Nhất Bác sẽ không để tâm tới, còn với Tiêu Chiến hắn chợt lo lắng.

- Lạnh không?
- Hả?...À...không không...

Miệng thì nói không nhưng cơ thể vẫn run một phần vì xung quanh hơi đáng sợ, một phần do gió lạnh thổi bên ngoài nhiều hơn lúc nãy. Vương Nhất Bác không nói thêm, hắn cởi áo khoác vest đen của hắn ra nhẹ nhàng choàng lên thân thể gầy trước mặt. Tiêu Chiến định ngăn nhưng cuống họng như đông cứng, trong thâm tâm một chút muốn tham lam giữ lại, áo hắn rộng và còn vương chút hơi ấm của hắn nên cậu như cục bông ấm, nhìn là chỉ muốn ôm ôm.

- Ngươi...không lạnh sao?
- Quỷ không sợ lạnh

Tiêu Chiến gật gù không nhắc tới nữa quay về chuyện chính.

- "Không cam thì măng", số "54"...có liên quan?
- Ừm...chắc có...cũng trễ rồi, về thôi.

Vương Nhất Bác cảm giác không khí xung quanh càng ngày càng trở nên kì lạ kì quái bèn cất nhanh chiếc vòng vào túi quần và kéo tay Tiêu Chiến ra khỏi căn nhà gỗ đó. Nhưng mới bước ra khỏi Vương Nhất Bác đứng hình nhìn xung quanh, trước khi bước vào ngôi nhà cảnh vật bên ngoài là rừng rậm và gần đó là lâu đài của hắn. Bây giờ cũng là rừng nhưng đi vài bước trước mặt là bãi cát vàng và biển xanh rộng lớn không một bóng người. Tay đang nắm cổ tay Tiêu Chiến bỗng dưng siết chặt hơn. Cậu bên cạnh cũng bàng hoàng không kém, đứng sau nhìn tấm lưng lớn của hắn cậu cảm thấy an toàn hơn.

- Rõ ràng trước đó là rừng nhưng sao bây giờ đổi thành cảnh biển. 🤔
- ...Phép Dịch Chuyển
- Hể? 😦
- Phép này chỉ có quỷ mới làm được, chủ căn nhà hồi nãy là quỷ, dù không có mặt nhưng nó có thể để lại chút phép tại nhà để những người lỡ chân bước vào coi như bước vào kho "lương thực" của nó, cách này để bắt con mồi sa vào lưới.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thông minh, phân tích tình hình rất nhanh, bản chất hắn cũng không phải con người nên mọi hoạt động, văn hoá, sở thích của loài quỷ như hắn đều nắm trọn trong lòng bàn tay.

- Như vậy đây là kho "lương thực" của nó rồi, nhưng...có gì đâu. 😀
- Kho của nó là biển?...Hừm...lạ đấy (lầm bầm)

Tiếng sóng vỗ bờ, gió thổi dịu nhẹ, như bao bãi biển khác, nếu không ai nói Tiêu Chiến không nghĩ đây là một nơi nguy hiểm. Cậu chợt nhớ ra hắn có nói hắn ghét con người và mình cũng là người, chẳng lẽ hắn ghét mình? Với lại quỷ ăn thịt người để sống. Như vậy sao lại để mình ở chung? Có khi nào...nơi này là nơi hắn chuẩn bị để ăn mình??? Hàng vạn câu hỏi chạy xung quanh đầu cậu càng nghĩ càng rối. Mãi suy tư bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu lay nhẹ.

- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến!

Tưởng Vương Nhất Bác sắp ăn mình hoảng hốt gạt tay hắn ra. Vương Nhất Bác thấy hành động này làm bất ngờ, tim như bị dao cứa tượng trưng cho sự hụt hẫng...

- Hả?!...Chuyện gì?
- ...Không...không có gì...

Mối nghi ngờ trong lòng mỗi ngày một lớn hơn, không kìm được Tiêu Chiến lấy hết can đảm để nói.

- Ngươi...ngươi không...ăn ta sao?!

Mọi sự đau lòng, hụt hẫng bỗng chốc biến sạch sau câu nói ấy, thay vào đó là tiếng cười trầm ấm của Vương Nhất Bác.

- Haha...Tiêu Chiến...ta nói ngươi ngốc không sai mà...nếu ta muốn ăn ngươi thì ăn từ lâu rồi, không kiên nhẫn đợi đến lúc này đâu. Ta ghét con người, nhưng ta không ăn thịt họ.
- ...😳😳😳

Ngừng một chút quay về phía đối diện với Tiêu Chiến nói bằng giọng ôn nhu nhất chưa từng có.

- ...Ta ghét con người nhưng...ta không ghét ngươi...

Tiêu Chiến như vỡ oà trước câu nói đó...làm sao giờ...cậu yêu hắn rồi ư...nhưng người như Vương Nhất Bác hắn sao có thể thích mình được chứ...Dù gì...cậu chỉ là người xuyên không đến đây thôi...sẽ trở lại bất cứ lúc nào... về rồi sẽ quên hắn thôi...

- Giờ trễ rồi...có cách nào thoát khỏi đây không. 😬

Cười miễn cưỡng chuyển chủ đề, nhìn quanh thấy một thứ trước mặt cách đó không xa khiến cậu run lên lùi lại vài bước, mắt mở to còn tay thì bịt miệng lại ngăn tiếng hét trong họng. Vương Nhất Bác thấy biểu hiện kì lạ của cậu liền nắm chặt bên bả vai cậu lấy nhẹ.

- Tiêu Chiến, ngươi sao vậy?!

Tiêu Chiến không nói, tay còn lại run run chỉ về phía có thứ cậu vừa thấy. Hắn nhìn theo hướng cậu chỉ...là một xác phụ nữ dựa vào tảng đá gần bờ biển. Tiêu Chiến nhanh chóng ổn định lại tinh thần gật đầu một cái với hắn rồi cả hai người cùng chạy tới gần cái xác đó.

Người phụ nữ này có mái tóc tím đậm được búi gọn gàng sau đầu, bộ đồ như bao người dân của các thị trấn cậu từng thấy. Quan trọng ở đây là có một vết dao găm ở một bên cổ.

- Là quỷ...

Vương Nhất Bác nói cái làm cậu khó hiểu. Quỷ ăn quỷ??? Có vụ đó nữa sao???

- Thiệt không? 😟
- Thiệt, ta ngửi thấy mùi hoa Bạch Huyết
- Bạch Huyết?
- Muốn quỷ chết...chỉ có một cách...phải có chiết xuất hoa Bạch Huyết
- Vậy là hung thủ đã dùng dao tẩm chiết xuất hoa Bạch Huyết như ngươi nói để giết nó.
- Ừm...

Tiêu Chiến nhìn quanh chỗ nằm nạn nhân liền thấy một cái lọ nhỏ bên cạnh, cầm lên hỏi hắn.

- Nó ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác lấy nó mở nắp ra thì hơi giật mình khi biết lọ này là...

- Lọ chứa phép Dịch Chuyển.
- Hở?! Vậy con quỷ này là chủ căn nhà gỗ đó? 😨
- Ừm...
- Vậy đây là hang ổ của nó, sao nó lại chết ở đây, ta không nghĩ có một con người lạc vào đây đủ sức đấu lại nó đâu. 🧐
- Có lí...đợi ta chút.

Hắn đứng nhìn rồi bắt đầu phân tích...

"Kẻ bị nghi ngờ trộm bức thư là một trong những người làm...Chiếc vòng khắc số 54...mặt bàn khắc "Không cam thì măng"...cảnh vật thay đổi...lại còn ở khu vực gần lâu đài...Xác bên bờ biển...Có thể do quỷ giết chết..."

Các manh mối sự việc gặp trong ngày hôm nay hắn nghi nó có liên quan đến nhau.

- A! Ngươi còn nhớ "54" với dòng chữ kia không?! Rất có thể là người này khắc!

Tiêu Chiến nhanh chóng nghĩ ra vấn đề, gì chứ mấy chuyện này cậu cũng biết chút ít a.

- Ừm...

Vương Nhất Bác chưa nghĩ ra điều gì khác, ngồi xuống kiểm tra thi thể, nhìn búi tóc của con quỷ liền nhận ra.

- Hửm?!...Búi tóc giống hình dáng của búp măng.

Lật người lại nhìn cho rõ hơn, quả nhiên trên thay vì như những người khác búi thành đường vòng còn kiểu này búi thành đỉnh nhọn như búp măng.

- Búp măng...à...dòng chữ đó!
- Ừm...để giấu thân phận nên nó phải dùng từ "măng" thay thế.
- Ồ, còn một người là "cam" nữa thôi.

Bỗng dưng Vương Nhất Bác nhìn lên trời và quay qua vội hét lên:

- TIÊU CHIẾN!!!

...

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: Nữa! Cứ đến đoạn gây cấn là hết à! 😾

🐰: Dù gì cũng lỡ tới độ dài giới hạn của một chương rồi. Không sao, không lâu nữa sẽ có tiếp "CHƯƠNG 12: VÉN MÀN BÍ MẬT" ☺️, mọi người cùng đón chờ nha 🤗

🐢: Spoil trước cho các bạn đọc nà! Ta sẽ quay trở lại trong chương mới và sự xuất hiện nhân vật phụ mới nữa á! 😆

🦁: Không cần 😒

🐢: Không cần cũng phải cần! 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx