CHƯƠNG 10: LÀ AI?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị đánh ngất, Tiêu Chiến không biết mình về phòng bằng cách nào, ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc, nhìn xuống hoang mang vì trên người đã thay bộ pijama lụa trắng mà Vương Nhất Bác tặng cho cậu vào đêm lần đầu đến đây. Ủa?...ai thay?...hắn về rồi sao?...quan trọng là...thấy hết rồi sao?! 😳...Nghĩ đến đây cậu bất giác đỏ mặt. Vỗ vỗ mặt không nghĩ tới nữa và cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hồi nãy, lúc đó mắt mờ mờ chỉ biết là một bóng đen không rõ hình dáng. Mà khoan! Tờ giấy...thư của mẹ Vương Nhất Bác gửi cho hắn...biến mất? Tiêu Chiến quay qua quay lại đều không thấy, nghĩ nó rơi trong phòng sách không ngần ngại đứng dậy đi đến đó. Nhưng mới vừa đặt chân xuống giường đi được vài bước do cơ thể còn đang mệt nên Tiêu Chiến bị té xuống.

Cùng lúc cánh cửa mở ra, thân ảnh cao to trên tay bưng khay thức ăn nhìn xuống thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang nằm sấp trên sàn bất giác nhanh nhẹn đặt thức ăn bên bàn và vội đỡ cậu.

- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến, ngươi sao vậy?! Sao nằm đây?!

Nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến lên đặt lại trên giường, lấy gối phía sau cho cậu dựa, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt ẩn hiện màu xanh lá đầy thương xót của hắn nhìn chằm chằm cậu mà tim hẫng một nhịp.

- Ta...ta bị té thôi, ngươi về hồi nào? 😟
- Khoảng một tiếng trước, ta vào phòng không thấy ngươi đâu, chạy qua phòng sách thấy ngươi ngất ở đó nên ta đưa về phòng.
- Ừm...hửm?!...Vậy...vậy ngươi...thay đồ cho ta?! 😧
- Ừ, có chuyện gì?
- À...không có gì...cảm ơn ngươi. À! Lúc đó ngươi có thấy tờ giấy nào ở xung quanh ta không?
- Không, tờ giấy?

Vậy là tờ giấy đó đã bị mất, Tiêu Chiến nghi kẻ đánh mình đã lấy nó đi, bối rối cảm thấy có lỗi vì đó là thư gửi cho Vương Nhất Bác, chỉ một chút bất cẩn mà đánh mất thứ quan trọng.

- Chuyện là...

Không giấu gì hắn cậu kể hết mọi việc đã xảy ra khi hắn rời đi. Tưởng sẽ bị trách mắng nhưng hắn còn bật cười ôn nhu.

- Thì ra là lời nhắn cuối cùng của mẹ ta, không sao, ta chép lại rồi.
- Hở?! Vậy ngươi đọc rồi? 😦
- Ừ, từ tối qua, bức thư chứa nhiều điều quan trọng trong đó nên ta chép không sót một chữ, phòng khi bị mất.
- Phù...May quá. 😮‍💨

Nói chuyện hồi lâu Vương Nhất Bác mới nhớ tới khay thức ăn cô đơn bên bàn, đứng dậy bưng tới chỗ Tiêu Chiến.

- Chắc sáng giờ ngươi chưa ăn gì, cầm đi.
- Ta...ta không đói.

Nhưng cơ thể nào nghe lời, vừa dứt câu thì bụng kêu lên làm cậu xấu hổ bất đắc dĩ cầm lấy cái chén hắn đưa.

- Đây là...
- Đậu Hũ Tâm Ý
- 😀???
- Mỗi món ăn đều có tên riêng, món đậu hũ này có nước cốt hạnh nhân trộn với chút nước táo, nhìn ít nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng và giúp ngươi no lâu. Còn tên "Đậu Hũ Tâm Ý"...ta...là ta đặt, ta thường xuyên ăn những lúc bận việc và...khi nuốt xuống vị ngọt của nó làm ta nhớ đến một giấc mộng đẹp.

Nghe hắn nói xong Tiêu Chiến liền múc lên ăn thử...ngon quá...vị không ngọt lắm, quả thật khi nó trôi xuống cổ họng cậu nhớ tới những giấc mộng đẹp mà mình từng mơ thấy. Thoáng cái đã hết sạch, đặt chén ngay ngắn trên tủ đầu giường và nói.

- Ngon lắm, cảm ơn ngươi. ☺️

Tiêu Chiến không biết vì biểu cảm của mình có thể làm Vương Nhất Bác đơ người, từ lần đầu gặp đến giờ hắn không thể kìm chế bản thân trước nụ cười ấy. Ho khan một tiếng quay mặt qua một bên, nếu hắn còn nhìn nữa thì làm chuyện có lỗi với cậu mất.

- *E hèm* Đi dạo không? Khí trời đang mát.
- Hả? À được, đợi chút, ta vô thay đồ.

———————————————

...Trong rừng gần lâu đài của Vương Nhất Bác...

Hai người vẫn đi song song nhau không ai nói câu gì, cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng Tiêu Chiến đánh tan nó.

- Về...về bức thư đó...ngươi...ngươi có cảm thấy...kì lạ không? 🤔
- Kì lạ?
- Nó chứa nhiều yếu tố quan trọng trong việc tìm kiếm con quỷ đó, nếu nó có tới nhà ngươi sao không lấy luôn bức thư mà phải tốn công lấy mực che đi dòng chữ và xé đoạn cuối. 😕
- Hmm...ta cũng đang suy nghĩ, không phải nó đâu, như trong thư nói ngoài binh sĩ, người giúp việc trong lâu đài hoặc người do ta mời vào thì lớp sức mạnh của cha ta bọc bên ngoài đều ngăn kẻ lạ mặt tới. Trừ phi...

Vương Nhất Bác mới ngộ ra, ngăn kẻ lạ mặt ngoài người làm trong nhà, chẳng lẽ...

- Trừ phi...trong lâu đài có người là tay sai của nó.
- Hể?! Như vậy kẻ làm ra chuyện này là...là một trong những binh sĩ và người giúp việc của ngươi sao?! 😨
- Ừ, phải tìm ra trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Vừa nghĩ vừa đi bỗng Tiêu Chiến phát hiện bên kia có căn nhà hoang gỗ cũ, xập xệ. Cậu hiếu kì chạy tới đó không chút sợ hãi, Vương Nhất Bác không muốn cậu gặp chuyện gì nữa nên cũng chạy theo sau.

Bước vào trong đây chẳng có gì ngoài cái bàn gỗ hình chữ nhật và một chiếc vòng tay bạc hình gợn sóng đơn giản. Vương Nhất Bác cầm lên nhìn kĩ xung quanh nó thì phát hiện ra mặt bên trong khắc số "54" một cách nguệch ngoạc khó hiểu, con số này rốt cuộc muốn nói lên điều gì?

(Hình dạng bề ngang chiếc vòng là ~ nha mấy chị, cho dễ tưởng tượng '・ᴗ・')

Bên Tiêu Chiến cũng không khá bao nhiêu, cậu bất ngờ khi thấy trên mặt bàn bị vật nhọn khắc lên chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Không cam thì măng". Cái gì đây, sao nhắc tới thức ăn trong đây? Cam? Măng...búp măng? Hai trái này liên quan gì nhau? Là phép ẩn dụ?

- Vương Nhất Bác, ngươi có máy ảnh không?
- Máy ảnh?

Tiêu Chiến suýt quên mình bị xuyên không đến đây, nơi này từ hồi xa xưa làm gì có máy móc.

- À...chỉ...chỉ là...trên bàn có khắc chữ, ngươi hiểu không?

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến nhìn chằm chằm dòng chữ, như có điều gì hắn đã minh bạch trong lòng hắn lấy chiếc vòng tay ra để mặt có khắc số "54" đặt gần dòng chữ đó. Tiêu Chiến hiểu ý liền giật mình thốt lên.

- Kiểu chữ, số thật giống nhau, chẳng lẽ...
- Đúng, đều cùng một người khắc.

Mà người này...là ai?!

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: Hé lô tất cả bạn đọc!! Các bạn có phát hiện điểm vô lý...à không...là cực kì cực kì vô lý trong chương này không? 😀

🦁/🐰: ???

🐢: Là "tủ lạnh" đó!! Người mà có tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm nhưng lại nói chuyện có khi còn nhiều hơn Tiêu Chiến và cả ta nữa...Các bạn cũng biết lí do là gì đúng không?! Ta cũng không tiện nói ra đâu. 😩

🐰: Bình thường Nhất Bác ít nói lắm à? 😯

🐢: Ừm! Một ngày nói với ta chưa được 10 từ mà toàn "Ừ", "Được", "Biết rồi" không 😪

🦁: Tại ngươi không phải Chiến Chiến 😒

🐢: 🙂🙂🙂

🐰: Haha...À! Hay hôm nay Nhất Bác giới thiệu chương sau cho các bạn đọc ha! 😄

🐢: Đúng đó! Mấy bữa trước toàn ta với A Chiến nói không. 😏

🦁: ...Ừm, được...Tiếp theo mời đọc "CHƯƠNG 11: KHẢ NGHI", cảm ơn và hẹn gặp lại. 😒

🐰/🐢: Hẹn gặp lại nha! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx