CHƯƠNG 9: LỜI NHẮN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy cảm giác thứ gì nặng nặng đang đè lên người nhưng ấm, mơ màng ngước lên bắt gặp gương mặt siêu cấp đẹp trai Vương Nhất Bác đang ngủ.

"Cái tên này, lúc tỉnh như hầm băng, lúc ngủ thật giống cá con"

Nửa tỉnh nửa mơ nhìn nhầm hai má của hắn thành hai bánh mochi do tối qua chưa có gì lót dạ, lấy tay nhéo bên má trái như lấy bánh mochi ra ăn.

- Đủ chưa

Câu nói Vương Nhất Bác thành công làm cậu tỉnh hoàn toàn và vội buông tay.

- Ngươi...ngươi tỉnh rồi? 😅
- Ừm

Hắn từ từ đứng dậy phất tay một cái quần áo trên người hắn liền thành bộ vest đen thường ngày.

- Hôm qua cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, giờ ta ra ngoài một lát.
- À...không...không có gì đâu 😅
- Ừm

Nói liền có một ngọn gió bay qua hắn liền biến mất ngay trước mặt Tiêu-hết hồn-Chiến. Cậu cũng dậy thay đồ hằng ngày nhẹ nhàng bước ra ngoài, không biết làm gì liền đến phòng sách tìm sách đọc giết thời gian. Bước vào thấy một người giúp việc đang quét dọn, cảm giác có người vào mở lời thân thiện.

- Hửm? Chào Tiêu chủ! Cháu có việc gì à? 😊
- À gọi tôi Tiêu Chiến được rồi...mà...cháu??? 😳

Trước mặt cậu là một người phụ nữ trẻ, mặc trên mình bộ đầm hầu gái dài đến gót chân, nhìn cô khoảng hai mấy tuổi thôi, giọng cô cũng rất trong.

- Haha...chắc cháu không biết ta là quỷ. Bề ngoài nhìn ta vầy nhưng ta hơn 1000 tuổi rồi, so với con người ở tuổi này phải gọi cháu đúng không? Sẵn giới thiệu luôn, ta là Cam Vũ, người giúp việc của Vương chủ. Lần đầu tiên thấy Vương chủ đem một người ngoài vào lâu đài, chắc hẳn cháu là người quan trọng đối với Vương chủ.
- Quan trọng? 😳
- Vương chủ từ nhỏ đến giờ sống một mình, không chạm mặt ai ngoài các binh sĩ và giúp việc như ta, thấy có người bên cạnh bầu bạn với Vương chủ ta cũng vui lây.
- ...
- Vậy nha, ta làm việc tiếp, nếu cháu muốn đọc sách cứ lấy ra đọc.

Tiêu Chiến không kịp nói gì Cam Vũ đã đi từ lúc nào, cậu chợt nghĩ đến thời gian trước...hắn sống một mình...cô đơn...buồn tủi...chẳng trách bây giờ như hầm băng...tim cậu bất giác nhói lên, Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ giữa cậu và hắn là loại cảm giác gì...Lắc đầu quên đi và lấy đại cuốn sách trên kệ, từ trong đó có một tờ giấy rơi xuống, tò mò cầm lên, giấy đã bị ố vàng hẳn đã tồn tại nhiều năm, mở ra xem thử, hóa ra đây là bức thư, kiểu chữ trên giấy giống người trung niên viết, ngay ngắn và thẳng tắp...trên đó ghi:

"Gửi Nhất Bác

Lúc con đọc được những dòng này, có lẽ mẹ đã không còn bên cạnh nữa, thật xin lỗi con nhiều. Sau khi mẹ mất, mong con vẫn ăn uống đầy đủ, mẹ đã dặn Vũ tỷ và các binh sĩ bảo vệ con tốt rồi, đừng lo lắng.

Hồi cha con mất, ông ấy không phải tự nguyện, con quỷ đó đang giữ lá bùa quan trọng trong tay, chỉ cần xước một miếng, lục địa sẽ bị diệt vong. Cha con hồi xưa thống trị tất cả loài quỷ, vì phải lòng một con người như ta, phạm vào điều cấm kị nhất, ông ấy mất tất cả, bị nhốt cùng mẹ trong lâu đài này rồi hạ sinh con ra. Khoảng thời gian đó một con quỷ khác lên thay thế ông ấy, nó rất thâm độc, một lòng muốn đưa thế giới chìm trong thảm họa. Sau nhiều năm nó lấy được lá bùa trong tay ông ấy, gặp ông ấy đe dọa bắt chọn giữa mạng sống của mình và thế giới. Ông ấy đã chọn và tan biến trước mặt mẹ và con.

Về phía con người cũng chẳng khá bao, họ vốn dĩ rất ghét quỷ, từ khi biết tình cảm giữa mẹ và cha con, họ đã đuổi mẹ khỏi thị trấn, mặc dù ông ấy chưa từng đụng chạm gì đến con người.

Mẹ mong mọi thứ đều bình an, đặc biệt là lá bùa, con hãy cẩn thận, nếu chưa có chuyện gì xảy ra con cứ ở trong nhà, xung quanh lâu đài đã được bọc bởi màng sức mạnh còn lại của cha con, nó sẽ bảo vệ con...

Về con quỷ đó, con đừng đến những nơi..."

Tiêu Chiến không thể đọc tiếp vì đoạn này bị ai đó xé rách, cậu có thể chắc chắn đoạn bị xé là manh mối quan trọng. Tiếp theo cậu hơi bàng hoàng vì cụm "nó sẽ bảo vệ con..." tiếp đó còn một câu nữa nhưng bị tô bằng mực đen rất đậm mặt trước lẫn mặt sau, nét tô có vẻ gấp gáp. Mãi suy nghĩ không để ý xung quanh bỗng có kẻ lạ mặt từ phía sau đánh vào gáy cậu, Tiêu Chiến loạng choạng cố gắng quay đầu nhìn kẻ đó một chút rồi ngã xuống.

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🦁: Ai đánh ngất ngươi? Ta xẻ thành 100 mảnh 🙂

🐢: (sợ sệt trốn sau lưng Tiêu Chiến) Hôm...hôm nay..."tủ lạnh" đáng sợ ghê, sát khí đầy người luôn 😰

🐰: Ta không sao đâu đừng lo, và hôm nay là một ngày đặc biệt đó. 😙

🐢: Ngày dì dọ?! 😃

🐰: Tèn ten!!! Tặng Turtle nè! Là ngày đầu tiên của một năm đó! Chúc mừng năm mới nha! 😆

🐢: Cảm ơn A Chiến gất nhìu! Mà đây là...😺

🐰: Là lì xì a! Trong đây chứa tiền để Turtle thích ăn gì thì mua. ☺️

🐢: A Chiến thật có tâm! Chúc A Chiến một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc 😽

🦁: Bảo Bảo~Còn ta? 🥺🥺🥺

🐰: Nhất...Nhất Bác thì...ờm...ngươi muốn gì đều được 😳

🦁: Hảo 😏

🐢: *ho khan* Đến đây mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 10: LÀ AI?!" nha! Cảm ơn và hẹn gặp lại, giờ ta đi mua đồ ăn đây 😆...À quên! Chúc mọi người năm mới dui dẻ!!! 🥰🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx