CHƯƠNG 8: TÌNH CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã khuya, Vương Nhất Bác không ngủ, hắn ngồi trong phòng sách mà không để ý Tiêu Chiến cũng theo sau.

- Còn chuyện gì sao?

Tiêu Chiến sau nụ hôn đó cậu như trên mây, trong đầu toàn suy nghĩ lộn xộn có thể vo lại một cục rối. Từ khi nào cậu có ý muốn đi với hắn, muốn nói chuyện cùng hắn và muốn...thật nhiều...Tiêu Chiến lắc đầu bỏ những điều đó khỏi đầu...

   "Mình sao vậy...sao đầu toàn hình ảnh của hắn...nghe nói...hình như là...thích?...Không không...sao mình có thể thích tên Vương mặt lạnh kia chứ...không thể đâu..."

Thoát khỏi suy nghĩ nhìn quanh thấy Vương Nhất Bác ngồi chăm chú lật này lật nọ với cái bàn chất đầy sách cũ như đang tìm kiếm thứ gì.

- Ngươi không nghỉ ngơi à? Khuya rồi...😟
- ...Ngươi...quan tâm?

Nghe tới đây Tiêu Chiến đỏ mặt lắp bắp nói:

- Nào...nào có...😳
- Ừm...quỷ không cần nghỉ ngơi vẫn khoẻ, ngươi không cần bận tâm.

Vương Nhất Bác cuối xuống tiếp tục công việc của mình không để ý Tiêu Chiến lấy ghế gần đó ngồi đối diện hắn.

- Ngươi tìm gì? 😯
- Không liên quan đến ngươi đâu. Trễ rồi, những con người như ngươi nên ngủ...
- Ta không mệt! Ta muốn giúp ngươi!!

Tiêu Chiến nói bằng giọng rất nghiêm túc nhưng ánh mắt long lanh cầu xin làm Vương Nhất Bác xém mất tập trung.

- Tuỳ...tuỳ ngươi...Thật ra ta đang tìm nguyên nhân cái chết cha ta...mặc dù...đã từng chứng kiến...
- Vậy ý ngươi là cha ngươi có thể chết do trúng độc, bị ám sát hoặc tự tử?

Vương Nhất Bác từng nói Tiêu Chiến ngốc đúng là không sai mà, cậu nghe vế trước nhưng lọt mất vế sau.

- Ta nói là đã chứng kiến...cha ta bị quỷ giết chết, bản thân ông ấy rất mạnh có thể dễ dàng đánh bại nhưng...

Nhớ lại quá khứ làm hắn nghẹn họng lại...

- Nhưng vì ta và mẹ ta...ông ấy chấp nhận.
- ...Xin lỗi, để ngươi nhắc lại chuyện buồn rồi.
- Không sao...cái thứ ta đang tìm chính là "động cơ"
- Động cơ? 😦
- Ừ..."động cơ" này hẳn chứa gì rất quan trọng đã đe dọa ông ấy phải chết.
- Nãy ngươi có nói ông ấy chết do quỷ giết, suy ra thì thứ quan trọng đó trong tay con quỷ, bắt ông ấy lựa chọn giữa nó và sự sống của mình. 🧐

Vương Nhất Bác giờ mới nhận ra...Tiêu Chiến lúc ngốc lúc không...thật thú vị

- Có thể.
- Mà khoan! Vương Nhất Bác, ngươi nói vì ngươi và mẹ ngươi nên ông ấy chết mà. Chẳng phải thứ quan trọng đó là hai người. 🤔
- Chắc chắn không...ông ấy có thể giết và cứu thôi là xong...ta và bà ấy chỉ là một phần...
- À ha...vậy ngươi phải tìm con quỷ rồi tra hỏi...có hình ảnh không?
- Không...quỷ này không thuộc dạng vừa, nó biến đổi rất nhiều hình dạng, thậm chí biến thành dạng người không chút sơ hở.
- Ngươi tìm cách đây lâu chưa?
- 500 năm rồi.
- Ừm...hửm?!...500 năm?!! Ngươi...ngươi nhiêu tuổi rồi?! 😧

Gì chứ? Trước mặt cậu Vương Nhất Bác rất trẻ cơ mà, biết là quỷ bất tử nhưng hắn như thanh niên 20-30 tuổi, nếu không so sánh chiều cao cậu còn nghĩ mình lớn hơn hắn. Vương Nhất Bác không ngần ngại trả lời

- 523.
(Số đẹp he 😬)
- À...nó có...hình dạng thật không?

Tiêu Chiến bối rối nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Đến nay chưa ai xác định được. Ta huy động nhiều vệ sĩ, binh lính tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ nhận lại con số 0.
- Không nơi này thì nơi khác, chỉ cần 2 người trên Trái Đất nếu có duyên sẽ gặp mà. Bây giờ ta cùng ngươi tìm ha?!

Vương Nhất Bác đứng hình trước câu nói của cậu, lâu lắm rồi hắn mới nghe những lời an ủi, quan tâm thế này. Chăm chú nhìn con thỏ ngốc lật từng trang sách tìm kiếm giúp hắn. Bất giác cong lên nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng thu lại.

- Sao ngươi giúp ta?
- Hả? Coi như cảm ơn ngươi giúp ta ra khỏi thị trấn đó, không giấu gì ngươi ta bị mù đường, càng đi càng lạc, hồi nhỏ còn có bố mẹ tìm thấy và dẫn về nhà. Bây giờ...không còn ai nữa.

Tim Vương Nhất Bác khi nghe bỗng nhói lên, hắn đến bây giờ vẫn chưa nhận ra cảm giác lần đầu này là gì.

- Ừm...tuỳ.
- Đúng rồi! Chỗ nào ngươi tìm rồi để bỏ bớt ra. 😃
- Đợi chút...đây, danh sách, tên vị trí đều lấy từ bản đồ.
- Hì hì cảm ơn. ☺️

Trong buổi đêm khuya, có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau ghi ghi chép chép, lâu lâu bàn chuyện rất hăng say và chăm chú. Vương Nhất Bác dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng rất vui, cảm nhận được làm việc cùng người khác như thế nào.

- Tiêu Chiến...

Nhìn lên thấy Tiêu Chiến nằm dài trên bàn ngủ với tay phải còn cầm bút đè lên tờ giấy nãy giờ cậu viết lên. Hắn nhẹ nhàng lấy ra đọc một lượt, trên đó ghi đầy đủ những nơi hắn chưa tìm qua, cười nhẹ đặt xuống rồi lấy tay xoa đầu cậu...mềm thật. Đến đây coi như xong rồi, hắn thầm cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến vẫn đang ngủ còn hắn sắp xếp đồ đạc một cách im lặng tránh đánh thức cậu. Xong xuôi hắn đứng nhìn suy nghĩ đem cậu về phòng cách nào, không đánh thức chẳng lẽ để cậu ngủ tại đây? Hắn chỉ còn cách...bế.

Từ lúc Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên cậu vẫn ngủ say không chút phòng bị, đầu hắn chợt nghĩ

   "Sao nhẹ vậy? Chắc ăn uống không đủ, gầy vậy mà"

Vương Nhất Bác từ khi nào biết quan tâm người khác? Tại sao tim hắn lại ấm áp khi  người đó quan tâm, nhói đau khi người đó buồn, đập mạnh mẽ khi ở gần người đó? Từ lúc nào người đó cười mình cũng cười theo? Tất cả...hắn chỉ biết mình muốn bên cạnh người họ Tiêu tên Chiến...mãi mãi.

Đến nơi hắn từ tốn đặt cậu nằm xuống, thay đồ xong xuôi nằm cạnh cậu. Hắn chưa ngủ liền mà nằm nghiêng ngắm nhìn cậu trước mặt, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Tiêu Chiến trở nên rất đẹp, Vương Nhất Bác lấy tay chạm nhẹ lên ngũ quan ấy, chạm đến mắt hắn giật mình vì mới đụng vô nước mắt rơi xuống, cậu khóc ư? Hắn không nghĩ ngợi chồm lên hôn vào mi mắt cậu mới ngừng chảy. Định nhắm mắt ngủ thì thấy người cậu run nhẹ dù đang đắp mền, không còn cách nào khác hắn lấy tay kéo eo cậu và tay kia để đầu cậu gác lên. Giờ đây Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến như thu nhỏ lại khi hắn ôm, hôn lên đỉnh đầu nói thầm:

   "Nếu chăn không làm ngươi ấm thì ta đành ôm ngươi vậy"

HẾT CHƯƠNG

   🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: Hé lô các bạn đọc giả. Trong chương này nghe tên thôi đủ biết không có ta rồi 😩

🐰: Tại sao? 😯

🐢: Có mặt để ăn cẩu lương miễn phí của hai người à 🤧

🦁: Ừ 😏

🐢: 🙂

🐰: Haha...Tiếp theo mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 9: LỜI NHẮN CUỐI CÙNG" nha. 🥰

🐢: Hmm...lời nhắn của "tủ lạnh" hả? 😀

🐰: Hở? 😧

🦁: Không phải đâu bảo bảo, đừng tin lời con gùa đó nói. 🥺

🐢: Gùa cái gì mà gùa?! Ta hỏi thôi mà. 😤

🐰: À được rồi được rồi...đến đây thôi, cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx