CHƯƠNG 7: VẪN CÒN CÓ TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sạp quầy bán đồ chơi nhỏ làm thu hút ánh nhìn của Tiêu Chiến khiến cậu như trẻ 3 tuổi không tự chủ lại gần mà tách khỏi Vương Nhất Bác và Turtle.

Tiêu Chiến đã lớn và đã đi làm nhưng tâm hồn vẫn giữ nguyên thời còn nhỏ, rất thích những thú vui trẻ con. Đa số vật dụng đều bằng gỗ, nhìn vô sẽ không thú vị bằng đồ chơi hiện đại nhưng xài rất bền lâu. Cậu nhìn quanh và chú ý đến cái hộp vuông nhỏ và phụ kiện đi kèm là chiếc chìa khoá nhỏ. Ông lão bán hàng để ý và từ tốn giới thiệu.

- Đây là hộp gỗ để đựng những vật nhỏ mà quan trọng đối với mỗi người, nó nhỏ nhưng có võ, trừ chiếc chìa khoá này ra thì không cách nào mở ra được. Ngươi thích nó chứ? Lão già này sẽ giúp ngươi gắn sợi dây vô thành dây chuyền.

Tiêu Chiến đứng nhìn hồi lâu và quả thật nó đặc biệt hơn so với những món hàng khác, cậu cũng muốn a.

- Dạ thích, nhưng...
- Nhưng không có tiền chứ gì?...Haha, nhìn ngươi ăn mặc đủ biết từ thành Pontane qua đây rồi, ở đó cho miễn phí mà. Không sao, lão già này cho ngươi.
- Thật chứ ạ?!
- Thật, nó ở với ta từ khi ta bắt đầu làm nghề này rồi mà không ai mua, có người thích nó thì ta vui rồi.

Tiêu Chiến sau khi nhận được món quà từ ông lão mới nhận ra mình bị lạc, xung quanh toàn người với người làm cậu lo lắng vì xưa giờ cậu bị mù đường, cố gắng đi như thế nào vẫn quay lại chỗ cũ. Thầm nghĩ chắc bọn họ cũng bỏ mình luôn rồi.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống tại ghế dài gần đó nhìn từng dòng người qua lại, khoảnh khắc này làm cậu nhớ lúc mình 3 tuổi cũng bị lạc trong dòng người đông đúc, cũng tìm đến chiếc ghế dài ngồi lên chờ đợi ba mẹ tìm thấy mình. Vậy bây giờ...chắc không ai tìm đến mình.

Bỗng Tiêu Chiến mới nhớ ra lâu đài của tên Vương kia nằm gần khu phố, chỉ cần ra khỏi đây và đi vài bước là tới nhưng...cậu quên nó nằm hướng nào. Nghĩ rằng không được đường này sang đường khác cũng được liền đứng dậy chợt nhìn thấy đằng xa có một bóng đen cao lớn đang chạy về phía mình, chưa kịp nhìn ra ai thì bị bóng đen đó chạy tới và ôm cậu vào lòng. Hắn gần như hét lên.

- Ngươi đi đâu vậy hả?!

Tiêu Chiến nghe xong mới nhận ra...là Vương Nhất Bác, hắn tìm mình ư? Cảm nhận vòng tay hắn vừa chặt vừa run liền nhẹ nhàng đưa tay ra sau vỗ nhẹ lưng hắn.

- Ta...ta xin lỗi, nãy thấy vài thứ thú vị nên lỡ tách khỏi hai người.

Vương Nhất Bác thấy con người này ngốc thật sự, như trẻ con. Và...rất gầy, ôm không đã gì hết.

- Lần sau không cho đi lung tung.
- Lung tung? 😳
- Mũi quỷ rất thính, nhờ vào mùi mỗi người mà tìm thấy họ. Ta đi đâu cũng nghe mùi của ngươi, đoán rằng ngươi đi qua nhiều nơi. Và...

Ghé xuống tai cậu thì thầm...

- Ngươi rất thơm...

Chưa kịp nói xong bị Tiêu Chiến đẩy mạnh ra, không biết làm thế nào liền có người giải vây.

- Thấy ngươi rồi!!!...Hửm?...Hai người...Tảng băng!!! Ngươi tìm thấy sao không báo?! Và...ngươi làm gì Tiêu Chiến? 🙃
- 😒😒😒
- ...Tiêu Chiến? Hắn ta đánh, chọc hay ghẹo ngươi à? 🤡
- À...không...không phải 😅

Vương Nhất Bác gác tay lên trán thở dài, từ khi nào chỉ đứng nói chuyện thôi sao thành đánh, chọc, ghẹo người ta vậy.

- Ta nói Tiêu Chiến rất thơm nên dễ tìm thôi, ngươi suy nghĩ phong phú rồi. 😒
- Hứ! Kệ ta!...Tối rồi về thôi, hẹn gặp lại. 😙
- Turtle không về chung à? 😯
- Nhà tảng băng đâu có chỗ cho ta qua đêm. 😩

———————————————

...Tại nhà Vương Nhất Bác...

Lâu đài của hắn về chiều rất đẹp, yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng gió thổi...nhưng...sao cậu cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo ở đây...

- Ngươi ở một mình à...người thân đâu? 😅

Vương Nhất Bác đi phía trước đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì...

- Theo ta.

———————————————

...Phía sau lâu đài...

Trên tay Vương Nhất Bác từ khi nào có một bó hoa đơn giản, hắn đặt nó xuống giữa hai bia mộ dưới bóng mát của một cây lá phong đỏ.

Và...cái gì kia...là một chiếc xích đu đơn giản nhưng...gỗ đã bị mục...hẳn đã tồn tại rất lâu rồi...

Hắn không nói câu nào...chỉ đi tới phủi những chiếc lá rụng trên tấm bia, kì lạ ở đây là khi hắn phủi thì nó đều biến mất.

Tiêu Chiến không ngờ rằng chỗ này mang vẻ u buồn trái ngược lại các nơi khác...

- Đây...đây là...

Cậu muốn hỏi nhưng cứ nghẹn ngào trong cổ họng...

- Cha mẹ ta.

Vương Nhất Bác không ngần ngại đáp...

- À...xin lỗi vì đã nhắc...

Nơi đây trước kia...là chỗ hạnh phúc nhất...của hắn...

...Quá khứ...

- Nhất Bác, tặng con.

Một người đàn ông tay lau mồ hôi trên trán tay cầm búa chỉ vào cái xích đu được làm bằng duy nhất mỗi ván gỗ và hai sợi dây thừng luồn qua hai bên...

Đứa bé ánh mắt to tròn được mẹ cầm tay...môi nở nụ cười...

- Woa...sao cha không nhờ ai khác làm...Với lại...chẳng phải cây phong cha mẹ rất thích sao?...Tại sao lại gắn xích đu trên đó?

Người quỳ xuống đối diện con...xoa đầu nói...

- Cha muốn tự làm quà cho con...mỗi khi chán cứ ra đây ngồi chơi...Còn cây phong đỏ này...cha mẹ đều thích vì muốn con tự do tự tại như gió...không bị ép buộc bởi bất cứ thứ gì...

...

Nhưng...đừng vì mong muốn này mà...để con đơn độc sống quãng đời còn lại chứ...

...

- Như ngươi đã biết...cuối cùng...ta vẫn sống một mình..ngày ngày chỉ chạm mặt các binh sĩ trong nhà...

...

- Không đâu!

Vương Nhất Bác như không tin lời vừa thốt ra của Tiêu Chiến

- Cái gì?
- Ngươi không một mình...vẫn còn có ta!

Câu nói đối với cậu chỉ là câu an ủi...còn với hắn...nó đầy sự quan tâm...

Hàng trăm năm trôi qua... giờ hắn mới biết...cảm giác được trò chuyện, được quan tâm như thế nào...Xưa nay, không một con người nào thèm liếc mắt tới hắn mà chỉ đòi giết cho bằng được...Vương Nhất Bác nhớ rất rõ ai ai cũng nhìn hắn bằng những cặp mắt chứa đầy tia chán ghét, thâm độc...

Tiêu Chiến bước tới đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói...

- ...Ta...cũng giống ngươi...Không ai bên cạnh trong lúc cần nhất...Nhưng không sao...Đã có...(ta)...Ưm...

Chưa hoàn thành câu nói đã bị chặn lại bởi đôi môi ấm. Gì vậy...hắn...hắn đang hôn cậu sao...Nụ hôn này không mạnh bạo...không quá nhẹ...mà...rất khó tả bằng lời...

Chưa kể còn có một cánh tay vòng ra phía sau kéo eo cậu để gần hơn...

Thấy đối phương sắp nghẹt thở liền luyến tiếc rời ra...

- Ngọt

Vương Nhất Bác đã thành công làm cho Tiêu Chiến đỏ mặt như trái cà chua vội vã thoát khỏi vòng tay của hắn chạy vào trong...

Không biết hắn nghĩ gì trong đầu...nhếch mép cất bước theo sau cậu...

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐰: Chào tất cả bạn đọc! Các bạn biết hôm nay là ngày gì không?!...Đúng rồi! Là Giáng Sinh 🎄! Chúc các bạn đọc một mùa Giáng Sinh vui vẻ hạnh phúc nha! 😊

🦁: Ây yô yô!!! Me ri cờ rít mợt!!! 🥳 Hôm nay ta có quà 🎁 cho Tiêu Chiến và tảng băng nhân ngày Giáng Sinh đó! 😎

🐰: Cảm ơn Turtle nha, quà gì?! 😀

🐢: Hì hì...Ta da!!! Đẹp chưa?! Ta vẽ đó 😎✨

🐰: Đâu ta xem...Ờm...Turtle...cũng được a 😅

🦁 (gằn giọng): T.U.R.T.L.E...Ngươi dám vẽ Chiến Chiến của ta như vậy? 🙂

🐢: Ấy khoan đợi đã! Ngươi thông cảm 😩...Ít nhất ta cho ngươi với Tiêu Chiến nắm tay 🙂

🦁: Nhưng...

🐰: Bình tĩnh...không sao...Turtle có lòng là được rồi... 😅

🐢: 🥺

🦁: 😒

🐰: ...Hay là cho các bạn đọc xem thử nha...

🐢: Đúng rồi!!! 😆 Vậy mời nhìn xuống phía dưới cho ta lời nhận xét nha! 😉

🐰: Ừm! Tiếp theo mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 8: TÌNH CẢM" nha! Cảm ơn và hẹn gặp lại! 😊

———————————————

(Tranh Turtle vẽ ☟︎☟︎☟︎) 😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx