CHƯƠNG 6: ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác!!!
- Hả? Gì? 😶

Tiêu Chiến không biết nãy giờ anh ta đang suy nghĩ cái gì mà kêu mãi vẫn ngồi đơ ra đó.

- Bánh nướng xong rồi, ăn đi kẻo nguội, lần đầu làm có thể không ngon. 😅

Vương Nhất Bác với Turtle không nói gì cùng nhau ăn từ tốn...Vương Nhất Bác vừa ăn vừa lén nhìn Tiêu Chiến...không đói sao...sáng giờ đâu ăn gì...gầy thế kia mà. Hắn chợt phát hiện ra vội dẹp suy nghĩ đó đi, hắn mắc gì phải lo lắng cho người khác.

- Ù uôi...ngon quá~ 🤤
- Thật sao? 😀
- Ừm! Tiêu Chiến rất có thiên phú đó. 😁
- 😳

Tiêu Chiến quay qua với ánh mắt chờ mong lời nhận xét của Vương Nhất Bác.

- Tạm được.

Hắn tưởng Tiêu Chiến sẽ không vui khi nghe nhưng cậu còn vui vẻ cảm ơn nữa, ngắm nụ cười của cậu tim hắn bỗng đập lệch một nhịp, hơi bất ngờ không hiểu đây là cảm giác gì...thích ư?...Chắc không phải.

- Dù sao cũng tìm thấy Tiêu Chiến rồi, về thôi! 😉
- Không.
- Gì hả tảng băng! 🙂

Turtle thật sự không hiểu mối quan hệ giữa bạn thân mình với Tiêu Chiến là gì nữa, vả lại chưa biết tại sao Tiêu Chiến có mặt tại nhà hắn.

- Ra ngoài nói...Còn ngươi ở lại đây đi.

Nói rồi Vương Nhất Bác cùng Turtle đi ra ngoài góc khuất để lại Tiêu Chiến mặt đầy dấu chấm hỏi ở phòng bếp.

- Sẵn tiện hỏi luôn, sao Tiêu Chiến ở nhà ngươi? 🙄
- Cứu...trả ơn. 😒
- Hửm?! Ý ngươi là ngươi cứu xong rồi kêu người ta trả ơn bằng cách ở lại?! 😱
- Ừ. 😑
- Ấy!!! Không được đâu, ta không để Tiêu Chiến ở đây đâu, thế nào ta quay lại sẽ thấy cậu ấy chết cóng vì ngươi cho xem. 🥶

Vương Nhất Bác không nói nhiều vỗ tay một cái liền có hai người hầu đẩy ra một tủ đầy cao lương mỹ vị. Turtle sáng mắt bay đến định ăn chúng thì bị kéo ngược lại.

- Hì hì...nhiều quá 🤩
- Chọn đi, một là Tiêu Chiến, hai là thức ăn. 😒

Turtle quay lại trạng thái nghiêm túc suy nghĩ, tại sao Vương Nhất Bác muốn giữ Tiêu Chiến, hắn đâu có hứng thú với con người? Liệu có an toàn không? Hắn chưa bao giờ ăn thịt người cũng như không đụng đến nhân loại nên sẽ không sao. Huống hồ còn phát hiện ra ánh mắt hắn nhìn Tiêu Chiến rất khác biệt...gọi là sao ta...rất khó nói...Suy cho cùng hắn có chút để ý tới cậu ấy đi...để cậu ấy đi với mình lỡ gặp nguy hiểm thì thân nhỏ bé này cũng không bảo vệ nỗi.

- ...Tiêu Chiến nhờ ngươi vậy...nhưng yên tâm không đây? 😟
- Không cần lo. 😑

Lòng Turtle nhẹ nhõm hơn chút, muốn xem xem...hắn sẽ làm gì với Tiêu Chiến.

- Được! Về đây...
- Khoan, đi dạo không? 😒
- Đi!!! 😆
- 😑😑😑

———————————————

...Tại khu phố nhỏ...

Ba người hai tâm trạng đi trên con đường gạch đá, một người mặt lạnh như muốn đóng băng tất cả, hai người còn lại vui vẻ dẫn nhau đi nơi này qua nơi khác trước mặt Vương Nhất Bác. Nơi đây nhộn nhịp vui vẻ hơn so với thị trấn kia, còn có rất nhiều trò vui. Những căn nhà cao thấp đầy màu sắc xếp từng hàng ngay ngắn nối tiếp nhau.

Vương Nhất Bác muốn quay lại đánh mình một cái, nói đi dạo tập thể dục mà giờ chẳng khác gì ông bố đi chăm trẻ. Không thèm để ý bạn mình mà đứng đằng sau chăm chú nhìn Tiêu Chiến vui đùa chạy tới chạy lui cùng Turtle. Ở khu phố này rất đông nhưng tâm hắn chỉ đặt lên một mình cậu...trong lòng vui khi thấy cậu cười...nhưng hắn vẫn không biết đây là cảm giác gì?... (Yêu rồi chứ gì nữa 😩)

Thấy khoảng cách ba người xa nên hắn nhanh nhẹn lại gần ngăn hai "đứa trẻ" hiếu kì này lại.

- Nơi này chỉ là khu phố nhỏ nhưng người dân rất tự do, còn hơn cái thị trấn nghiêm khắc kia. Chính vì tự do quá nên phải cẩn...
- Tảng băng!!! Tiêu...Tiêu Chiến đâu?!!! 😱

Hắn mở to mắt quay tứ phía đều...không có. Nãy còn đi bên cạnh mà, lúc này tim hắn như bị dao cứa vào và cảm thấy sợ...sợ cậu có chuyện gì...

- Ngươi qua bên kia tìm! Nhanh!

Turtle không chần chừ liền bay lên cao tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Vương Nhất Bác trong biển người vội vàng chạy đi tìm, hắn không mong gì ngoài cậu sẽ không sao...Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh thiếu niên quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ.

"...Tiêu Chiến...ngươi đang ở đâu?..."

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: Ẩy?! Sao hết rồi, đang gây cấn mà. 😫

🦁: Đã biết trước còn nói. 😒

🐢: À nhớ rồi! Là...

🐰: Ấy Turtle!!! Đừng spoil trước! 😦

🐢: À ha, xin lỗi. 😬

🐰: Phù...may quá 😮‍💨. Tiếp theo mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 7: VẪN CÒN CÓ TA" nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. 😊

———————————————
(Chương này hơi ngắn xíu, cảm ơn mng đã đọc 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx