CHƯƠNG 20: CÒN HAY MẤT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nếu nhắc đến giữa đau ngoài thể xác và đau trong lòng bên nào đau hơn, đối với cậu lúc này mà nói ở trong đau hơn nhiều, bây giờ chỉ muốn gặp hắn thôi

- Turtle, khu rừng này xa lâu đài lắm à 🙄
- Ừm, xe phóng vậy cũng không cứu nổi 😩
- Ủa nhưng sao lúc ta lần đầu gặp Nhất Bác thì về nhanh lắm 🧐
- "Tủ lạnh" đi đường tắt á, mà xe này mà đi đường đó là đi luôn khỏi về 😫
- À được

Mãi lúc sau, khi xe đậu bên ngoài sân lâu đài, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi liền chạy vào gặp hắn, chưa tới cổng liền bị sét đánh ngay trước mặt, tưởng rằng nếu chỉ nhích lên 1cm nữa thôi là thành thịt chiên luôn rồi. Nhưng sét này có chút kì lạ, nó có ánh sáng đỏ, nhìn lên bầu trời với vẻ hoảng hốt, trước đây bầu trời luôn trong xanh ánh Mặt Trời vàng, còn bây giờ bao quanh là một màu đỏ rất đáng sợ.

Sấm sét đánh liên tục có phần khó khăn trong di chuyển, cậu bước qua cổng dù không bị sét đánh nữa nhưng tiếng của nó phát ra liên tục, ngước lên xem một lần nữa không khỏi hoảng sợ, lớp màng bảo vệ xung quanh lâu đài đã xuất hiện vài vết nứt, Tiêu Chiến không dám nghĩ đến hậu quả nếu bị vỡ ra, không thấy xuất hiện vết nứt nào nữa thì cậu nhanh chóng chạy vô tìm Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Ngươi đang ở đâu?!

Quái lạ, ngày ngày đâu có chỗ nào vắng mặt các binh sĩ người hầu mà bây giờ trong nhà chẳng lấy một người.

Phía xa có dáng người nhỏ bé chạy tới với vẻ gấp gáp, thấy Tiêu Chiến đứng đó liền phanh gấp lại

- Tiêu Chiến?!...Sao ngươi ở đây?! Nhất Bác có đi cùng không?!

Thất Thất người đầy mồ hôi thở dốc hỏi. Đáng lẽ ra khoảng thời gian này cô hưởng thụ việc phiêu lưu đây đó nhưng sau khi thấy đám mây đen đỏ bao quanh phía lâu đài học trò của cô nói thật thì cô không thể ngăn được bước chân đang chạy.

Tới nơi thì nếu diễn tả bằng từ "thảm" cũng không tả hết được, nỗi lo lắng đối với một người thầy càng tăng thêm chạy vô lâu đài tìm Vương Nhất Bác.

Lục từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, có khi cô lên nóc nhà rồi đào đất mà cũng không thấy ai cả. Thất Thất không tin nhà gặp chuyện chẳng ai biết.

- Thất tiên sinh?! Câu này ta nên hỏi người mới đúng!
- Vậy chuyện gì xảy ra?! Hai người bọn con dính nhau như sam mà hôm nay lại tách ra là chuyện lớn thật rồi...
- Thật ra...

Tiêu Chiến kể rõ sự việc từ lúc cả hai bị tách ra ở khu rừng vây quanh bởi sương mù thật ngắn gọn cho Thất Thất nghe, cũng nói về con quỷ cậu đã chạm mặt.

- Bất ổn rồi! Rất có thể lão ta đi gặp Nhất Bác rồi! Ta phải mau chóng tìm ra họ thôi!...Nhưng hết cách rồi, ta phải có lỗi với Nhất Bác thôi...
- Lỗi gì ạ?
- Theo ta!

Thất Thất đưa Tiêu Chiến đến góc khuất ở vườn sau lâu đài, đọc câu thần chú rồi biến ra một cánh tròn có vòng xoáy giống như sau nó là một không gian khác.

- Đây là...
- Là không gian khác của riêng Nhất Bác
- ....
- Thằng bé mỗi khi ức chế, tức giận, buồn bã đều vô trong để nhốt mình cách li thế giới bên ngoài, Nhất Bác từng mạo muội nói với ta là không cho người lạ đột nhập vào và cả ta nữa, nhưng nếu biết kĩ, người khác cũng có thể vào được, ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi...Vào đi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác một mình trong đó đau buồn không ai bên cạnh liền chua xót một trận.

- Khoan đã, người để con vào?
- Con nghĩ xem, giữa người mình yêu và người thầy, thằng bé sẽ nghe lời ai hơn?
- ...
- Hẳn con đã hiểu rồi, chần chừ gì mà không vô nữa? Nhưng mà có chút khó khăn.
- Không dễ đi vào ạ?
- Đối với người chưa bao giờ vào mà nói, không gian ý thức thực sự rất trừu tượng. May mà ta biết chút ít, nên có thể cảm nhận được vị trí của Nhất Bác. Nói cách khác, ta có thể dẫn con đến chỗ của Nhất Bác.
- Như vậy bước qua cánh cửa này sẽ gặp được Nhất Bác?
- Đó là đối với cảm nhận của ta, có gặp được hay không là tuỳ vào thằng bé thôi, nếu không gặp, ta hết cách. Mọi thứ xung quanh giờ đang rất hỗn loạn, ta cần duy trì lớp màng của ông Vương.

Thất Thất nói đúng, lớp màng bảo vệ càng ngày càng nhiều vết nứt sắp vỡ ra, nhắm mắt bỏ qua chỉ có nước thành tro tàn

- Chẳng lẽ...
- Đúng, ta không thể vô cùng con. Giờ ta nói nhanh. Tựa dòng chảy hỗn loạn...nếu cố gắng bước tới sẽ bị cơn sóng lớn cuốn đi, hoàn toàn lạc lối giữa thời gian và không gian. Chính vì vậy, cần phải lưu giữ ý thức của mình trước khi tiến vào, chỉ có ý chí mạnh mẽ mới không bị những con sóng nuốt chửng.
- ...Con hiểu rồi
- Ừm, ta sẽ ở bên ngoài vừa bảo vệ lâu đài vừa đợi con và cả Nhất Bác đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra.
- ...Con sẽ cố gắng
- Được, học trò của ta giao cho con đó, Tiêu Chiến...Vì cả lục địa này, hai con hãy cố nhé, ta sẽ tiếp ứng.

Tiêu Chiến gật đầu với ánh mắt kiên định vô thức bước vào trong.

Cánh cửa khép lại cũng là lúc Thất Thất chĩa tay lên trời phát ra nguồn sáng vàng tác dụng lên lớp màng bảo vệ nhằm duy trì sự ổn định của nó.

Turtle từ bên ngoài vào bị không khí u ám làm hoảng sợ, thấy luồn ánh sáng từ phía sau lâu đài đi thẳng lên lớp màng liền hướng tới bay đến.

- Thất tiên sinh?!
- A Turtle!
- Sao nhà "tủ lạnh" thành vậy rồi?! Tiêu Chiến đâu?!
- Giờ giải thích thì dài dòng lắm! Ngươi giúp ta rà soát bên trong lâu đài còn ai khác không thì báo ta liền!
- Được!

Turtle bay khắp xung quanh chẳng lấy một ai thì sợ hãi, từ cửa sổ cao nhất ra ngoài càng thất kinh hơn khi thấy các đám mây đã bao phủ khoảng trời thành một màu u tối, phía bên kia rừng Turtle thấy thành Pontane cũng đang được bao bọc bởi màng sức mạnh xanh lục, đoán ra là do Phong Phong tạo nên để bảo vệ thành.

Bay xuống báo cáo cho Thất Thất rồi bên cạnh từ đâu ra xuất hiện thêm hình bóng thiếu niên với quả cầu gió trên tay tạo ra những nhát chém gió in lên những vết nứt làm chúng liền lại.

- A! Lớp màng được phục hồi rồi!

Thiếu niên bên cạnh cất lời phủ định

- Không đâu! Nếu cứ tiếp tục như vậy lượng vết nứt còn tăng gấp đôi
- Vậy Phong Phong ngươi còn cách nào không?!
- Không phải không có, cần tiếp thêm sức mạnh cho lớp màng này, những tia sét này ngày càng nhanh và lượng sát thương tăng thêm nhiều...

Phong Phong cũng đưa tay truyền sức mạnh vào lớp màng...

- Trận chiến...lại bắt đầu rồi...

———————————————

Mở mắt ra đúng thật như Thất Thất nói, bản thân đang lạc lối trong không gian ý thức. Trong đây, Tiêu Chiến trôi theo dòng chảy thời gian và không gian, tất cả đều chìm trong một khoảnh khắc. Những mảnh thủy tinh lớn bay nhanh qua đều chứa một hình ảnh của Vương Nhất Bác như đang chiến đấu vì điều gì đó. Nhớ lời dặn của Thất Thất, thế là cậu tích tụ ý niệm mong muốn, cho đến khi...Vương Nhất Bác, người mà cậu một khắc cũng không thể rời xuất hiện trước mắt cậu.

Đứng dậy nheo mắt nhìn quanh, chẳng có gì ngoài bầu trời xanh với bãi cát trắng, thì ra đây là không gian của Vương Nhất Bác ư?

- Tiêu Chiến?! Sao...sao ngươi có thể ở đây?!...Ta tưởng sẽ không gặp lại ngươi sau ngần ấy năm...

Vương Nhất Bác như không tin vào mắt mình, người muốn gặp và cũng không muốn gặp bây giờ đã trước mặt hắn. Hắn có cảm giác sợ hãi, hắn sợ do mình chiến đấu trong khoảng thời gian quá dài sinh ra ảo giác.

- Ngần ấy năm? Mà Nhất Bác, ngươi...
- Hửm?...Có một cọng cỏ vô đây được hửm?

Giọng nói đó không ai khác ngoài là người đã trói cậu, là người đã tạo ra bản thể khác để gặp Vương Nhất Bác

- Im đi! Trận chiến giữa ta và ngươi chưa đến hồi kết! Nhắm vào ta mà đánh! Đừng gây thêm nghiệp chướng nữa!
- Nghiệp chướng?! Hahahaha...đúng! Ta thích gây thì sao?!
- Dù có bỏ mạng ở đây...ta nhất quyết không để ngươi toại nguyện!
- Hồ, như thế này sao?!!

Dứt lời liền biến ra hàng ngàn mũi tên bay thẳng vào người Vương Nhất Bác, hắn với một con mắt màu xanh lục và con mắt màu đỏ sáng rực cầm Sư Thiên nhanh nhẹn chém gãy đôi tất cả.

Tiêu Chiến không đứng yên mà cầm vài mũi tên nhọn bó lại

Tiếp theo lão ta biến ra một bong bóng nước vỏ dày nhằm nhốt Vương Nhất Bác ở trong đó rồi tuỳ ý lão xử lí ra sao. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tiêu Chiến nhanh trí quăng đống mũi tên vừa bó xong vào làm vỡ tung, lão ta thoáng ngạc nhiên và thầm nghĩ mình đã sai khi đã đánh giá thấp Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên có thể tránh và đỡ được nhưng lúc đó hắn nhận ra bong bóng đó đòi hỏi nhiều vật nhọn đâm vào mới vỡ được, cũng may có Tiêu Chiến cạnh bên chiến đấu cùng hắn cảm thấy hạnh phúc đôi chút.

- Cảm ơn ngươi...Tiêu Chiến
- Giữa ta và ngươi không cần cảm ơn đâu, Nhất Bác

Lão ta vì đấu cùng với Vương Nhất Bác trong một thời gian dài mà chưa phân thắng bại liền nảy sinh lòng thù hận. Xưa lão ta còn đánh bại được ông Vương nên lần này lão nhất quyết tiêu diệt được Vương Nhất Bác. Sau đó, lão sẽ đường đường chính chính cái trị cả lục địa này.

- Chuẩn bị chết đi Vương Nhất Bác!!!

Lão ta nói là làm, lần này lão dồn sức biến ra một thanh đao khổng lồ từ bên trái chuẩn bị xẹt qua, Vương Nhất Bác nghĩ thanh đao này dài cũng gần mấy chục mét thì nước chạy là thất bại nhất, hắn còn sợ hãi hơn khi có Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh.

Bỗng một vật gì đó loé sáng gần đó thu hút ánh nhìn, nó như một quả bóng lấp lánh giữa không trung, nhớ ra được gì đó hắn chạy đến chém gãy đôi vật hình cầu.

Xung quanh hình thành một mái vòm trắng trong suốt bao quanh cả hai ngay khi thanh đao vừa chém qua. Mái vòm vỡ ra mà cơ thể không bị thương tích.

Tiêu Chiến kinh ngạc với hiện tượng hồi nãy, lúc được bao bọc bởi lớp màng đó thì thanh đao chỉ như hoạt ảnh đi xuyên qua người cậu, thần kì a...

Lão tức đến méo mó mặt mày gằn giọng

- Không thể nào...
- Là do ngươi để lộ điểm yếu của thuật "Tử Đao"...
- Sai! Ta đã nghiên cứu kĩ thuật này rồi mà!
- Ngươi nghiên cứu không kĩ, cái gì cũng có điểm yếu của nó, "Tử Đao" là thuật mà ai cũng muốn tránh nhất nếu không nhanh nhẹn chém được "Cầu Đao"...

"Tử Đao" và "Cầu Đao" là hai vật thể trong một thuật mà ai đó đã nghĩ ra, người đó đã cố tình tạo ra "Cầu Đao" để không bị "Tử Đao" làm hại tính mạng nếu ai muốn luyện tập. Không chém được "Cầu Đao" trước khi "Tử Đao" chém qua, chưa đầy một giây sẽ chết ngay tại chỗ.

- Vì cả lục địa và cha mẹ ta, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây, Shax

Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên, thì ra bấy lâu nay tên con quỷ mà mà mình cùng Vương Nhất Bác tìm kiếm tên Shax

- ....Hahahaha...ngươi có thể làm gì ta, nhưng con người tên Tiêu Chiến kia thì sao?!
- Cái gì?!

Vương Nhất Bác hoảng hốt bất giác đứng chắn cho cậu, tại sao Shax biết tên Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến? Không ngờ ngươi quên nhanh như vậy, có vẻ ta đã xem thường ngươi rồi, rõ ràng trói ngươi lại mà vẫn thoát ra được, khá khen đấy...

Tiêu Chiến sao không nhớ được, cậu còn nhớ rõ cuộc nói chuyện giữa cậu và lão ta cơ mà. Lão ta nói vậy chắc chắn đây là bản thể thật rồi.

- Ngươi sai rồi! Ta đến đây với ý niệm chiến đấu, hỗ trợ và bảo vệ Nhất Bác! Ngươi muốn lấy mạng của Nhất Bác thì phải qua xác ta trước!

Vương Nhất Bác bên cạnh nghe cậu nói lòng như rót mật vào trong và cũng đau lòng, hắn sẽ không phụ lòng cậu mà hảo hảo chiến thắng với lão ta.

- Hahahaha...Nói hay lắm...Vậy chết đi!!!

Từ phía Shax mọc lên các bụi gai thân đầy gai nhọn cong thân phóng như điện vào cả hai. Tốc độ rất nhanh làm Vương Nhất Bác không kịp trở tay, tưởng bản thân bị các thân cây đó quấn chặt nhưng không...thân ảnh nhỏ bé đứng chắn lại tự nguyện làm mồi nhử...

Thấy xung quanh im lặng hắn mở mắt ra...mình không bị gì...không phải các bụi gai bay vào người hắn sao?...Mà bảo bối hắn đâu...từng giọt máu từ đâu rơi xuống...và hướng các thân cây nhìn lên...

- TIÊU CHIẾN!!!!!

Vương Nhất Bác mở to mắt đau đớn khi thấy người thương đang bị các cành cây quấn chặt quanh hai bên tay, hai bên chân, eo, từng gai nhọn đâm mạnh từng nơi trên cơ thể cậu, những giọt máu theo đó rơi xuống như tảng đá đang từng phút từng giây đè mạnh lên trái tim hắn. Tư thế cậu bây giờ đang nằm ngửa không thể nhìn thấy hắn, chỉ cố gắng giữ chút tỉnh táo nói.

- Mặc...mặc ta...coi chừng...bị thương...hãy...cẩn thận...
- Hahahahaha...Nãy các ngươi chơi trò hai đấu một thì bây giờ một đấu một mới công bằng đó Vương Nhất Bác...

Lão ta cười khoái chí vì đã giải quyết được một người, hiện tại chỉ còn một cọng cỏ chướng mắt nữa thôi, lão sẽ nhổ đi và cả lục địa này đều nằm trong tay mình...

Vương Nhất Bác tức giận siết chặt thanh kiếm trong tay, hắn tự đưa ra điều kiện, tiêu diệt lão ta sớm mới cứu Tiêu Chiến kịp thời, không thôi cậu sẽ bị treo ở đó chảy máu tới chết...

Đúng như Shax nói...

...Cuộc chiến...đã thực sự bắt đầu

Mạng quỷ...mạng người...còn hay mất?...

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: Không ngờ Shax lại dám làm vậy với "tủ lạnh" và cả A Chiến, nếu ta có sức mạnh thì cho lão ta một chưởng rồi! 😤😤😤

🐰: Nhưng trận chiến nào cũng có những vết thương đúng không, như vậy khả năng bản thân sẽ tốt lên thôi ☺️

🦁: Nhưng ta không muốn bảo bảo bị thương 🥺

🐰: Ta cũng đâu muốn (· /// _ /// ·)

🐢: E hèm!😒. Tiếp theo, mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 21: TRẬN CHIẾN NGÀN NĂM" nha! Cảm ơn và hẹn gặp lại! 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx