CHƯƠNG 21: TRẬN CHIẾN NGÀN NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shax như điên cuồng tấn công vào Vương Nhất Bác, lão ta theo lối suy nghĩ chỉ cần ra đòn liên tục sẽ khiến hắn không phòng bị kịp và trọng thương

Lão hết tạo ra vật này qua vật khác một cách lộn xộn chỉ cần biết nó có thể gây sát thương. Vương Nhất Bác vừa né vừa đỡ đòn đánh rất khó khăn, chính vì vậy mà hắn đã bị xây xát vài chỗ.

Hỏi hắn đau không? Đau chứ...nhưng không đau bằng khi chứng kiến một con người đang bị treo ngang trên đầu và từng giọt máu chảy xuống giữa cuộc chiến khốc liệt giữa Vương Nhất Bác và Shax.

Tiêu Chiến đã tạm thời ngất đi nhưng trong ý thức của cậu thấy Vương Nhất Bác một thân đầy thương tích với đôi mắt hai màu xanh đỏ cầm Sư Thiên ánh vàng kim lao vào đấu với Shax vì cả một lục địa. Ấy thế mà đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu có giọt nước mắt chảy ra dọc theo thái dương và rơi xuống đúng ngay trên mũi kiếm Sư Thiên. Một cách thần kì nào đó khi vừa chạm xuống Sư Thiên thì cùng lúc đó nó ánh lên một tia sáng rồi tắt hẳn. Khi đó cả Vương Nhất Bác và Shax dừng cuộc chiến lại như đang suy ngẫm...

Vương Nhất Bác lựa thời cơ Shax đang lơ là nhanh chóng chạy đến với mục đích chém đầu lão cho đến khi...lão lấy một vật ra làm hắn thoáng chốc khựng lại

- Vương Nhất Bác, ngươi nghĩ ngươi có thể vừa lấy mạng ta vừa đảm bảo lá bùa này an toàn ư?!
- ...!
- Chậc chậc, nghe nói chỉ cần làm rách thì hậu quả khó lường...
- Im miệng!!
- Hồ, đúng là cha nào con nấy, tính cách giống nhau như đúc. Nhưng mà nếu ngươi hoán đổi ngôi vương thì lá bùa này...sẽ thuộc về ngươi...
- ...

———————————————

Nếu nói loài người có thủ lĩnh đứng đầu thì quỷ cũng không ngoại lệ. Xưa cha Vương Nhất Bác thống trị tất cả loài quỷ cùng với những kĩ năng tấn công phép thuật nhuần nhuyễn và sự yêu mến công nhận của các loài quỷ. Nhưng Shax thì khác, lão khi biết được kẻ mạnh nhất không phải mình liền sinh lòng đố kị. Lão cố gắng luyện tất cả kĩ năng nhằm đánh cắp vị trí đứng đầu của ông Vương mà cách luyện của lão đều kì lạ không ai biết được.

Sau hơn ngàn năm dù cố gắng bao nhiêu Shax vẫn chỉ mang cái danh người đứng thứ hai, là vị trí chỉ sau vị trí thứ nhất. Luồng khí hắc ám chứa đầy nghiệp chướng, oán hận, thù hận,...đều tập trung vào Shax khiến lão dành cả tâm huyết cướp được lá bùa chứa cả vận may thế giới nằm tại nơi không ai đặt chân tới được kể cả các vị thần và ông Vương.

Shax khoái chí tự tin cầm lá bùa trong tay đến tìm gặp ông Vương. Ấn tượng đầu tiên của lão về ông là khí chất mạnh mẽ, kiên cường không sợ hãi. Lão vứt ý nghĩ đó đi và cùng ông Vương trải qua biết bao nhiêu trận chiến với nhau.

Khi trận chiến gần đi đến hồi kết chưa phân rõ thắng bại, người ai nấy đều dính đầy máu đối phương. Ông Vương không ngờ sẽ có người như Shax đến đây thách đấu chỉ vì ngôi vương của ông.

- Ngươi dừng lại được chưa?! Đừng tự rước hại vào thân!

Shax nghe vậy điên rồ cười ra tiếng với giọng cười ghê rợn nhưng cũng chứa chút chưa chát khó tả.

- Hại?! Ngươi chính là cái hại của ta!

Xung quanh khung cảnh vốn yên bình đẹp đẽ giờ đã chìm trong biển lửa trong nháy mắt, ông Vương thất kinh lo sợ, xem ra ông đã xem thường pháp thuật của Shax. Vì không để ý mà Shax không biết từ lúc nào đã trói hai con người mà ông không thể không nhận ra...

- Đủ rồi! Cái "hại" của ngươi là ta thì hãy nhắm vào ta! Hai người họ không có tội!
- Hahaha...Chỉ cần là những thứ liên quan đến ngươi ta đều ghét, mà cả lục địa trừ cái thành bên kia ra đều do ngươi gây dựng lên đúng không?! Hừ, sau khi tiêu diệt được ngươi, ta sẽ thay thế bằng lục địa của chính ta...

Lục địa cực kì rộng lớn nếu muốn phá hết làm lại từ đầu chẳng khác gì biến nơi đây thành địa ngục. Oán khí từ Shax mỗi ngày một tăng lên khiến ông hơi mất nhận thức, nếu quỷ tích tụ oán khí quá nhiều dẫn đến điên loạn mà chết, ông cố gắng bịt mũi cầm kiếm lao vào muốn chấm dứt cuộc chiến thập tử nhất sinh.

Chỉ cần một cú chém bay đầu Shax...con người, động vật, lục địa và quan trọng là...người vợ cùng với đứa con - sự hạnh phúc của đời ông...sẽ trường tồn mãi mãi...

Ông cắn chặt răng cầm chặt Sư Thiên dùng hết sức mình chém liên tục lên Shax nhưng vẫn bị lão né được, những vết thương chém ở tay chân lão đều lành lại càng thêm khó khăn hơn. Không chơi trò chơi ta đánh ngươi né nữa Shax liền quay lại chỗ bà Vương với đứa bé tên Vương Nhất Bác, bà bị trói cùng con của mình nhưng ánh mắt bà vẫn dõi theo từng cử chỉ của ông Vương, bị thương chỗ nào bà đau xót không tả thành lời, đứa bé ấy cũng lo lắng sợ hãi khi chứng kiến cha mình một thân đầy máu. Ông mệt mỏi cắm thanh kiếm xuống đất chống người thở dốc.

- Gì hả? Chưa chi đã kiệt sức rồi? Cũng có bao lâu đâu...mới hơn 4000 năm chứ mấy?

Đúng, ông với Shax đã chiến đấu với nhau liên tục hơn 4000 năm, vì hai người từ đầu đã biết một khi đã bước vào cuộc đấu sẽ không có kết thúc sớm, đi vào một không gian khác chỉ có họ nên họ mới trải qua chém giết nhau dài đằng đẵng hàng ngàn năm, còn đối với ngoài hiện thực người khác sẽ nghĩ họ chiến với nhau chỉ có bốn ngày thôi. Thế mà ông không ngờ từ lúc nào mà đã thoát ra nhìn thấy cảnh của sự huỷ diệt chết chóc chẳng ai muốn nhìn.

Ông Vương vẫn giữ nguyên tư thế mà thở dốc không nguôi, tình trạng càng ngày tệ, nếu cứ tiếp tục như vậy, ông không thể giữ được lời hứa...càng không thể làm trọn vẹn của một người đứng đầu...Từng thước phim bỗng chạy ngang qua đầu ông...nó chứa nhiều kỉ niệm...nhiều...nhiều lắm...đến mức ông muốn thoát khỏi đây thả mình vào những kí ức tươi đẹp ấy mà quên đi những điều tiêu cực xung quanh...Nhưng ông không làm được...ông phải chiến đấu...chiến đấu vì sự bình an của lục địa...

Dần dần lấy lại sức đứng lên chĩa kiếm vào lão

- Dù có biến mất tại nơi này, ta sẽ không để ngươi đụng vào thứ gì ngoài ta!!
- Ha! Nói hay đấy, để ta chống mắt lên nhìn xem...ngươi giết ta bằng cách nào?

Lão giơ tay biến ra một lá bùa trắng lơ lững trên tay lão, cả gia đình nhà họ Vương đồng loạt mở to mắt nhìn nó không hẹn mà cùng suy nghĩ: "Bất ổn rồi"

Càng đáng sợ hơn khi thấy lão đưa vào ngực mình và sau đó lá bùa từ từ hoà nhập vào trong cơ thể Shax. Bây giờ lão chẳng khác gì công tắc để bật nên sự tận thế của nhân loại nên chém lão là việc ngu ngốc nhất

- ĐỪNG TƯỞNG TA CHỈ ĐỨNG TRƠ MẮT NHÌN! TỚI ĐÂY!

Ông Vương hét lên và từ đó trên người xuất hiện một vầng sáng vàng kim, ông cầm Sư Thiên lao tới như tia sét, Shax cũng nhanh chóng phóng đến dồn tất cả năng lực vào. Hai luồng sáng vàng với đen đi ngược chiều chạm vào nhau gây ra vụ nổ lớn lần rộng mọi phía. Bà Vương cố gắng cởi trói cho mình và con trai xong đứng dậy chỉ thấy khói liền phủi phủi để xem kết quả...Khói dần dần tản đi mọi thứ hiện rõ hơn, nheo mắt nhìn bỗng bà bịt miệng ngăn tiếng khóc của mình...Ông Vương đã dùng hết sức mạnh để phong ấn lá bùa giữ an toàn bằng cách đập tay vào ngực Shax khiến lão đau đớn phun ra ngụm máu đen và ngã khuỵu xuống ngất đi, ông Vương chẳng còn sức lực ngã vào vòng tay người thương, cùng lúc đó những hạt ánh sáng nhỏ từ thân thể ông bay lên vì vừa hấp thụ oán khí vừa mất máu quá nhiều...không bao lâu nữa...ông sẽ biến mất...

- Nhất Thiên! Ngươi không được ngủ! Tỉnh cho ta!

Bà Vương vừa khóc vừa lây lây người ông, Vương Nhất Bác chạy lại với đôi mắt đỏ hoe

- Lưu Ly...Nhất Bác...xin lỗi vì không thể ở cạnh hai người...Không còn nhiều thời gian nữa...Ta không thể giết Shax được, lá bùa vẫn còn ở trong thân thể hắn ta...Ta chỉ tạm thời phong ấn đồng thời đưa hắn vào giấc ngủ sâu không biết chừng nào tỉnh...Dù không còn ta nữa...chỉ mong cả thế giới này đều sống trong tự do...

Bầu không khí bỗng im lặng lạ thường, điều nuối tiếc duy nhất của ông là bỏ vợ con một mình trên cõi đời...Bà Vương chỉ thầm rơi nước mắt chăm chú nghe những lời cuối cùng của ông...Vương Nhất Bác lấy đôi tay nhỏ bé áp lên bàn tay của cha để giữ lấy hơi ấm sắp biến mất ấy...

- Chút ý thức còn sót lại của ta sẽ hình thành tấm khiên vô hình bảo bọc bên ngoài nhà chúng ta...nó sẽ bảo vệ hai người...một lần nữa ta xin lỗi...hãy sống tốt hết phần còn lại của ta...

Trút được gánh nặng trong lòng, Nhất Thiên nhắm mắt cùng với cơ thể dần mờ đi và biến mất theo các hạt ánh sáng...Để lại một bức tranh đầy sự bi thương đau xót...

Vài trăm năm sau Shax tỉnh lại thấy cảnh trận chiến năm xưa đã trở về cảnh yên bình như cũ...Lão nghĩ Nhất Thiên đã chết rồi liền cười đắc ý sửa soạn chuẩn bị trở thành kẻ đứng đầu...Nhưng lão đã lầm to, vị trí của Nhất Thiên đã được thay thế bởi Vương Nhất Bác...con trai của ông...lão tức giận căm ghét lập một kế hoạch cướp một lần nữa...

———————————————

...Trở về thực tại...

Vương Nhất Bác hừ một cái đứng từ phía xa đưa tay lên thì lá bùa trong tay Shax tự động bay đến chỗ hắn

- Trả lại cho ta!!!

Nghĩ hắn là ai chứ, học trò của Thất Thất mà thua mấy trò này ư?

- Kẻ ngốc mới trả cho ngươi
- Hahaha...coi như ngươi giỏi, nhưng như vậy thì sao...

Lão nhìn lên và điều khiển các cành cây siết chặt Tiêu Chiến làm dòng máu chảy xuống mỗi ngày một nhanh hơn...Vương Nhất Bác không khỏi hoảng sợ hét lên

- Mau dừng lại!!!

Đừng, hắn sợ lắm, sợ cậu bỏ đi để hắn lại một mình trải nghiệm sự cô đơn một lần nữa...

Trong đầu bỗng loé lên suy nghĩ, như nghĩ ra cách gì đó liền đạp chân bay lên dùng Sư Thiên chặt đứt hết các cành cây đang trói Tiêu Chiến, hắn đáp xuống cũng là lúc cậu rơi xuống đúng ngay tại vòng tay của hắn, Vương Nhất Bác bế cậu trên tay xót xa vì chỗ nào trên người cậu cũng loang lỗ vết máu, hắn nhìn Shax với đôi mắt giận dữ rồi nhìn xuống Tiêu Chiến với ánh nhìn ôn nhu, Vương Nhất Bác áp tay lên người cậu, những vết thương dần được hồi sinh và khép lại không hề để lại sẹo, cậu vì kiệt sức nên vẫn nhắm nghiền mắt, hắn thầm nhẹ nhõm...

- Sao có thể?! Chẳng phải quỷ chỉ tự trị liệu cho bản thân thôi sao!
- Vậy ta hỏi ngươi, có ai chứng minh quỷ không trị liệu được cho con người không?

Thuật này không ai dạy Vương Nhất Bác cả, hồi nhỏ hắn thấy cha Nhất Thiên từng chữa khỏi vết trầy lớn của mẹ Lưu Ly lành lại trong nháy mắt nên hắn thầm ghi nhớ rồi học theo.

- Ngươi!

Shax tiếp tục đánh Vương Nhất Bác bằng chiêu thức cũ, theo quán tính hắn đặt Tiêu Chiến xuống chưa kịp cầm Sư Thiên thì nó đã rời tay hắn tự động chém đứt một cánh tay của Shax. Lão gào lên đau đớn, xưa lão có thể dư sức mọc lại cánh tay nhưng kiếm Sư Thiên đã đạt một cái tầm mà khi chém sẽ biến mất vĩnh viễn. Vương Nhất Bác đứng hình vài giây để tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra, như được thành tựu, Sư Thiên quay lại bay về đặt ngay tay hắn. Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, đã nhiều năm trôi qua...bảo vật của hắn chưa từng được như vậy.

Không lâu sau, hắn đứng lên bế Tiêu Chiến và cầm theo lá bùa ra một nơi cách xa chỗ hắn đứng. Shax như bắt được vàng liền điều khiển các cành cây bay tới nhằm cướp lấy cả hai, lão thầm chửi hắn ngu ngốc nhưng sau đó lão lung lay suy nghĩ lại câu nói đó. Vì khi các đầu nhọn của cây sắp chạm vào Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, lão cố đến mấy vẫn không thành.

- Hừ, ta tưởng ngươi thông minh lắm nhưng bây giờ bây giờ ta cũng thấy được sự "thông minh" của ngươi...
- Thằng nhãi nhà ngươi im miệng!!!
- Gọi ta sao cũng được. Trong không gian ý thức của mỗi người đều có một bức tường giới hạn, không thể vượt qua được trừ chủ nhân nó...
- Vậy sao tên nhân loại kia đi xuyên qua được?!!!
- ...Vì đó là người của ta

...Người của ta...trừ người ra...không ai là ngoại lệ...

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐰: "...Không thể vượt qua trừ chủ nhân nó"...Hửm? Sao ta lại qua được? 😳

🦁: Đơn giản, vì ngươi là bảo bối của ta 😎✨

🐰: Thật sao? Nhưng ta không thấy đúng lắm 😟

🦁: ...

🐢: "Tủ lạnh" nói bậy đó, lúc ngươi qua được thì hắn bế ngươi mà, chỉ cần những thứ đang chạm vào người chủ nhân của không gian ý thức sẽ đi qua dễ như ăn bánh 😌

🐰 : Ừm, ta hiểu rồi, cảm ơn Turtle. Tiếp theo! Mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 22: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG" nha! Cảm ơn và hẹn gặp lại! ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx