CHƯƠNG 22: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh đã an toàn nên Vương Nhất Bác cũng lao vào ra sức tấn công, Shax vì nãy có chút điên loạn nên đã rơi vào tình trạng yếu thế miễn cưỡng né đòn của Vương Nhất Bác, số lượng vết thương vì thế tăng lên không ít.

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy choáng váng vì hắn đã tốn sức hơn mấy ngàn năm rồi, hắn lắc đầu bắt buộc bản thân tỉnh táo nhắm cổ Shax chém đến. Lưỡi kiếm chạm vào liền cứng đờ lại...Vương Nhất Bác lập tức nhận ra...cổ lão ta quá cứng

Hắn dồn sức dồn lực vào Sư Thiên cùng với niềm hi vọng mãnh liệt, chỉ sau trận chiến này thôi, hắn sẽ được về với Tiêu Chiến, thấy nụ cười của cậu mỗi ngày. Còn nếu không thành công, đồng nghĩa hắn sẽ thất bại, gián tiếp gây tai hại cho lục địa.

Tưởng chừng như sẽ bại trận Sư Thiên bỗng phát sáng lên và một đường rạch ngang...đầu Shax đã lìa khỏi cơ thể.

Hắn như không tin vào mắt mình, vậy là hắn đã đánh bại được Shax rồi ư? Nhưng không vì vậy mà nhanh chóng xuyên qua "bức tường" giới hạn trong không gian ý thức của mình đi đến bên Tiêu Chiến tránh những làn khói độc từ xác Shax đang tan đi...vậy là...đã kết thúc

———————————————

Về phía bên Thất Thất những đám mây đỏ đã dần dần tản đi khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm ngồi sụp xuống mệt mỏi. Thất Thất vui vẻ nằm trên bãi cỏ tại vườn nhà Vương Nhất Bác thì thầm

- Nhất Bác, ta biết con làm được mà

Phong Phong thầm cảm ơn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bảo vệ lục địa, nỗi lo lắng của y cuối cùng cũng biến mất.

———————————————

Mặc dù Shax đã chết nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang lo lắng...đó là Tiêu Chiến

Cậu nãy giờ vẫn đang nhắm nghiền mắt

- Tiêu Chiến...bảo bảo...

Đáp lại hắn chỉ là bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ

Vương Nhất Bác không bắt cậu phải tỉnh dậy nhìn hắn nhưng hắn ích kỉ không đợi được, bởi vậy như nghe được nguyện vọng của hắn Sư Thiên loé lên tia sáng chiếu vào tay Tiêu Chiến. Tức thì cậu chầm chậm mở mắt kêu một tiếng

- Nhất Bác...a

Chưa kịp định hình chuyện gì hắn đã ôm cậu vào lòng trong niềm hạnh phúc, cậu nhận ra cũng đưa tay ôm lại hắn nở nụ cười tươi.

- Được rồi buông ra đi, ngộp chết ta 😩
- Không, buông ra lỡ bảo bảo chạy thì sao 😾

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nghe lời liền dùng tay đánh nhẹ vào lưng hắn

- Ai da bảo bảo dám đánh ta, đau chết ta rồi, bắt đền bảo bảo 🥺
(Đây có phải Nhất Bác khum mng 🤔)

Cái gì? Shax làm hắn trọng thương đến chảy máu không hé nửa lời, đằng này Tiêu Chiến chỉ đánh nhẹ mà kêu đau.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra cùng cậu đứng dậy thì cây kiếm Sư Thiên bay đến trước mặt cả hai bất ngờ phát ra một giọng nói

- Chào, còn nhớ ta không?

Âm giọng khiến Vương Nhất Bác muốn sắp bật khóc mà thốt ra tiếng

- Cha...

Đúng là giọng của cha hắn nhưng sao có thể...

- Lúc ta mất, ta đã giữ lại một chút ý thức nhập vào Sư Thiên để có thể giúp đỡ con bất cứ lúc nào, thật tình Thất Thất đã luyện rất tốt cho con nên ta yên tâm rồi, nhưng lần này với Shax thì ta không thể làm ngơ, cùng con chiến đấu tới cùng...
- ...
- Hửm? Đây là...
- Bạn đời của con, Tiêu Chiến

Câu trả lời của Vương Nhất Bác nhất thời làm cứng họng cha hắn và làm Tiêu Chiến đỏ mặt

- Hồi xưa ta phải mong muốn lắm mới nhận được một câu nói của con, bây giờ có bạn đời rồi thay đổi hẳn, vậy ta phải biết ơn Tiêu Chiến lắm
- Cha...không phản đối?
- Ta còn trên thế gian nữa đâu còn phản với đối nữa...haha...đùa thôi...con yêu ai là quyền của con...ta luôn ủng hộ...
- ...Cảm ơn cha

Sư Thiên hơi nghiêng về Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, suốt cả trận chiến ta đều quan sát tất cả, cảm ơn con đã bảo vệ Nhất Bác nhà ta, thằng bé dù là quỷ lạnh lùng tuy nhiên lại rất ấm áp, đôi khi có chút ngốc về việc cách ứng xử với đối phương thôi, sau này mong hai con giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn...

Tiêu Chiến cúi đầu

- Vâng ạ, người yên tâm
- Ừm, cuộc nói chuyện kiểu này lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, bây giờ chúng ta thật sự phải tạm biệt nhau rồi, mà khoan đã, tình trạng thế giới bên ngoài có vẻ hơi xấu một chút, ta sẽ dành chút sức mạnh còn sót lại đưa lục địa về trạng thái ban đầu...

Vương Nhất Bác luôn biết cha hắn rất yêu lục địa nên gật đầu

- Vâng ạ...à còn mẹ...
- Bà ấy vẫn luôn đợi ta ở bên kia, sau khi tất cả hoàn thành ta có thể hảo hảo tiếp tục ở bên cạnh bà ấy rồi...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau cười thầm, tình yêu của họ vẫn còn tràn ngập hạnh phúc như thế

- Thời gian không còn nhiều nữa...tạm biệt Nhất Bác...tạm biệt Tiêu Chiến...chúc tất cả đều sống tốt...

Dứt lời luồng sáng vàng từ Sư Thiên rời khỏi nó bay lên đồng thời làm kiếm rơi xuống nền đất, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng rời khỏi không gian ý thức bước ra bên ngoài gặp Turtle, Thất Thất và Phong Phong quay lại mỉm cười nhìn họ. Cả hai vui vẻ bước tới cùng lúc nhìn lên trời những hạt ánh sáng lấp lánh từ từ rơi xuống như sao trên trời rơi xuống khiến Tiêu Chiến thích thú không thôi.

Tất cả hạt đó chạm vào đất sẽ mọc thành cây xanh cao, chạm vào nhà cửa từ cũ sang mới,...và đặc biệt những hạt còn sót lại đều tự động tụ lại bay ra sau lâu đài là Vương Nhất Bác nhớ ra gì đó liền nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Chiến ra sau vườn trước ánh mắt "như đoán được tương lai" của mọi người.

Tới nơi cả hai đều há hốc mồm kinh ngạc khi không thấy hai bia mộ của ông bà Vương mà thay vào đó là một vườn hoa cải dầu vàng rực bên cạnh cây phong đỏ đã mọc nhiều lá hơn, lia mắt sang bên cạnh có một chiếc xích đu đôi trắng trên viền gắn những bông hoa nhỏ đủ sắc, Vương Nhất Bác như hiểu được "ý đồ" của cha mình liền cầm tay dắt Tiêu Chiến đến ấn cậu ngồi xuống và hắn đi tới vườn hoa cải dầu ngắt vài cành nhanh chóng làm xong một chiếc nhẫn mỉm cười quay lại chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống và choàng tay qua eo cậu ôm nhẹ

- Tiêu Chiến...bảo bảo...ta không giỏi thể hiện qua lời nói nhưng ta có thể dùng hết quãng đời còn lại để yêu thương chăm sóc ngươi...vậy nên, ngươi có đồng ý bên cạnh ta mãi mãi được không

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói ra những lời chứa đựng bấy lâu nay trong tim hắn, Tiêu Chiến nghe xúc động không giấu được nụ cười hạnh phúc làm Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn chằm chằm. Chưa hết, hắn đưa ra một chiếc nhẫn mới làm xong đưa tới trước mặt cậu. Tiêu Chiến không để hắn nói gì đưa tay mò vào trong cổ áo lấy ra chiếc dây chuyền có chiếc hộp gỗ nhỏ đi kèm đang đeo trên cổ cậu, giây sau đó Vương Nhất Bác kinh ngạc khi thấy cậu mở ra cũng là chiếc nhẫn làm từ hoa cải dầu...Tiêu Chiến hơi buồn cười trước thái độ của Vương Nhất Bác

- Sao hả? Bất ngờ lắm đúng không?
- Chẳng...chẳng lẽ...
- Nhất Bác...không quan trọng ai tạo ra trước...mà là trước sau gì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà đúng không?!

Hắn mỉm cười hạnh phúc kéo tay cậu ôm vào lòng hỏi

- Đúng!...Nhưng mà dây chuyền này...
- À...là trong buổi đi dạo đầu tiên của chúng ta và Turtle, lúc đó ta bị lạc được ông lão bán đồ chơi tặng, nói là "đựng những vật nhỏ quan trọng đối với mỗi người" nên ta quyết định để nhẫn tặng ngươi trong này

Vương Nhất Bác hiểu ra ôm cậu một lần nữa, cuối cùng cuộc đời hắn đã có thêm sắc màu rồi, nó mang tên Tiêu Chiến, cũng là ánh nắng đời hắn. Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là một con "quỷ đáng ghét" cư nhiên khiến trái tim không biết yêu tan chảy vì sự quan tâm đôi khi vụng về của hắn, chính hắn đã cho cậu cảm thấy cuộc đời không còn tẻ nhạt nữa.

Cả hai cầm lấy tay đối phương đeo nhẫn tự làm ra vào tay lẫn nhau, bàn tay lớn đeo nhẫn đan vào bàn tay nhỏ cũng đeo nhẫn, trán cụng trán và sau đó...

- Ta yêu ngươi...Tiêu Chiến...

- Ta cũng yêu ngươi...Vương Nhất Bác...

Nói xong cả hai đều chìm đắm trong nụ hôn sâu...mặc kệ những điều thị phi bên ngoài ...cùng nhau xây dựng một tình yêu vĩnh hằng...

———————————————

...Hình như...cậu đã quên một điều quan trọng nào đó...

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: Hểee?! Hết rồi ư?! 😧

🐰: Chưa đâu Turtle, ngươi quên ta bị xuyên không à? 😅

🐢: À ha! Tiếp theo! Mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 23: TRỞ LẠI", sẽ kể tiếp cuộc sống ở hiện tại sau khi xuyên không trở về của Tiêu Chiến nha! Cùng ta chờ đón xem một tình yêu mới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở thế giới thực nha! 😆

🐰: Ừm! Tại chương này chúng ta phải tạm biệt thế giới ta bị xuyên vào rồi! Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với ta đến tận đây! 😊

🐢: Ủa?! "Tủ lạnh" đâu?! 🙄

🐰: Ờm...Nhất Bác nói với ta là không muốn chứng kiến tình yêu của ta và Nhất Bác kết thúc gì đó thì phải...? 😅

🐢: Thật tình, không biết tên này nghĩ gì trong đầu...

🦁: Ta nghĩ gì? 😒

🐢: Úi! Ta tưởng ngươi không tới?! 😬

🦁: Đây là chương cuối của thế giới xuyên không, thấy quan trọng nên không thể vắng mặt 😑

🐢: Dị luôn đó 😮‍💨

🐰: Haha, được rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại! ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx