CHƯƠNG 23: TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Khi một cuốn truyện kết thúc...mọi trải nghiệm các nhân vật trong đó cũng kết thúc...

Tiêu Chiến mở mắt ra thấy trần nhà trắng xoá, mùi sát trùng xông vào lỗ mũi khiến cậu ngờ nghệch, lâu đài của Vương Nhất Bác sao có mùi thuốc được, chẳng lẽ...chẳng lẽ...

Mất vài phút định hình thì mở to mắt bật dậy, cậu nhớ ra rồi, cậu từ lúc...từ lúc nào nhỉ?...cậu đã không còn nhớ...lúc đó mình đang ngủ thì bị xuyên vào cuốn sách không tên này rồi sau đó...gặp Vương Nhất Bác...cùng hắn trải qua bao thăng trầm...buồn có...vui có...nhưng...cậu đã hứa với hắn sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi rồi cơ mà...bây giờ bản thân đã trở lại thế giới thực của chính mình...Vương Nhất Bác bên kia sẽ thế nào chứ...Liên tưởng tới cảnh hắn tiếp tục sống trong đơn độc Tiêu Chiến bật khóc...cậu còn yêu hắn rất nhiều...

Cửa phòng bệnh bật mở một người đứng đó há hốc mồm kinh ngạc không tin vào mắt mình liền chạy ra tìm bác sĩ, họ cũng nhanh chóng trở lại, bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu nói

- Bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh lại, người nhà nói chuyện với cậu ấy để ổn định lại tinh thần, chắc hẳn lúc trước bệnh nhân đã trải qua chuyện sốc nên mới hôn mê lâu như vậy
- Vâng cảm ơn bác sĩ

Người đi gọi bác sĩ không ai khác ngoài Vũ Long, nhanh chóng đặt đồ xuống ngồi cạnh giường

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, rốt cuộc cậu đã uống mấy viên thuốc ngủ rồi rơi vào tình trạng "hoàng tử ngủ trong thành phố" hả? Rồi lúc tôi tới thì cậu đã tỉnh dậy và khóc, thật giống mấy chuyện rơi vào giấc ngủ rồi trải qua cốt truyện nào đó, xong xuôi rồi trở về...😐

Tiêu Chiến cũng quay lại trạng thái bình thường cắt ngang lời nói của cậu

- Tôi bất tỉnh bao lâu rồi 😯
- Gần 5 tháng luôn đó, lúc đó có nhóm chị Tuyên Lộ và tôi thường thường đến đây thăm cậu. 😗
- Thật sao? Phiền mọi người rồi 😙
- Chung công ty hết...mà cậu có thể nói vì sao cậu lại ngủ lâu thế này. 😃

Cậu thầm thở dài trong lòng, nãy đã chuyển chủ đề rồi nhưng cũng không khắc phục được tính tò mò của bạn thân, nếu nói ra mình bị xuyên không chắc sẽ dài dòng lắm nên cậu bịa ra một lí do

- Chắc là hiện tượng của con người mà chỉ có tôi mới bị thôi 😬
- ...Hể? Thôi kệ, một điều nữa, bắt đền cậu đó Tiêu Chiến, có chồng rồi mà không báo cho người bạn thân này biết 🙃

Hả gì?...Tiêu Chiến có thể thừa nhận bản thân yêu một người đàn ông...nhưng đó là Vương Nhất Bác trong thế giới kia nha...sao trở lại rồi cậu lại có chồng?...

- Tôi nhớ tôi đâu có anh em sinh đôi gì đâu mà cậu nhầm ai khác à? 😒
- Sao có thể?! Bữa trước lúc tôi qua đây thăm cậu thì có một người đàn ông cao ráo mặc nguyên cây đen luôn ra vào phòng bệnh của cậu, nhìn quen quen nhưng tôi đảm bảo mỗi lần anh ta ra về tôi quay lại là cậu mặc bộ đồ mới. Số lần đến đây chắc còn hơn gấp đôi tôi quá...😟

Người đàn ông cao ráo, mặc nguyên cây đen? Thật giống với miêu tả trong ấn tượng lần đầu cậu gặp Vương Nhất Bác, lắc đầu cười khổ, chắc trùng hợp thôi, trên đời thiếu gì người

- Chắc người đó âm thầm theo đuổi tôi thôi, chứ tôi cũng đâu quen ai nhiều 😩

Dù có là ai đi nữa, trong tim cậu vẫn chỉ có một bóng hình mãi mãi không thể thay thế...dù không còn gặp lại được nữa...

- Ồ chắc vậy, nhưng cậu phải gặp mặt người ta nói tiếng cảm ơn, dù gì anh ta cũng giúp cậu rất nhiều đó 😗
- Biết rồi mà 😌
- Ừm...a, cũng khuya rồi, tôi còn phải về canh nhà nữa...ngủ ngon 😁
- Ngủ ngon

Vũ Long lật đật soạn đồ đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến không có việc gì làm nằm xuống một chút rồi nhắm mắt ngủ say

Vào khoảng nửa đêm Tiêu Chiến mơ màng thấy một bàn tay to lớn mà ấm áp xoa nhẹ đầu cậu rất đỗi quen thuộc, do bị cận nên mặt người đó hơi mờ nhưng rất giống Vương Nhất Bác, người đó đặt lên trán cậu một nụ hôn và chỉnh chăn lại cho cậu liền rời đi ngay sau đó

———————————————

Sáng sớm Tiêu Chiến tỉnh dậy nghĩ lại việc người mình nhìn thấy tối qua, thật sự rất giống Vương Nhất Bác, có khi nào hắn cũng đang có mặt trên thế giới này?

Thấy bản thân đã khoẻ liền thu dọn đồ ra ngoài làm thủ tục xuất viện rồi bắt taxi về nhà.

———————————————

....Vài ngày sau tại công ty...

Vũ Long hấp tấp chạy tới bàn Tiêu Chiến lắp bắp nói

- Tiêu...Tiêu Chiến, chuyện lớn rồi! 😫
- Hả? Lớn gì? 🙄
- Cậu là nhân viên đầu tiên được gặp giám đốc đó?! 😵

Tiêu Chiến mở to mắt bật dậy, mọi người cùng tổ cũng ngạc nhiên đứng dậy theo như đang nghe tin động trời. Cậu từ khi bắt đầu vào làm việc nghe người ta nói giám đốc của họ là người bí ẩn, chưa có ai gặp qua cả, trừ trợ lí thôi, mọi việc đều thông qua trợ lí, nếu không có chuyện gì to tát tuyệt nhiên không bao giờ gặp được, đến cả tên cũng chẳng ai biết...

- Khoan! Tôi còn chưa thấy mặt giám đốc mà?! 😨
- Không phải! Là bây giờ! Ngay bây giờ cậu lên phòng giám đốc đó! 😣
- Cái gì?! Chẳng...chẳng lẽ...😱

Nói không chừng do cậu nghỉ gần nửa năm do mắc bệnh "hoàng tử ngủ trong thành phố" như Vũ Long nói nên giám đốc mới tức giận gọi cậu lên chuẩn bị nghỉ việc???

- Không sao A Chiến! Tụi này ở đây chờ tin tốt! 😼

Tiêu Chiến tự động viên bản thân, nếu bị đuổi việc thiệt cùng lắm qua chỗ khác làm thôi hoặc mở một quán lẩu

Theo trợ lí lên đến tầng cao nhất của công ty, đứng trước cửa trợ lí nói

- Anh vào đi

Cậu gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào với trạng thái hồi hộp lo lắng.

Trước mặt cậu là một người đang ngồi quay lưng với anh lên tiếng với tông giọng lạnh lùng

- Cậu là Tiêu Chiến?

Giọng nói...quen quá...

- V...Vâng...
- Hình như trước đây cậu nghỉ làm rất nhiều?
- Vâng
- Vì?
- Tại...tại tôi bị bệnh nên mới nghỉ một thời gian dài như vậy, xin...xin lỗi tổng giám đốc...

Hỏi vậy chắc chắn cậu bị đuổi thiệt rồi (T__T)

Dù đang trong tình trạng lo sợ nhưng Tiêu Chiến vẫn mạo muội muốn xem gương mặt "bí ẩn" của giám đốc

- Hửm? Bệnh tận 4 tháng 16 ngày?

Dứt lời cũng là lúc người đối diện quay ghế lại đối diện trước mặt Tiêu Chiến khiến cậu chết đứng tại chỗ hoá đá...là Vương Nhất Bác...

- Chuyện thời gian làm việc và nghỉ làm của nhân viên tôi đều nắm được, tôi hiểu rõ cũng là chuyện bình thường. Thế nên Tiêu Chiến...cậu định bù bằng cách nào?
- ...
- Tiêu Chiến?

Biểu cảm trên gương mặt cậu làm Vương Nhất Bác có chút buồn cười...thật đáng yêu

- À...tôi...tôi sẽ cố gắng hết sức...xin đừng đuổi...đuổi việc tôi

Vương Nhất Bác bật cười, chắc hắn lạnh lùng quá nên "thỏ con" hiểu lầm đây này

- Tôi đã nói từ nào liên quan đến việc đuổi cậu?
- Thật sao ạ?! May quá
- Đừng tưởng tôi bỏ qua...

Hắn đứng dậy lại gần cậu, Tiêu Chiến sợ hãi lùi bước, cứ thế người tiến người lùi rồi lưng Tiêu Chiến chạm tường. Vương Nhất Bác như được thành tựu, khuôn mặt càng gần chừng như chỉ còn 1 cm nữa thôi môi cả hai sẽ chạm nhau. Nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu

- Tôi muốn cậu bù đắp bằng cách qua nhà tôi ở phụ giúp tôi, đủ 4 tháng 16 ngày cậu sẽ được về

Tiêu Chiến không tin những gì vừa được nghe, cậu sẽ ở với Vương Nhất Bác? Gợi nhớ tới cảnh lần đầu gặp hắn khi xuyên không cũng y chang trường hợp hôm nay. Có lẽ Vương Nhất Bác không nhớ hoặc không biết cậu là ai nhưng cậu sẽ theo đuổi hắn...tại thế giới thực

- Im lặng là đồng ý rồi đúng không? Chiều nay tôi cho cậu về sớm chuẩn bị, tối trợ lí sẽ qua đón
- ...Vâng
- Ừm, cậu có thể ra ngoài

Tiêu Chiến như muốn hắn nói câu này lắm rồi liền cúi đầu chạy mất, Vương Nhất Bác bật cười nói một từ chỉ có hắn mới nghe được

- Ngoan

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: "Tủ lạnh" vẫn là "tủ lạnh" 😩

🐰: 😃❓

🦁: 😒

🐢: Tính cách vẫn lạnh lùng cục súc như thường lệ 😌

🦁: Ngươi vẫn là gùa ham ăn 😒

🐢: Nữa! Quýnh lộn không "tủ lạnh?!! 🙂

🦁: Chắc ta sợ 🙂

🐰: Nè khoan đã, về nhà muốn đánh gì đánh. Tiếp theo mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 24: CÓ PHẢI CÙNG MỘT NGƯỜI?" nha! Cảm ơn và hẹn gặp lại 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx