Chappter I: Những câu chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với khoảng thời gian trước khi tôi thi học sinh giỏi khoảng 2 tháng thì tôi đã có một cuộc cá cược với thằnh bạn kim đối thủ của tôi Kai qua IG.

Kai: Ê mai thi rồi đó ôn bài gì chưa mày?

Nó hỏi vậy thôi chứ tôi biết thừa là lại tính cá cược với tôi tiếp. Nên vẫn như mọi khi tôi nói thẳng vào vấn đề

Mark: Sao lại muốn cá cược gì nữa

Kai: Hiểu tôi quá rồi đấy bạn 🤣🤣.

Mark: Sao muốn gì nói luôn đi để tao còn làm bài. ( Thật ra là nãy giờ tôi có làm bài đâu )

Kai: Thì như mọi khi ai thua thì bao người kia nước thôi.

Mark: Ok chốt kèo.

Kai: Ok bạn tôi, mai thi tốt đừng để bị tốn tiền đấy 55555

Mark: Đừng ghẹo gan tao, mày mới là đứa phải bao tao đấy

Kai: Rồi rồi, thôi tao ngủ đây bye

Mark: Ờ ngủ đi mày

Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong thời gian ngắn bởi lẽ tôi với Kai không thân nhau lắm, chúng tôi chỉ xem nhau là bạn và đối thủ để cạnh tranh trong học tập thôi. Kai có một ngoại hình cũng gọi là khá đẹp trai với gương mặt nhỏ gọn, cao bằng tôi và đặc biệt cùng với đôi mắt biết nói của nó khiến cho nhiều nữ sinh trong trường đổ nó ngay từ lần gặp đầu tiên. Có lần đi bơi với nó, hiện lên trước mắt tôi là thân hình săn chắc với cơ 6 múi hiện lên rõ nét, lúc nó bước xuống hồ bơi thì bọn con gái cứ đứng la tên nó lên bởi vẻ đẹp trai của nó. Nhìn như vậy thôi chứ Kai nó không có ăn chơi mà nó đã có bạn gái luôn rồi, cũng coi như nó hơn tôi được khoảng này. Kai với tôi gần như lúc nào cũng cạnh tranh nhau về thứ hạng điểm và điểm số, kì thi định kì mỗi tháng nếu không phải tôi hạng 1 thì cũng có là nó. Tháng vừa rồi tôi hạng 1 nó thua tôi chỉ có 2 điểm nên xếp hạng 2 nên như thường lệ tôi lại có nước free để uống.

Tối hôm ấy, tấm lúc 7pm tôi đang mải mê chơi game cùng đám bạn thân của mình thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của thằng chết tiệt ấy.Nó cứ nhắn liên tục mấy tin liền trong lúc tôi đang chơi..

Mark: Thằng này nay bị điên à? Làm gì mà nhắn lắm thế, để yên cho tao chơi game ( tôi phát bực đến mức nói ra thành tiếng )

Cảm xúc khi chơi game mà bị làm phiền chắc mọi người cũng hiểu nên tôi cũng chả thèm quan tâm mà tắt thông báo luôn cứ mặc kệ cho nó nhắn gì thì nhắn. Tôi lại tiếp tục trên còn đường chơi game cùng đám bạn.

*Sáng hôm sau*. Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi * Reng... reng... reng*,        * Reng... reng... reng*. Dụi mắt nhanh cùng với những cơn ngáp dài, có lẽ tối qua chơi game tới khuya nên sáng này tôi khá mệt. Vừa quay qua nhìn đồng hồ chỉ điểm 7h.

Mark: Chết rồi, trễ giờ học mất rồi!

Vội bật dậy, chạy ngay vào nhà tắm nhưng miệng vẫn không ngưng chửi bản thân.

Mark: Mày điên rồi Mark, hôm nay tiết đầu của thầy Sing mà mày lại đi trễ. Chết rồi trời ơi, sắp chết rồi...

Vừa thay đồ xong lên xe lướt nhìn đồng hồ điểm 7h30. Tôi nghĩ thầm : " Thôi rồi kiểu này toang rồi, trễ mất tiết thầy Sing rồi kiểu này chắc bị phạt mất thôi". Đường từ nhà tôi đến trường cũng không xa lắm nếu là bình thường cũng mất 15p, nhưng hôm nay do một lý do đặc biệt nên tôi đã phóng nhanh đến trường luôn mà không nghĩ rằng mình đang lái xe máy.

Vừa tới khúc cua vô trường thì từ trong đường hẽm ấy một chiếc xe khác phóng nhanh ra đâm mạnh vào đầu xe tôi khiến tôi té lăn ra đất. Lúc ấy mọi cảnh vật xung quanh đều mờ dần, những âm thanh tôi nghe được chỉ là tiếng động cơ xe và tiếng mọi người xung quanh đang gọi xe cứu thương.

Cô bán đồ: Trời ơi đụng xe rồi kìa, cứu mọi người ơi cứu, ai đó điện xe cấp cứu đi. Cứu... cứu...

Chú nào đó khi nghe tiếng của cô ấy cũng kịp lấy điện thoại ra điện xe cứu thương: " Alo xe cứu thương, đến gần đường vô trường chuyên tỉnh có học sinh đang gặp tại nạn"

Lúc này tôi nhìn sang bên tay thấy máu chảy ra rất nhiều, lúc đấy tôi cứ nghĩ mọi thứ coi như kết thúc từ đây có lẽ đây sẽ lúc tôi từ biệt nơi đây rồi. Những âm thanh xung quanh cứ từ từ nhỏ dần, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu mờ đi và rồi tôi ngất đi trong tiếng kêu cứu của mọi người xung quanh.

Trong bóng đêm, tôi đứng giữa một khoảng không vô định mọi thứ xung quanh chỉ là một màu đen, không có một chút của ánh sáng ở nơi đây ở cả bên trên lẫn phía dưới chân tôi cũng toàn là màu đen, nó bao trùm cả nơi đây khiến cho tôi vô cùng sợ hãi. Tôi vội kêu to lên tìm kiếm một gì đó của sự sống, một chút niềm tin, một chút gì đó khiến tôi có thể yên tâm.

Mark: Có ai ở đây không? Mọi người ơi... Cứu tôi với... Có ai không vậy, Có ai ở đây không?

Âm thanh cứ vang ra xa rồi biến mất, những lời kêu của tôi dường đã bị bóng tối nơi đây nhấn chìm. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi và nó cứ tuôn chảy trên má tôi, tôi bật khóc lên như một đứa trẻ đang bị lạc mất mẹ, như lần đầu tôi bị ba mẹ mắng. Tôi cứ khóc, cứ khóc thế thôi những giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt này không có điểm dừng xung quanh giờ đây chỉ còn tiếng của tôi khóc trước số phận nghiệt ngã này. Bỗng dưng tôi nghe một âm thanh gọi tên tôi: " Mark... Mark... Mày ở đâu rồi Mark? ". Tôi ngẩng đầu lên khi nghe những âm thanh ấy, khi nghe được tiếng có người gọi tên tôi như tìm thấy được hy vọng, vội vàng bật dậy tôi chạy nhanh tới chỗ âm thanh ấy. Lúc này tiếng gọi tên tôi của một người nào đó càng lúc càng lớn dần, tôi như tìm thấy hy vọng của sự sống càng lúc càng chạy nhanh đến chỗ ấy: " Mark mày đâu rồi tao tới tìm mày đây Mark. Mày nghe tao gọi mày không đấy"

Âm ấy càng lúc càng rõ nhưng nó cũng rất quen thuộc, âm thanh ấy như tiếng của một người mà tôi đã từng gặp qua nhưng giờ đây tôi lại không nhớ tên nên chỉ kịp nói

Mark: Tao đang ở đây này, tới cứu tao đi tao sợ lắm, cứu tao...

Người ấy hình như đã nghe tiếng của tôi nên vội đáp

- Mark là mày đó hả, tao tới cứu mày đây ,đừng sợ có tao ở đây rồi.

Lúc khi nghe được câu nói ấy nước mắt lại bắt đầu rơi tiếp trên má tôi nhưng thay vì sợ hãi như lúc trước lần này là những giọt nước mắt của sự ấm áp từ người ấy. Tôi cũng bắt đầu chạy nhanh hơn, chúng tôi vừa chạy vừa kêu to để không lạc mất nhau và rồi tôi lại trượt chân, cú ngã ấy khá đau nhưng vẫn không thể khiến tôi chùn bước trước hy vọng của sự sống này. Tôi cố gắng gượng dậy chạy tiếp về phía của người ấy và rồi không tin vào mắt mình người ấy chính là thằng Kai. Nó đứng trước mặt tôi thở dốc vì đã chạy nhanh đến phía tôi, trên gương mặt nó bây giờ đẫm ướt mồ hôi, đôi mắt thì đỏ hồng lên khuôn mặt cũng ửng đỏ vì chạy quá sức. Nó đứng đó không nói gì cứ nhìn tôi bằng 2 cặp mắt cứ như muốn cho tôi một trận tới.

Mark: Kai... sao mày lại ở đây? Sao mày có thể ở đây được? Tao tưởng tao chết rồi mà? Sao mày lại ở đây, mày mau về đi đừng ở đây nguy hiểm lắm?

Trước những câu nói của tôi Kai vẫn đứng đó mà không nói một tiếng nào

Mark: Kai mày trả lời tao đi, đừng làm tao sợ Kai, mày làm sao vậy Kai?

Những bước chân bắt đầu tiến gần lại tôi, những bước chân ấy vô cùng nặng nề nó như mang đến một điều gì đó không lành, trong đầu tôi lúc ấy vô cùng sợ hãi trước gương mặt lạnh như băng của nó. Rồi bỗng  nó chợt ôm lấy tôi, một cái ôm bất chợt và ngày càng siết chặt hơn vào người tôi

Mark: Kai mày làm gì vậy, bỏ tao ra Kai đừng có siết chặt tao như thế

Kai: Không tao sẽ không buông mày ra đâu. Tao sẽ không để mất mày một lần nào nữa.

Câu nói ấy khiến tôi ngạc nhiên liệu rằng người đang ôm tôi có phải thằng Kai chết tiệt lúc nào cũng hay trêu tôi không. Kai lúc này đây ấm áp hơn thường ngày, lần đầu tôi cảm nhận được một sự quan tâm đặc biệt của nó dành cho mình. Nói dứt câu nó cũng bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cứ bắt đầu rơi trên áo mặt nó rồi rớt xuống áo tôi. Dần tôi bắt đầu hoài nghi rằng người trước mặt tôi không phải là thằng Kai mà tôi đã biết trước đây, giờ đây nó như một con người khác một con người mà tôi chưa quen biết bao giờ.

Mark: Kai sao mày lại khóc, mày tìm được tao rồi mà Kai.

Kai: Tao khóc vì tao đã tìm được mày rồi, mày đừng có mà biến mất mà không nói tao trước, mày biết tao sợ khi không thấy mày nữa không.

Mark: Tao tưởng nếu tao biến mất rồi thì mày sẽ được đứng nhất mãi luôn chứ sao mày lại sợ? Mày...

Chưa kịp nói hết câu Kai nó buông tôi ra nắm chặt tay tôi lại cùng với ánh mắt ấy, đôi mắt mà nhiều người phải mê nó mà giờ đây cũng khiến tôi cảm nhận được một chút gì đó của sự rung động.

Kai: Không! Tao không cần hạng nhất gì ở đây hết, mày phải ở đây với tao, không có mày tao cảm giác trống rỗng lắm như mất đi một người quan trọng trong cuộc đời tao vậy. Không có mày tao không biết phải sống như thế nào nữa. Mày đừng bỏ tao một mình nha Mark.

Những dòng nước mắt ấy cứ rơi ngày một nhiều trên gương mặt của nó, một cảm giác gì đó đang tồn tại trong người tôi lúc này, nó ấm áp hơn bao giờ hết, nó mang đến cho tôi môt cảm giác chưa từng có của một thằng Kai trước đây dành cho tôi, một cảm giác của tình thương. Lần đầu tiên tôi đã phải cảm động trước Kai, một cảm giác mà tôi không bao giờ nghĩ là có ngày nó sẽ đến, Có lẽ... tôi đã ...

Mark: Được rồi ! Tao sẽ không bỏ rơi mày một mình đâu. Đừng có khóc nữa, nhìn bộ dạng của mày bây giờ đi khóc ướt hết áo tao rồi này.                                                  Tôi lấy tay mình lau đi những dòng nước mắt trên gương mặt của nó, đôi mắt của nó vẫn cứ đỏ, khuôn mặt vẫn buồn bã vì sợ tôi đi.

Bỗng nó giật mạnh lấy tay tôi rồi kéo mạnh chạy đi về một hướng khác, nó siết mạnh lắm như muốn kéo tôi đi về một nơi nào đó. Từ từ mọi thứ xung quanh dần sáng lên, cuối cùng tôi cũng đã thấy lại ánh sáng rồi, những tia sáng như cứu rỗi lấy tôi từ một nơi bóng tối lạnh giá, mang tôi quay lại với cuộc sống trước kia.

Kai: Mark đi với tao, chúng ta cùng quay lại thôi đừng ở đây nữa.

Mark: Kai à... Tao cảm ơn mày nha, cảm ơn vì mày đã đến đây cứu tao.

Nụ cười của Kai dần xuất hiện, cùng với đôi mắt ấy có lẽ đã làm tôi phải lay động. Kai vừa chạy vừa kéo mạnh tay tôi theo, ánh sáng dần sáng lên khiến tôi không nhìn thấy gì cả mọi thứ xung quanh cũng ấm áp dần lên một cảm giác như được sinh ra lần nữa, một cảm giác của niềm hạnh phúc.

Kai: Mark chúng ta về tới nơi rồi mày mở mắt lên đi. 
Tôi từ từ chóp mắt, cố gắng gượng mở đôi mắt mình lên, cố gắng cử động từng ngón tay của mình, di chuyển từng chuyển động nhỏ của cơ thể đang cứng đơ này và rồi trước mặt tôi đã không còn là bóng tối, có thật sự rằng tôi đã về rồi thật không... đây có phải là phép màu của ông trời mang đến cho tôi không... Tôi đã trở về thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro