Chappter II: Trở lại từ bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt từ từ mở lên, tôi cố di chuyển đôi bàn tay yếu ớt này, từng cử động nhỏ giờ đây vô cùng khó khăn. Những tia sáng, đúng vậy tôi đã nhìn thấy ánh sáng rồi, nó ấm áp lạ thường không như trước kia mà giờ đây nó như xuyên qua trái tim này mang đến cho tôi một cảm giác bâng khuâng lạ thường, một cảm giác của sự quan tâm đặc biệt ai đó dành cho tôi. Những mảnh ký ức của nơi đó giờ đây rất mơ hồ, nó đang dần nhoè đi và biến mất khỏi trí nhớ tôi mà chỉ còn động lại hình của một người, người ấy đã cứu tôi đã mang tôi về đã trao cho tôi những cái ôm những câu động viên cũng như lo lắng khi tôi không còn ở bên người đó. Liệu có phải là ...
Mẹ: Mark .. Mark con tỉnh rồi sao Mark. Bác sĩ ơi, ba nó ơi con nó tỉnh rồi.
Đó chính là âm thanh đầu tiên khi tôi tỉnh lại, tiếng nói cùng những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt mẹ tôi, có lẽ tôi đã làm cho gia đình mình phải lo lắng rất nhiều.
Ba: Mark tỉnh rồi hả con, bác sĩ con tôi tỉnh rồi.
Tôi ngước lên nhìn lấy hình ảnh của ba mình, đây có lẽ là một trong số ít tôi thấy ba mình khóc, ba là một người mạnh mẽ và luôn nghiêm khắc dạy bảo tôi suốt bao năm qua, cũng có khi tôi làm ba phải tức giận vì những lỗi sai của bản thân nhưng đây là lần đầu tôi đã khiến ba tôi bật khóc như thế này.
Một lúc sau, bác sĩ và y tá cũng đã đến để kiểm tra tổng quát về tôi.
Y tá: Mong cô chú đi ra bên ngoài để bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân ạ.
Đành phải xa ba mẹ trong một lúc để bác sĩ tiến hành kiểm tra lại sức khoẻ của tôi, không ngờ rằng bị tai nạn nặng như vậy mà vẫn có thể bình an cũng phải cảm ơn người bạn ấy đã mang tôi về, hay đó chỉ là giấc mơ lạ khi tôi đang bất tỉnh...
*30 phút sau*
Bác sĩ: Cháu bây giờ không có nguy hiểm gì đến tính mạng, phần chân bị thương nên cần phải ở lại để chung tôi tiện quan sát cháu nó, sau khi xuất viện thì sẽ phải đi cùng với cây nạng một khoảng thời gian.
Mark: Liệu cháu sẽ bình phục trước kì thi học sinh giỏi của cháu không bác sĩ?
Bác sĩ: Khoảng 1 tháng hơn là cháu có thể đi bình thường trở lại rồi không sao đâu, cháu cứ yên tâm ôn thi đi nha!
Mark: Dạ cháu cảm ơn.
Mẹ: Gia đình tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.

Lúc này tôi nghĩ thầm sao mình chỉ cần mất có 1 tháng là đi lại bình thường rồi, không phải lúc mình té mình còn thấy máu chảy rồi mới ngất xỉu đi cơ mà, sao có thể như thế được nhỉ? Hay là có gì đó sai sai ở đây?
Mẹ: Con thấy khoẻ hơn chưa, có còn thấy đau ở đâu không?
Mark: Dạ con không sao đâu, mẹ đừng lo cho con nhiều quá ảnh hưởng sức khỏe đấy.
Mẹ: Không lo cho con thì lo cho ai, bị tai nạn thế này mà còn bảo không lo.
Mark: Con xin lỗi mẹ mà tại con chạy hơi bị nhanh tí thôi con sợ trễ giờ trên lớp.
Mẹ: Mốt nhớ cẩn thận hơn chưa, cứ thích làm mẹ với ba lo lắng.
Mark: Dạ con biết rồi! Mà ba đâu rồi mẹ, con không thấy ba nãy giờ?
Mẹ: À ba con đi mua đồ ăn cho con rồi, ba con lo cho con lắm đó. Lúc ba con nghe tin con bị tai nạn là ba con bỏ việc ở công ty chạy đến bệnh viện liền đó.
Tôi mỉm cười nhẹ cùng với gương mặt thể hiện sự tội lỗi của bản thân mình. Ba tôi là thế đấy bên ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong là sự quan tâm vô bờ bến giành cho mẹ con tôi, ba tôi ít khi nào thể hiện sự lãng mạn giành cho mẹ nhưng lúc nào cũng quan tâm ân cần từ phía sau, ba tôi luôn là hình mẫu người đàn ông lý tưởng của bao nhiêu người trong đó có tôi.
Vừa nghỉ ngơi một lúc thì tôi lại nhớ đến chuyện thấy máu chảy bên người mình nên tôi liền hỏi mẹ.
Mark: Mẹ! Con muốn hỏi điều này.
Mẹ: Sao hả Mark?
Mark: Lúc con té con có nhớ là con thấy máu chảy ra rất nhiều còn chảy lên tay của con nữa mà sau con lại bị thương nhẹ vậy, con cứ tưởng mình phải bị gì đó nặng lắm chứ.
*Mẹ tôi bật cười lên*: Trời Mark, con nói gì vậy bộ con lo trễ giờ nên không nhìn rõ gì hết hả?
*Tôi ngơ ngác không hiểu mẹ mình đang nói gì*
Mẹ: Chắc do con sợ trễ giờ nên không nhìn rõ mọi thứ xung quanh rồi. Con va phải ông chú chở sơn đó cái thứ đỏ mà con thấy là bình sơn đỏ đổ ra ngoài đường chứ không phải máu đâu ông cụ ạ!
Mẹ vừa nói xong tôi mới nhớ lại, đúng rồi là ông chú đó ổng đang chở đồ, trên đó là những thùng sơn.*Đánh phào mạnh một cái*, vậy mà làm tôi cứ tưởng là do tôi va chạm mạnh quá nên mới có máu chảy ra, đúng là bất lực về bản thân mình lắm luôn.
*Mẹ tôi cười nhẹ lắc đầu*: Cũng hên là ông chú đó chở sơn nên phải chạy chậm nên con chỉ bị thương ở chân nhẹ thôi chứ mà nặng hơn thì mẹ không biết phải làm sao.
Mark: Mẹ yên tâm đi, con cũng đã không sao nữa rồi mẹ đừng nghĩ nhiều quá.
* Mẹ nắm lấy bàn tay tôi rồi vuốt ve cùng với cái xoa đầu dịu dàng*. Lúc này ba tôi cũng đã trở về và hai bên tay ba là hai bịch đồ ăn rất lớn, tôi cứ tưởng là mình bị nhẹ thôi chứ sao mà nhiều đồ ăn vậy.
Mẹ: Anh mua gì nhiều vậy, con nó ăn chắc mai không hết luôn á!
Ba: Nhiêu đây mà nhiều gì, ăn nhiều vô để hồi phục sức khoẻ rồi tôi sẽ xử tội nó sau.
Mark: Baaaaa! Con bị vậy rồi mà ba còn muốn phạt con luôn hả? Ba không thương con thì cũng phải nghĩ đến con tí đi chứ ( Đến nước này đành phải dùng tuyệt chiêu này thôi, là làm nũng đó. Ba tôi vậy chứ mà tôi làm nũng một chút là ba tôi dịu lại à)
Mẹ: Anh à con nó bị vậy rồi mà còn phạt gì nữa, ông làm vậy con nó bị nặng thêm nữa là em giận anh luôn á!
Ba: Em.... Haizz 2 mẹ con người hợp sức chống lại tôi không.
Mark: Có đâu ba, con là luôn yêu thương ba mà sao ba lại nói vậy. Đúng không hả mẹ?
Mẹ: Anh nghe con nó nói chưa, bỏ qua cho nó đi!
Ba: Rồi rồi, ba bỏ qua cho con lần này đó lần sau là không có đâu.
Mark: Dạ, yêu ba!
*Hai mẹ con tôi nháy mắt*. Mẹ tôi lúc nào cũng đứng về phe tôi khi ba tôi giận tôi, mẹ luôn đứng ra can ngăn cơn giận của ba tôi lại và lúc nào ba tôi cũng phải chịu thua trước mẹ. Nói sao giờ ba tôi yêu mẹ tôi quá mà, đây là hình tượng người đàn ông bên ngoài thì mạnh mẽ về nhà thì nghe lời vợ, đáng yêu lắm luôn.
Mẹ: Thôi được rồi coi như bỏ qua chuyện này đi. Để mẹ đem đồ ăn qua cho con ăn nha, ăn để bồi bổ sức khỏe.
Mark: Dạ mẹ, yêu mẹ nhiều!

*4 pm * Thế là hết đã đến buổi chiều tối rồi, nếu không có tai nạn này thì giờ này tôi đang tan học cùng đám bạn đi kiếm gì đó ăn rồi. Haizz... phải chi giờ có tụi nó ở đây cũng đỡ buồn, một mình trong căn phòng này chả có gì để làm tay chân thì bị thương còn không thể tự mình uống nước được làm gì cũng phải có người giúp, ôi chán quá đi mất!

- Mark bạn thân yêu của chúng tôi!

Vừa mới than thở xong thì tôi đã nghe tiếng của con bạn tôi Lily từ xa rồi, không phải chỉ có mình đó mà cả Fidelia và Kun cũng tới thăm đứa bạn tội nghiệp này, đúng là ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của tôi rồi.
Fidelia: Lily à nhỏ tiếng thôi đây là bệnh viện chứ không phải ở nhà đâu mà mày la lớn vậy.
Kun: Đúng rồi đó, mày đi đến đâu cũng ồn ào hết.
Lily: Cái gì đấy! Bọn bây đang ngăn cản tao thể hiện tình yêu thương và sự lo lắng của tao dành cho người bạn đáng thương đang nằm trên giường đây sao, tao nói có đúng không Mark?
Mark: Rồi rồi mày nói gì chả đúng nhưng mà phải nhỏ tiếng lại thôi ở đây là bệnh viện đấy tụi bây mà ồn quá là người ta đuổi ra đấy.
Lily: Úi tao biết rồi tao sẽ tiết chế bản thân mình lại hihi.
Fidelia: Haizz... Sao rồi ổn chưa, còn đau chổ nào không á?
Mark: Tao ổn rồi, bác sĩ nói ở lại cho tới ngày mai là xuất viện được rồi nhưng phải tập đi với cây nạng khoảng 1 tháng sau tao với đi lại bình thường được.
Kun: Ui 1 tháng à, vậy là cũng kịp lúc mày đi thi học sinh giỏi luôn đấy.
Mark: Ừm cũng hên là tao có thời gian để ôn thi chứ mà bỏ lỡ kì thi này chắc tao phải trả nợ cho thằng Kai chết tiệt ấy chứ.
Lily: À à tụi bây đã set kèo cá cược luôn rồi hả, nhanh thế còn tận 2 tháng mới đi thi cơ mà?
Fidelia: Ừm còn tận 2 tháng mà sao nay nó set kèo với mày sớm thế?
Mark: Không tao chỉ nói thế thôi, tao nghĩ tới đó nó cũng cá cược với tao à. À mà tiết thầy Sing hôm nay thế nào rồi, đề kiểm tra có khó không tối qua tao với Kai có cá bài thi hôm nay mà giờ tao lại không làm bài chắc nó đang đợi tao để trả nợ cho nó rồi.
Kun: Bài thi hôm nay hả mày khỏi lo, thầy Sing để quên đề thi ở nhà rồi nên lịch thi của thầy dời sang tuần sao lận. Còn về thằng Kai thì... à ừm...
Mark: Kai nó bị gì hả?
Kun: À thì nó bị...
Mark: Mày nói coi cứ ấp a ấp úng tao chả hiểu gì cả!
Fidelia: Mark! Kai nó cũng trể giờ như mày và nó là người chứng kiến cảnh mày bị tai nạn nên mới đưa mày vô bệnh viện được đấy Mark.
Mark: Cái gì! Kai nó đưa tao vô bệnh viện sao? Sao ba mẹ tao không nói gì hết vậy?
Lily: À thì nó nói lại với bọn tao là lúc nó đưa mày vô bệnh viện rồi gọi cho cha mày xong là nó đi vô trường luôn, nên giờ tụi tao mới thăm mày nè chứ việc mày tai nạn tụi tao có biết trước đâu.

Tôi có nghe lầm không vậy, thằng Kai đưa mình tới bệnh viện sao. Vậy người xuất hiện trong giấc mơ ấy là thằng Kai à, sao bây giờ mình lại không nhớ rõ hình ảnh của người đã đưa mình về từ nơi đó. Mọi thứ cứ phai mờ dần trong ký ức của mình, liệu có phải người đó là Kai. Thật sự nó đã cứu mình đấy ư?
Lily: Mark... Mark... mày bị làm sao đấy?
Mark: Hả? Tao nghe đây, sao thế?
Lily: Sao mày cứ đơ người ra đấy, bị đau ở đâu à?
Mark: À không tao ổn, chỉ hơi bất ngờ về việc Kai nó là người đưa tao vào bệnh viện thôi.
Lily: À thì ra là vậy, mà lúc nó vô lớp mặt nó cứ hoảng lên ấy cứ như là sợ mày bị gì nặng lắm.
Kun: Đúng rồi, nhìn nó cứ sợ sợ sao sao vừa thở vừa nói mày bị tai nạn với thầy Sing rồi xin phép cho mày nghỉ học hôm nay.
Fidelia: Ừm đúng rồi lần đầu tao thấy nó thể hiện sự lo lắng nó cho ai, mà người mà tao không ngờ nhất là mày đó Mark.
Mark: Sao lại là tao?
Lily: Chứ sao nữa, bình thường tụi bây nói là xem nhau là bạn bình thường nhưng cái gì cũng hơn thua nhau, đến cả những việc nhỏ nhất mà mày với nó cũng muốn cạnh tranh. Nên tụi tao mới thấy lạ khi nó lo lắng cho mày.
Mark: Ừm nghe tụi bây nói tao cũng thấy lạ, nếu là bạn bè bình thường cũng không phải lo đến mức vậy. Mà thôi kệ đi, sao vụ này tao cũng phải cảm ơn nó vì đã cứu tao.

Ba đứa bạn cùng đồng thanh : Ừm. Rồi chúng tôi lại bắt đầu chuyển chủ đề rồi tiếp tục nói chuyện tiếp, nhưng trong đầu tôi vẫn thắc mắc về việc người xuất hiện trong giấc mơ kì lạ đó và liệu Kai có phải là người đó không. Mọi thứ cứ quanh quẩn trong đầu tôi, thật sự tôi muốn biết được người đó là ai. Gần 6 pm tụi nó cũng vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi về, đến đêm có mẹ tôi ở lại bệnh viện với tôi. Tội mẹ thật, đã khiến mẹ phải ở lại khuya cùng tôi nhìn mẹ tôi chỉ muốn chạy lại ôm một cái thật mạnh để cảm ơn những gì mẹ đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua mà thôi.
Mẹ: Sao đấy con, bị gì mà mắt cứ đỏ lên đấy?
*Tôi vội lấy tay dụi mắt và trả lời câu hỏi của mẹ*
Mark: Con không sao chỉ là thấy buồn vì phải khiến mẹ cực nhọc thêm thôi.
Mẹ: Khờ quá, con là con của mẹ nên mẹ phải lo cho con rồi. Đừng nói như đây là lần đầu mẹ chăm sóc con.
Mark: Con biết rồi mà. Mà ba đâu rồi mẹ, vẫn còn việc ở công ty sao?
Mẹ: Ừm ba con còn phải giải quyết một số vấn đề ở công ty, chắc tôi nay ba con phải ăn mỳ gói ở nhà một mình rồi.
Mark: Sao mẹ không về nấu cho ba đi, con ở đây một mình cũng có sao đâu.
Mẹ: Thôi ba con kêu mẹ vô đây đó, ba con nói ba con tự lo cho mình được.
Mark: Ba dễ thương quá đi. Mãi yêu ba hihi.
Mẹ: Được rồi có cần gì thì nói mẹ nha!
Mark: Dạ con biết rồi mẹ! À mà mẹ ơi con muốn hỏi điều này.
Mẹ: Sao á có gì hỏi đi.
Mark: Thì là lúc mà ba với mẹ hay tin con bị tai nạn á là ai báo cho ba mẹ biết không?
Mẹ: Lúc đó mẹ đang chuẩn bị đi mua đồ về nấu đồ ăn thì ba con gọi về nói con bị tai nạn nên mẹ chỉ biết chạy ngay đến bệnh viện, còn về sao ba con biết thì mẹ có hỏi ba con rồi.
Mark: Sao mẹ ba nói sao.
Mẹ: À thì ba con nói ba đang ở công ty thì có một người nào đó xưng cháu gọi báo ba là con bị gặp tai nạn, lúc đó ba con chắc chỉ kịp hỏi bệnh viện nào rồi chạy đến thôi chứ không kịp hỏi tên.
Mark: À à...
Mẹ: Sao vậy có chuyện gì hả?
Mark: Dạ thì, lúc chiều đám bạn con có nói là ai là người gọi đến báo cho ba biết về việc con bị tai nạn.
Mẹ: Vậy hả! Nói cho mẹ biết đi để có gì ba mẹ còn cảm ơn người ta nữa con.
Mark: Thằng Kai á mẹ, nó cũng đi học muộn như con nên lúc con bị tai nạn nó thấy nên đã đưa con tới bệnh viện và điện báo cho ba á mẹ.
Mẹ: Vậy đó hả, thằng Kai nó vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn tốt bụng như thế cơ à. Để sau này mẹ gặp nó cảm ơn nó mới được.
Mark: Thôi không cần đâu mẹ. Con cảm ơn nơ cũng được rồi ba mẹ không cần phải gặp nó trực tiếp đâu.
Mẹ: Con nói vậy sao được, con cảm ơn Kai là lẽ đơn nhiên còn ba mẹ cảm ơn là vì Kai nó cứu lấy đứa con của ba mẹ đó con hiểu chưa.
Mark: Nhưng mà như vậy rắc rối lắm mẹ.
Mẹ: Không có nhưng gì hết mẹ sẽ nói chuyện này với ba để ba mẹ đi gặp Kai cảm ơn mới được. Con không được cản ba mẹ đó nghe chưa.
Mark: Dạ con biết rồi.
Rồi luôn tự nhiên đi hỏi chi rồi lại phải vướng thêm chuyện, không phải vì tôi không muốn mà là vì cứ mỗi khi gặp nó là tôi hay bị ba mẹ so sánh, ba mẹ tôi cứ bảo tôi chơi thân với nó đi để sau này còn giúp đỡ nhau trong học tập. Nhưng ba mẹ đâu có biết được sau bộ mặt lương thiện nó trước mặt ba mẹ thì trước mặt tôi lúc nào nó cũng trêu tôi hết, mỗi lần có cơ hội là nó luôn tìm đủ mọi cách để trêu tôi trước mặt mọi người. Chính vì lí do này mà tôi luôn cố gắng hơn nó để ba mẹ không còn so sánh nó với tôi nữa. Kai đối với tôi không phải là kẻ thù, tôi vẫn luôn giành sự tôn trọng nhất định cho nó và xem nhau là đối thủ để cạnh tranh công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro