Chappter III: Những cảm xúc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đến ngày tôi xuất viện, cũng đến lúc trở về nơi thân yêu nhất sau bao nhiêu ngày xa cách. Cuối cùng cũng được nằm trên cái giường yêu quý của mình, đúng là ở đâu cũng không bằng ở nhà chỉ có thể là nhà mới làm tôi sung sướng nhất.
* 9 am *, mặt trời bắt đầu lên cao, những tia nắng chiếu qua từng tán cây, không khí ngột ngạt trong bệnh viện giờ đây không còn nữa mà giờ đây tôi đã cảm nhận được không khí của đất trời. Một cảm giác như được hoà mình vào thiên nhiên ôi hạnh phúc quá đi.
Lily * cười nhẹ *: Nhìn mày lúc ra khỏi bệnh viện vui lên hẳn ha.
Mark: Chứ sao nữa bạn tôi, chỉ nghĩ đến việc được xuất viện và trở về nhà đã làm tao hạnh phúc lắm rồi.
Kun: Được rồi cậu chủ chuẩn bị lên xe về nè.
Fidelia: Đúng rồi đừng cứ ở đó nữa, tao muốn về nhà ăn đồ mẹ mày nấu lắm rồi.
Mark: Ôi! Mày đến đây chỉ vì ăn đồ mẹ tao nấu thôi sao, nghe mà lòng tao đau như cắt á.

Bọn chúng cứ đứng đó cười đùa trước tình trạng phải đi bằng 3 chân tôi, nhưng biết sao 4 đứa chúng tôi đó giờ đã như vậy khi một đứa gặp chuyện thì ùa vào an ủi rồi mấy ngày sau lại lôi chuyện cũ ra đùa giỡn làm trò hề cho nhau. Ba đứa này là cả thanh xuân của tôi rồi, cùng nhau lớn lên cùng nhau làm đủ mọi chuyện cùng nhau đi chơi cùng nhau ngủ chung, khó có gì có thể cắt đứt tình bạn của chúng tôi cả. Nếu có chỉ có khi đứa nào đó có người yêu rồi bỏ mấy đứa còn lại thôi haha, nói đùa vậy thôi chứ không có ai làm vậy đâu.
Kun: Mark chuẩn bị lên xe tao đưa về nhà nè, mẹ mày điện hỏi rồi đấy!
Mark: Ờ tao đến đây đợi tí.
Vừa xoay người, đi được mấy bước thì ôi cái nạng của tôi vấp phải cục đá.... Lúc đó cứ tưởng phải ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa, mọi thứ lại ngưng động nhưng rồi ...
Kun: Mark ...
Đúng vậy thằng Kun đã kịp chạy lại đỡ tôi nhưng do cú vấp đó khá nặng nên tôi đã ngã lên người thằng Kun còn nó thì vì đỡ tôi mà ngã luôn xuống đất.
Lily: Á... Kun, Mark.
Fidelia: Kun, Mark hai tụi bây có sao không vậy?
Lúc này chỉ có thể là cảm giác thốn thôi khi chân vừa bớt đau thì lại giờ lại té ôi xui thiệt luôn chứ.
Mark: Hơ hơ cứu tao, đỡ tao dậy đi Lily.
Lily: Đây đây tao đỡ mày dậy đây.
Fidelia: Kun, mày có sao không đó có đau ở đâu không?
Kun: Không.. không sao đâu mày tao ổn mà.
Fidelia: Trầy tay chảy máu rồi mà mày nói không sao, để tao dìu mày lại phòng y tế để người ta sát trùng cho mày.
Kun: Tao không sao đâu, tao tự đi được. Mark mày có sao không á?
Mark * khóc *: Đau muốn chết luôn á ... người ta mới xuất viện mà giờ bị vậy...
Kun: Được rồi đừng có khóc như con nít vậy, để tao đưa mày lại cho bác sĩ xem cho mày.
Mark: Lại phải quay lại nữa hả, ôi sao tao xui dữ vậy nè?
Kun: Rồi rồi nín đi cậu chủ để tôi dìu cậu lại cho người ta xem.
Đúng là vận xui vẫn mãi đeo theo mà, sao đợt này chắc tôi phải đi giải hạn quá chứ xui như vậy hoài chắc tôi ở nhà không đi ra ngoài mất.
Lily: Ê mày nãy mày có thấy cảnh Mark ngã lên người Kun không.
Fidelia: ....
Lily: Ê Fi mày nghe tao nói gì không, Fi ơi Fi...
Fidelia: Ơ tao nghe mày kêu tao gì hả?
Lily: Mày làm gì đứng đơ người ra vậy nãy giờ tao hỏi gì mày nghe không vậy?
Fidelia: Mày hỏi gì tao vậy? Mày nói lại đi.
Lily: Hmmm, tao hỏi là mày có thấy lúc Kun đỡ Mark rồi Mark ngã lên người thằng Kun không?
Fidelia: Có...
Lily: Đúng rồi đó nhìn 2 tụi nó như một cặp vậy á nhìn cảnh đó lãng mạn lắm luôn...
Fidelia: Mày thấy vậy hả?
Lily: Chứ sao với người mà chuyên đi ship couple như tao thì 2 đứa đó đang trong tầm ngắm tao rồi đó.
Fidelia: Vậy hả....
Lily: Chứ sao, mày nghĩ đi thằng Kun nó đỡ Mark mà nó trầy rồi còn chảy máu mà miệng cứ nói " không sao, không sao" rồi còn quay qua lo cho Mark nữa nếu không có gì thì sao Kun nó quan tâm Mark dữ vậy.
Fidelia: Thôi, mày nghĩ nhiều rồi đó tụi mình bạn với nhau lâu thì lo cho nhau thôi. Mày đừng suy diễn nữa.
Lily: Nhưng mà mày để ý đi...
Fidelia: Được rồi đừng nói nữa, tao lại đó coi tụi nó sao rồi mày ở đây trông xe đi.
Lily: Ơ ơ bỏ tao ở đây luôn à...
* Fidelia bước tới * : Có sao không á?
Kun: Tụi tao không sao đâu yên tâm đi.
Mark: Đau muốn chết luôn mà mày nói không sao, tao thấy trời đầy sao luôn nè.
Kun: Được rồi đừng nhõng nhẽo nữa, đau ở đâu để tao coi.
Fidelia: .....
Mark: Đau hết cái chân luôn nè...
* Kun vừa nói vừa xoa chân *: Rồi rồi hết đau hết đau, thương thương.
Fidelia: Ừm... nếu hết đau rồi quay lại xe rồi về nha tao lại đó đây.
Kun: Mày lại đó đợi bọn tao tí nha, bye.
Mark: Kun tao đau quá à hic ... hic...
Kun: Rồi rồi có tao ở đây rồi đừng có khóc nữa mà.
* Fidelia quay người bước đi về lại chổ đậu xe *
Lily: Quay lại rồi à, 2 đứa kia không đi cùng mày à?
Fidelia: À thì Mark nó còn đau nên Kun nó...
Lily: Sao sao Kun nó làm gì Mark hả?
Fidelia: Thì nó đợi Mark hết đau rồi quay lại đây chứ có làm gì đâu.
Lily: Ời... vậy mà tao cứ tưởng Kun nó sẽ chăm sóc cho Mark chứ.
Fidelia: Mày nghĩ nhiều quá rồi đó Lily.
Lily: Ừm thì nhìn 2 đứa đó dễ thương quá mà... Kìa kìa mày nhìn kìa Fi.
Fidelia: Hả nhìn gì cơ?
Lily: Kun nó cõng Mark kìaaaaa..... Úi nhìn dễ thương quá đi chắc tao chết mất. Phải lấy điện thoại chụp lại cảnh này mới được.
Fidelia: Kun làm sao cơ....
*Đôi bạn Kun, Mark thì vẫn đang dần tiến lại*
Mark: Mày làm gì đó Lily?
Lily: Ui được Kun cõng luôn cơ, sướng quá đấy mày có biết ngoài kia bao nhiêu cô muốn mà không được đó.
Mark: Thì sao, Kun nó bạn tao thì cõng tao bình thường thôi chứ có gì đâu.
Kun: Được rồi đừng cãi nhau nữa lên xe đi rồi đi về nè gần 11 giờ rồi đó mẹ mày chắc cũng lo lắm đó Mark.
Fidelia: Ừm lên xe về thôi.
Trong suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà tôi và Lily cứ mãi trêu nhau về việc tôi được thằng Kun cõng, tôi không ngờ nó còn quay clip lại nữa chứ.
Mark: Lily mày xoá đi, quay lại làm gì không biết?
Lily: Kệ tao, tao phải quay lại những khoảnh khắc đẹp của tụi mình đúng không để sao này còn xem lại chứ.
Mark: Thôi xoá đi nhìn tao tàn vậy mà coi gì mà coi.
Lily: Đâu mà tàn, tao thấy đẹp đôi đấy chứ.
Bỗng chốc vì câu nói của Lily mà không khí trong trở nên trầm xuống, lúc này nhìn Fi với Kun ai cũng đáng sợ cứ như sắp có chuyện gì đó không lành xảy đến vậy.
Mark: Mày nói gì vậy, tao với Kun là bạn bè thôi gì mà đẹp đôi cơ chứ.
Lily: Đâu nhìn 2 tụi bây đẹp đôi lắm luôn, lúc đó thằng Kun nó đỡ mày mà nó bị trầy còn chảy máu mà nó không than mà còn quay ra lo cho mày nữa không đẹp đôi chứ còn là gì.
Mark: Ờ thì Kun nó... nó ơ...
Lily: Sao sao Kun sao, không nói được chứ gì haha.
Mark: Mày...
Kun: Thôi được rồi 2 tụi bây ồn quá đó, tao chỉ lo cho Mark vì nó còn đang bị đau chân chứ không có gì hết. Mày đừng nghĩ nhiều Lily.
Fidelia: Đúng rồi đó đừng nghĩ nhiều nữa sắp về tới nhà Mark rồi đó.
* Mark và Lily vẫn trêu nhau tiếp trên xe *
Nhưng nghĩ lại lời Lily nói tôi cũng thấy có gì đó lạ, lúc tôi trượt chân gậy té thì Kun nó chạy lại rất nhanh để đỡ tôi, lúc tôi ngã trên người nó mặt tôi úp sát vào ngực lúc này tim nó đập mạnh lắm, cứ như nó đang lo cho tôi rất nhiều thì phải. Còn lúc tôi khóc, Kun không màng đến việc bản thân mình có bị gì vẫn đến dỗ tôi còn dìu tôi lại mặc dù tay nó trầy rất nhiều còn có cả máu đang chảy. Không lẽ Kun nó thích mình sao, ui thôi thôi lại nghĩ nhiều chắc do bạn bè lâu nên nó lo cho mình thôi.
Vừa về đến nhà mẹ tôi đã chạy ra đón tôi vào, ôi chỉ có thế là mẹ mới yêu thương tôi như thế này tôi huhu.
Mẹ: Về rồi đó hả tụi con?
Lily: Dạ con chào cô.
Fidelia: Con chào cô.
Kun: Dạ con chào cô.
Mark: Mẹ ơi... Con trai của mẹ về rồi nè.
Mẹ: Mark con trai cưng của mẹ, còn đau không con đây đây để mẹ dìu vào ghế ngồi.
Lily: Ui ui 17 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo quá đi bạn ạ.
Mark: Hứ kệ tao, mẹ của tao nên tao có quyền nhõng nhẽo.
Mẹ: Rồi rồi, vào nhà nghỉ đi mấy đứa. Để cô đi lấy nước với trái cây cho tụi con ăn.
Fidelia: Để con vô phụ cô ạ.
Lily: Con nữa cô.
Mẹ: Rồi rồi 2 đứa con gái của cô ngồi đó nghỉ đi.
Fidelia: Dạ không sao đâu cô để con phụ cô cho.
Mẹ: Hời, ai mà có con làm bạn gái chắc hên lắm hiểu chuyện quá đi.
Lily: Còn con sao cô?
Mẹ: Con cũng vậy thôi Lily à.
Mark: Ai mà làm bạn trai nó có xui thì có chứ đâu ra mà hên mẹ.
Lily: Gì, tao là đứa con gái ngoan hiền thục nữ nhất trái đất này đó đúng không cô.
Mẹ: Ừ ừ Lily của cô là ngoan hiền nhất.
Lily: Đó nghe cô nói chứ lêu lêu.
Mẹ: Rồi rồi vào phụ cô tí nè, ơ mà tay Kun sao đấy con bị té ở đâu hả?
Kun: À con bị trầy tí, không sao đâu cô.
Lily: Nó đỡ Mark té...
Mark: Ơ ơ đúng rồi đó mẹ Kun bị trầy tí à mẹ đừng lo quá. * ra tín hiệu để Lily không nói chuyện mình bị té *
Mẹ: Hả ai té cơ?
Lily: Dạ đâu có đâu cô, con nói là chắc Kun nó té rồi bị trầy tí á cô mai mốt là nó lành lại à cô.
Mẹ: Hủm, nhìn đám tụi con mờ ám quá đó nha.
Kun: Dạ con bị té á cô, chứ đâu có gì mờ ám đâu cô hihi.
Mẹ: Ừm vậy cẩn thận nha Kun đừng để bị thương nữa đó.
Kun: Dạ cô.
Đúng là con Lily cái gì cũng nói hết, nó là đứng nhiều chuyện nhất trong đám này. Chuyện của khối 12 hay 10, 11 gì nó cũng biết hết có khi chuyện chỉ mới xảy ra 5 phút là nó đã nắm bắt mọi thông tin để đi nhiều chuyện. Cũng hên là tôi kịp chặn lại chứ để mẹ tôi biết chuyện tôi bất cẩn bị té là mẹ tôi giận tôi quá còn tệ hơn là ba tôi biết chuyện này là coi như hết có xe mới để đi luôn.
Mark: Hết hồn luôn á, để mẹ tao biết là toang tao luôn đó.
Kun: Haha nay tao mới thấy mày sợ mẹ mày đó.
Mark: Sợ sao không, mẹ tao nhìn hiền vậy chứ giận lên là đáng sợ lắm luôn, ui nghĩ tới là rùng mình tao rồi.
Kun: Haha nhìn mày mắc cười thiệt đó.
Mark: Ờ ờ mày cười đi.
* Kun vừa lắc đầu vừa cười mỉm *
Mark: À mà nãy cảm ơn mày nha, không có mày chắc tao phải ở lại bệnh viện thêm nữa rồi.
Kun: Có gì đâu, bạn bè thôi mà.
Mark: Mà tay mày còn đau không đó, trầy quá trời luôn kìa để lát ăn xong lên phòng tao lấy đồ cho mày thoa vô.
Kun: Ừm cảm ơn mày.
* Lily đứng từ trong bếp nhìn Kun và Mark *: Ùi như vậy mà bảo không đẹp đôi, tình tứ thế kia cơ mà.
Fidelia: Lily lo chuẩn bị đồ ăn kìa, đứng đó làm gì đó.
Lily: Ơ có gì đâu tao đang phụ nè thấy chưa.
Fidelia: Mày lại rình mò Kun với Mark nữa à.
Lily: Có đâu, ơ cô ơi cái này mình để ở đâu vậy cô.
Mẹ: À cái này hả, con để đây này.
* Fidelia nhìn qua Kun và Mark đang nói chuyện rồi quay người đi *
* 10 phút sau *
Mẹ: Kun, Mark lại đây ăn nè 2 đứa!
Mark: Dạ mẹ.
Kun: Đây để tao dìu mày lại đó.
Lily: Kìa kìa Fi mày thấy chưa tao nói đâu có sai, thằng Kun có gì đó với Mark chắc luôn.
Fidelia: Lo chuẩn bị đồ ăn kìa, đứng đó nói hoài đi.
Lily: Hứ tao biết rồi mày. Ui ui nhìn tình tứ quá đi thôi.
Mark: Mày đứng đó làm gì vậy Lily, tránh ra để tao ngồi mày!
Lily: Ơ ơ đừng ỷ là đau chân rồi hành hạ bạn bè nha.
Mark: Vậy đợi mốt mày đau chân đi rồi hành tao lại * lêu lêu *.
Lily: Cái thằng này...
Mẹ: Rồi đừng giỡn nữa, ăn nè đồ ăn sắp nguội hết rồi đó.
Kun: Đây mày ngồi cẩn thận nha.
Mẹ: Kun con đừng chiều nó quá mốt nó hư luôn đó con.
Mark: Ờ kìa mẹ con có hư đâu, Kun nó bạn con nên giúp đỡ nhau là bình thường mà mẹ.
Lily: Cô nói đúng đó đừng để Kun chiều thằng Mark quá mốt hư luôn đó * lêu lêu *.
Kun: Dạ con không sao đâu cô, bạn bè giúp nhau là bình thường à cô.
Mẹ: Phải chi thằng Mark nó hiểu chuyện được như con cô cũng đỡ phải lo nhiều.
Mark: Mẹ này con có làm gì đâu...
Mẹ: Thôi thôi ăn nè, đồ ăn sắp nguội rồi đó.
Fidelia: Dạ cô, ăn thôi mọi người đừng nói chuyện đó nữa.
Mark: Ăn thôi, cuối cùng cũng được ăn đồ mẹ nấu hạnh phúc quá đi! À mà nay ba không về hả mẹ?
Mẹ: Nay ba con có cuộc họp quan trọng nên ở công ty tới tối mới về.
Fidelia: Chú có vẻ bận rộn quá ha cô?
Mẹ: Đúng rồi, ba của Mark phải lo nhiều chuyện trên công ty lắm.
Lily: Ăn thôi mọi người, con đói lắm rồi.
Mark: Đồ háo ăn.
Lily: Kệ tao, tại đồ cô nấu ngon chứ bộ.
* Mẹ Mark cười mỉm*
Sau khi ăn xong Lily và Fidelia có ở lại trong bếp phụ mẹ tôi rửa bát, còn Kun thì dìu tôi lên phòng nghỉ ngơi.
Mark: A cuối cùng cũng đã trở lại căn phòng yêu quý này rồi, giường ơi tao nhớ mày lắm đó huhu.
Kun: Mày cứ làm như xa nhà mấy năm vậy đó.
Mark: Đối với tao 3 ngày là như 3 năm đó mày biết không.
Kun: Rồi rồi lên giường nằm nghỉ đi.
Mark: Hì da, đã quá cuối cùng cũng được nằm trên cái giường của mình.
* Kun chỉ biết nhìn Mark rồi cười *
Mark: À mà mày lại cái tủ đằng kia lấy thuốc ra xoa vô vết trầy cho mau lành đi.
Kun: Tao có sao đâu để lát về tao tự mua được.
Mark: Ê Kun tao nói mà mày không nghe hả, lại đó lấy thuốc ra xoa liền đi.
Kun: Rồi tao nghe cậu chủ à.
Mark: Ừm hũm biết nghe lời tao là tốt đó hahaha.
Kun: Thuốc này đó hả mày?
Mark: Ờ ờ cái đó đó đem lại đây đi.
Kun: Ờ mày.
Mark: Mày ngồi xuống đưa tay đây để tao làm cho.
Kun: Thôi tao tự làm cũng được không sao đâu.
Mark: Ê Kun...
Kun: Rồi đây này, tao không dám cãi lại mày luôn á.
Mark: Biết vậy thì tốt, coi như tao cảm ơn mày vì đã đỡ tao té.
Kun: Có gì đâu mà cảm ơn bạn bè thôi mà.
Mark *vừa nói vừa xoa thuốc lên tay Kun*: Thì là bạn bè tao mới phải cảm ơn mày, nói thật nếu không có mày tao cũng không biết giờ tao đang ở nhà hay còn ở bệnh viện. Cảm ơn mày nha.
Kun: Ừm có gì đâu.
Mark * ngước mặt lên nhìn Kun *: Ê Kun sao mày nhìn tao dữ vậy, mặt tao dính gì hả.
Kun * ngơ người ra *: À... không đâu có gì đâu.
Mark: Bộ tao làm mạnh nên mày nhìn tao hả?
Kun: Đâu có mày làm nhẹ mà, tao thấy ok lắm.
* Từ từ người Kun bỗng tiến sát lại Mark, mặt của Kun giờ đây chỉ cách Mark 2 cm. Tiếng hơi thở của cả hai giờ đây đang rất mạnh.*
Lily * vừa đi tới mở cửa phòng*: 2 người bạn của tôi ơiiiii.... Á 2 tụi bây đang làm gì đó.
* Mark và Kun bật người ra xa nhau *
Kun: À thì Mark nó xoa thuốc lên tay tao ấy mà.
Mark: Ờ tao giúp nó thôi chứ có gì mà mày la lớn lên thế, mẹ tao nghe thấy bây giờ!
Lily: Ui ui chỉ là xoa thuốc mà tình cảm thế cơ à. Ê Kun mày nói thiệt đi mày có tình cảm gì dành cho Mark không đó.
Mark: Ê Lily mày nói gì vậy, Kun nó xem tao là bạn thôi chứ không có gì hết á!
Kun: Ừm tao xem Mark là bạn thôi à.
Lily: Bạn bè luôn cơ à, vậy mà xoa thuốc mà mặt 2 tụi bây làm gì sát lại nhau dữ vậy?
Mark: À thì .... Ừm thì đó là...
Kun: À mắt của Mark dính bụi nên tao lại gần thổi nó ra thôi.
* Mark ngơ người nhưng vẫn hùa theo câu nói của Kun *: Ơ đúng rồi đúng rồi, mắt tao ngứa nãy giờ nên nhờ Kun nó thổi bụi ra giúp chứ có gì đâu.
Lily: Hmmmm, ok tạm tin 2 tụi bây lần này.
Mark: Mày nghĩ nhiều rồi đó, ngồi xuống đây đi. Fi nữa mày đứng trơ ra đó làm gì lại đây ngồi nè.
Fidelia: Ừm tao lại nè.
Chúng tôi ngồi chơi với nhau được một lúc thì cả đám chúng nó cũng phải về để tôi nghỉ ngơi sau những ngày ở bệnh viện, cả đám bọn nó vẫn không quên dặn ngày mai có tiết thầy Sing lần nữa bảo tôi tối nay phải soạn bài để mai thầy kiểm tra, cứ tưởng là về nhà là sung sướng nhưng có ngờ đâu vẫn phải vùi đầu vào đống bài tập những ở bệnh viện. Ôi thiệt chứ mệt quá đi thôi!
Vừa mới nằm một lát tôi chợt nhớ đến buổi tối trước ngày tôi bị tai nạn thằng Kai có nhắn gì đó mà tôi vẫn chưa đọc. Nó nhắn gì ấy nhỉ? Điện thoại của tôi bị hư sao vụ tai nạn rồi vẫn chưa mua cái mới giờ chỉ có thể online bằng máy tính mà thôi. Vừa nghỉ vừa lấy máy tính ra kiểm tra xem có ai nhắn gì không.
* Tinh tinh... tinh tinh...* Ui sao mà nhiều thế này, đúng là đẹp trai cũng khổ chỉ bị tai nạn thôi mà nhiều người hỏi thăm thế cơ à. Đúng là đẹp cũng có nổi khổ riêng hihi. Những dòng tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè trong lớp từ những đàn em khối dưới và đến cả những thầy cô dạy tôi cũng hỏi thăm sức khoẻ nữa, đúng là có độ nổi tiếng trong trường thì luôn được săn đón mà haha. Tự tin thế thôi chứ vẫn phải rep hết từng tin nhắn một để mọi người không còn lo lắng nữa, sau một khoảng thời gian ngồi rep từng người thì cũng tới tin nhắn của thằng Kai. Đúng là tôi vẫn chưa đọc tin nhắn của nó, thấy có lỗi ghê nhưng mà biết sao được ai bảo nó nhắn ngay lúc người ta đang chơi game.

Ơ là sao cơ, tại sao lại chia tay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro