Chappter IV: Lại là giấc mơ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ chia tay cơ á? Sao tụi nó lại chia tay? Đẹp đôi thế cơ mà? Lúc này hàng vạn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu tôi, vốn dĩ Sara và Kai là couple đẹp nhất của trường. 2 đứa nó thường được nói là cặp đôi trai tài gái sắc, Kai thì học giỏi chơi thể thao cũng giỏi Sara thì được gọi là hoa khôi của trường. Sao lại thể xảy ra chuyện chia tay được chứ, vô lý quá đi!
Nhưng mà sao lại chia tay Kai lại tìm đến mình, không phải là nên đi nói với bạn của nó chứ sao lại là mình? Lại còn nhắn tin tâm sự luôn cơ, tụi bây chia tay có liên quan gì tới tao đâu mà lại kiếm tao. * Ting...ting*
Ôi! Thằng Kai nó nhắn này.

Lại là "nhóc", lúc nào cũng vậy Kai cứ hay gọi tôi là nhóc tôi với nó cũng bằng tuổi mà ở trường hay kể cả trên tin nhắn nó cứ gọi tôi là "nhóc" haizz chả biết nó bị làm sao. Dù sao nó cũng hỏi thăm nên cũng phải nhắn trả lời lại thôi.
- Mark: Ừm tao không sao, chân cũng đỡ rồi.
- Kai: Ờ không sao thì tốt, tao cứ tưởng mày bị vậy là hết có người cạnh tranh với tao rồi.
- Mark: Ê Kai, đừng có trù ẻo tao.
- Kai: Đâu có, tao còn mong mày khoẻ lại để còn đấu với tao tiếp đây.
- Mark: Mày cứ đợi đó, dù tao có bị đau chân nhưng tao vẫn sẽ đấu với mày.
- Kai: Khí thế ghê đấy nhóc.
- Mark: Đừng có gọi tao là nhóc nữa, tao với mày băng tuổi đó Kai.
- Kai: Ơ tao lớn hơn mày 3 tháng đó mày sinh tháng 9 còn tao thì tháng 6.
- Mark: Cái thằng này, mày được lắm đợi đi rồi có ngày mày sẽ thua tao tiếp.
- Kai: Tao luôn chờ đợi mày đó NHÓC ạ!
- Mark: Kaiiiiiii
- Kai: Thôi được rồi tao không đùa nữa, nghỉ ngơi đi đừng để chân va chạm vô đâu đó.
- Mark: Nay biết quan tâm tao luôn à, lạ đấy.
- Kai: Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi.
- Mark: Muốn tốt cho tao luôn cơ, nghe sến quá đi àaaaa.
- Kai: Haizz, tuỳ mày nghĩ sao thôi.
- Mark: Ờ ờ không trêu mày nữa.
- Kai: Ừm hẹn gặp vào ngày mai. Nghỉ ngơi đi tao đi làm bài đây bye.
- Mark: Ừ bye.
Ôi thằng Kai nay lại biết lo cho mình, còn muốn tốt cho mình nữa cứ tưởng đang nhắn tin với nhân cách khác của nó luôn á. Mà nó chia tay với người yêu mà sao tâm trạng nó khác lần chia tay trước vậy, năm lớp 11 nó có quen một chị khối trên cũng khá xinh nhưng rồi lại chia tay vì chị ý phải đi du học không muốn yêu xa nhớ lúc đó nó buồn cả tháng trời thành tích của nó lúc đó cũng bị rớt hạng liên tục đến cả giáo viên phải mời phụ huynh vô hỏi tình hình của nó luôn. Sao lần chia tay này trong nó có vẽ vẫn bình thường vậy ta, hay là lần này nó là người chủ động chia tay Sara hmmm.... Thôi mai vô lớp rồi đi nhiều chuyện sao vậy giờ thì cũng phải làm nốt đống bài tập này thôi.
* 23 pm * * Ting... ting* Ơ có tin nhắn này, là thằng Kun.
- Kun: Chưa ngủ nữa à?
- Mark: Chưa mày ơi.
- Kun: Muộn lắm rồi đấy, sao còn chưa ngủ nữa?
- Mark: À tại tao kiếm được mấy bài toán hay đang ngồi giải nốt rồi đi ngủ luôn á.
- Kun: Thôi được rồi, ngủ đi cậu chủ à. Khuya lắm rồi thức khuya không tốt cho sức khoẻ đấy.
- Mark: Mày cũng vậy thôi, cũng đang thức còn gì.
- Kun: Tao thức vì đợi mày đi ngủ rồi tao mới ngủ.
- Mark: Ôiiii, Kun nay tốt với tao quá ta ơi. Đúng là có đứa bạn tốt như vậy cuộc đời tao thật hạnh phúc.
- Kun: Ờ bạn bè mà, thôi đi ngủ đi mai tao qua đón đi học đó.
- Mark: Đón tao luôn nữa, Kun nay tốt bụng quá đi. Chấm 100 điểm nha haha.
- Kun: Thì do chân mày đau mày không tự đi được thôi, sao đợt này tao tính phí đi lại của mày đó.
- Mark: Ơ này, tao vừa khen mày xong giờ mày đồi tính phí luôn. Vậy thôi mai đừng qua :((
- Kun: Rồi rồi tao đùa thôi, chứ ai lại đi tính phí với mày.
- Mark: Thế mới là Kun của tao chứ, sao này mày mà có người yêu tao sẽ kể những điều tốt của mày cho người yêu tương lai mày nghe.
- Kun: Không phải bây giờ người đó đang nghe hay sao.
- Mark: Hả ý mày là sao Kun, mày đang nhắn với người nào hả?
- Kun: À không có gì đâu. * Kun thu hồi dòng tin nhắn phía trên *
- Mark: Hmmm, mày lạ quá đó Kun.
- Kun: Không có gì đâu đừng nghĩ nhiều. Mày nghỉ ngơi đi sáng dậy sớm tao qua đón đó.
- Mark: Vâng nghe rồi.
- Kun: Ừm, ngủ ngon.
- Mark: Bye, ngủ ngon nha (╹◡╹)
* Mark nhìn lên đồng hồ * Khuya thế này rồi à, thôi nghỉ thôi làm bài nhiêu đây là đủ cho cả ngày mốt luôn rồi. Ngủ sớm để mai còn đến trường đúng giờ nữa chứ dậy muộn là thằng Kun nó giận luôn quá.
Tôi đang ở đâu thế này, sao lại là chổ này. Lại là nơi tâm tối này nữa sao, có ai ở đây không... có ai ở đây không. Lại là không gian đó, một cảm giác bất an bất đầu trong tôi lại là cảm giác lạnh lẽo này tại sao lại là ở đây nữa vậy. Có ai ở đây không cứu tôi với... mọi người đâu hết rồi... ba, mẹ ơi ba mẹ đâu mất rồi, Kun ơi mày đâu rồi, Lily, Fi tụi bây đi đâu cả rồi sao còn một mình tao vậy. Mọi người đâu hết cả rồi... Lúc ấy gần như cảm giác bất lực đang bao trùm lấy tôi, không ngờ rằng tôi lại quay lại nơi lạnh lẽo xung quanh chỉ là bóng tối này, những lời kêu cứu của tôi vẫn như lức trước cứ vang xa rồi hoàn toàn chìm hẳn trong màn đêm này. Lại là những giọt nước mắt ấy, chúng đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt của tôi, đúng vậy nổi sợ lớn nhất của tôi là những người quan trọng đối với bản thân mình bổng nhiên biến mất mà bỏ tôi lại một mình. Cảm giác sợ hãi đó luôn tồn tại ở một góc khuất trong con người này, tôi luôn sợ rằng có ngày những người mà tôi xem là quan trọng lại từ từ ra đi và biến mất khỏi cuộc đời tôi lúc ấy tôi chỉ có thể biết bất lực khóc mà không thể làm được điều gì cả.
- Mark... Mark... mày đâu rồi.
Lại là âm thanh đấy, âm thanh của người đã cứu tôi lần trước. Tiếng nói này lại xuất hiện một lần nữa.
- Đây tao ở đây, cứu tao với.
- Mark... Mark... mày ở đâu.
- Tao ở phía này.
Nhưng lần này âm thanh gần tiến xa, người đó hình như không nghe những gì tôi nói, lúc này sự sợ hãi bắt đầu lớn dần trong tôi, những tiếng gọi giờ đây hoàn toàn vô dụng khi người ấy hầu như không nghe tiếng kêu của tôi.
- Tao ở đây này... cứu tao với.
- Mark... mày ở đâu tao tới cứu mày đây.
- Tao... ở ở... * Mark ngất xỉu vì kiệt sức *
* Reng... reng... * * Mark lúc này giật mình bật dậy sau giấc mơ lạ lùng ấy*
Mark: Tao ở đây.
* Mark ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra tất cả chỉ là mơ*. Hoá ra tất cả chỉ là mơ thôi à, sao mình lại mơ giấc mơ đó một lần nữa vậy cảm giác lần này khác lần trước lắm gần như người đó đã không nghe thấy tiếng kêu cứu của mình.
Mẹ: Mark ơi dậy thôi con.
Tiếng gọi dậy của mẹ như đánh thức hẳn tôi sau giấc mơ ấy.
Mark: Dạ con dậy rồi mẹ.
Tôi liền chuẩn bị mọi thứ để kịp giờ vô học sáng nay. Hôm nay Kun cũng đưa tôi đi học nữa nên không được chậm chạp để Kun đợi là nó giận luôn cho xem.
*20 phút sau, Kun vừa tới nhà tôi*
Kun: Dạ thưa cô.
Mẹ: À Kun đó hả con, con qua đây chi sớm vậy.
Kun: Dạ con chở Mark đi học cô.
Mẹ: Ôi phiền con quá.
Kun: Dạ không sao đâu cô, tụi con là bạn bè mà.
Mẹ: Biết là bạn bè nhưng cô thấy ngại quá, chuyện gì của Mark con cũng là người lo cho nó hết.
Kun: Dạ không sao đâu cô.
Mark: Đúng rồi đó mẹ, Kun nó tốt bụng vậy nên không sao đâu.
Mẹ: Con đó, bạn bè giúp không cảm ơn còn nói vậy.
Mark: Con có đâu, người ta cảm ơn từ trước rồi đúng không Kun?
Kun: Dạ đúng rồi đó cô.
Mẹ: Con đó chiều thằng Mark riếc nó hư đó.
Mark: Hư đâu mà mẹ, con luôn luôn ngoan hiền mà.
Mẹ: Rồi rồi đi học đi cậu đừng để bị muộn đó, nhớ láy xe cẩn thận nha Kun.
Kun: Dạ cô. Thưa cô con đi.
Mark: Thưa mẹ con đi, bye mẹ yêu moa moa.
Mẹ: Đi đi ông tướng.
* Vừa lên xe Kun đã choàng tay qua cổ Mark để cày dây an toàn*
* Bịch... bịch...* Sao tim mình đập mạnh thế này mình bị làm sao vậy. Bình thường Kun đâu có làm những việc như vậy, nhưng sao hôm nay nó lại cày dây giúp mình hay là... Đừng nghĩ bậy bạ nữa Mark, chỉ là cày dây thôi mà không có gì lạ đâu mày bình tĩnh lại đi ôiiiii.
Kun: Rồi đó, an toàn là trên hết nha.
* Mark thở mạnh không nói gì hết *
Kun: Mark mày làm sao vậy, sao mày thở mạnh thế bị gì à?
Mark:....
Kun: Này Mark mày làm sao vậy?
Mark: Ơ tao nghe đây.
Kun: Mày bị gì hả, sao thở mạnh dữ vậy?
Mark: À không có gì đâu tại tao thấy hơi ngợp ấy mà.
Kun: Có ổn không đấy, hay hôm nay nghỉ ở nhà 1 hôm nữa nha.
Mark: Tao đâu có sao đâu, chút là tao khoẻ lại à chạy đi sắp trể rồi á.
Kun: Thiệt là không sao không đó?
Mark: Ừm không có sao, chạy xe đi sắp trể rồi đó.
Kun: Có gì nói với tao đó nha.
Mark: Rồi rồi.
Mình thở mạnh đến vậy sao, sao hôm nay mình lại cảm thấy lạ khi ngồi kế bên Kun vậy. Chỉ là giúp thắt dây an toàn thôi mà sao tim mình lúc đó đập mạnh đến vậy, cứ tưởng như sắp ngất đến nơi. Chắc chỉ là do mình còn mệt sau giấc mơ đó thôi lại còn chưa ăn sáng nữa. Nhắc tới đồ ăn, lại chưa ăn sáng rồi....
* Mark nhăn mặt ôm bụng *
Kun: Nè bánh tao mua đó ăn đỡ đi.
Mark: Ui! Sao mày biết tao đang đói hay vậy?
Kun: Tao bạn mày mà cái gì không biết, nhìn mày là biết sáng chưa ăn gì rồi.
Mark: Ôi có đứa bạn hiểu mình sướng thật, cảm ơn nha tao sẽ ăn nó thật ngon.
Kun: Ừ mày, ăn đi cho bớt đói.
Mark: Ok bạn tôi! Uhmmm! Đúng là đồ ăn free ngon hơn đồ ăn mình tự mua haha.
* Kun cười mỉm * : Đồ tao mua mà lúc nào không ngon.
Mark: Đúng vậy, đồ mày mua luôn ngon hihi.
*45 phút sau*
Lily: Ê Fi mày làm hết bài tập chưa á? Tao còn 2 câu không biết làm lát mày cho tao chép nha.
Fidelia: Mày đó, cứ chép bài hoài.
Lily: Thì có sao đâu cô cũng có biết đâu mà mày sợ.
Fidelia: Tao không có sợ mà tao lo cho mày không biết lên đại học rồi thì ai cho chép bài nữa á.
Lily: Thì tao sẽ thi chung trường với mày để được chép bài mày tiếp hihi.
Fidelia: Thiệt là hết nói nổi mày luôn.
Lily: Haha.... Ê xe của thằng Kun kìa, ủa nhưng mà người ngồi kế bên không phải là Mark sao. Hai đứa đó đi chung với nhau à.
Fidelia: Mark với Kun đi chung á....
Lily: Đó mày thấy tao nói đúng chưa, tao chắc chắn là 2 đứa đó có vấn đề gì rồi đó.
Fidelia: Thôi đừng nói nữa lại chổ của tụi nó đi.
Lily: Đi chứ đi chứ hihi.
* Ở nhà giữ xe *
Kun: Từ từ Mark, chân mày chưa lành hẳn đâu để tao dìu mày xuống xe.
Mark: Tao tự xuống được mà.
Kun: Nghe lời tao đi, đừng để giống hôm ở bệnh viện nữa.
Mark: Ừm rồi rồi nghe thì nghe.
* Kun bước xuống xe rồi qua bên phía Mark dìu Mark xuống xe*
Mark: Rồi đó tao nghe theo mày rồi đó được chưa.
Kun: Ừm, biết nghe lời tao thì tốt đó.
* Lily và Fidelia bước đến*
Lily: Ồ wow, hôm nay đi chung luôn ta ơi. Tình cảm quá tình cảm quá.
Mark: Mày nói gì vậy Lily, nghĩ bậy bạ gì đó?
Lily: Tao có nghĩ gì đâu, thấy 2 bạn đi với nhau nhìn tình cảm thôi à hahaha.
Kun: Được rồi Lily, tại thằng Mark chưa tự đi được nên tao mới chở nó đi học thôi.
Mark: Đúng rồi đó, khi nào chân tao khỏi tao tự đi được nha.
Lily: Ui ui chỉ nói vậy thôi mà bênh vực nhau giữ à haha.
Mark: Cái con này..!
Lily: Thôi không trêu mày nữa, đây đây để bạn thân của mày dìu mày lên lớp cho nha.
Mark: Biết vậy thì tốt đó, đi lẹ lên trễ học bây giờ.
Lily: Còn hẳn 15 phút mới vào tiết mà cứ từ từ.
* Kun và Fidelia cùng cười trước trò đùa của Lily*
Kun: Ê Fi, sao mày không đi lên lớp với tụi nó đi?
Fidelia: À thì tao đợi mày khoá xe rồi đi chung luôn nè.
Kun: Ôi tốt với tao giữ haha, đợi tao chút tao lấy tí đồ rồi đi chung.
Fidelia: Mày lấy đồ đi tao đợi mà.
Kun: À mà làm bài xong hết chưa á, tao còn mấy câu không biết làm mày...
Fidelia: Mượn tập tao chép hả?
Kun: Mày hiểu tao quá rồi đó haha.
Fidelia: Tao không hiểu mày thì ai hiểu, để lát tao cho mượn tập.
Kun: Cảm ơn nha, không có mày không biết tao phải làm sao nữa.
* Fidelia đỏ mặt ngượng ngùng * : À thì.... ừm thì...
Kun: Sao đấy, mặt mày đỏ quá kìa!
* Fidelia lấy nhanh tay che mặt lại * : Tao không sao á, chắc ở đây hơi nóng nên tao đỏ mặt lên thôi.
Kun: Có bị mệt thì xuống phòng y tế nghỉ nha, đừng cố sức quá đó.
Fidelia: Tao... tao biết rồi mà.
* Kun lấy bánh trên xe đưa cho Fidelia * : Nè sáng tao có mua đó ăn đi.
Fidelia: Mày mua cho tao hả? Cảm ơn nha!
Kun: Ừm mày ăn đi coi như là công nãy giờ đứng đợi tao.
* Fidelia lại đỏ mặt lần nữa *
Kun: Tao xong rồi lên lớp thôi.
Fidelia: Ờ.. Ờ đi thôi.
* Lily và Mark vào lớp*
Lily: Hôm nay Mark đi học lại rồi nè mọi người ơi.
Chin: Mark, mày khoẻ rồi đó hả lớp lo cho mày lắm luôn đó.
Kris: Đúng rồi đó tụi tao lo cho mày quá trời, thấy mày đi học lại nên cũng đỡ nghĩ nhiều rồi.
Mark: Cảm ơn tụi bây nha, tao đỡ nhiều rồi.
* Ở cuối lớp vọng lên giọng của Kai *
Kai: Đúng rồi, đừng lo cho nó quá nó không bị làm sao đâu.
Chin: Bạn bè phải lo lắng cho nhau chứ Kai, sao mày nói vậy?
Kai: Tao có nói gì đâu, nay nó đi học được là biết không có sao rồi lo chi mệt haha.
Mark: Ê Kai, mới sáng mà mày ghẹo gan tao hả?
Kun: Được rồi, đừng gây nhau nữa sắp vào học rồi đó.
* Kai quay về chổ ngồi của mình *
Mark: Cái thằng chết tiệt đó, nó không chọc tao là nó ăn không ngon hay gì á.
Kun: Cả mày nữa Mark, về chổ đi sắp vô tiết rồi đó.
Mark: Rồi tao đi nè.
* Reng... reng... vào tiết 1 môn Sinh *
Kun: Lớp đứng!
Cô San: Ừm ngồi đi các em. Lớp trưởng báo cô về sỉ số của lớp.
Kun: Dạ lớp đủ 30 bạn cô.
Cô San: Cô cảm ơn, thế Mark em đã khoẻ chưa?
Mark: Dạ em đỡ nhiều rồi cô.
Cô San: Ừm vậy thì tốt. Nào vào học thôi hôm nay chúng tao sẽ vào bài mới các em mở sách ra trang 89...
* Sau 2 tiết Sinh *
Kun: Lớp đứng!
Cô San: Ừm, nhớ về làm bài tập đầy đủ nha các em.
Cả lớp: Dạ...
Lily: Ôi, tao muốn gục ngã luôn á học gì mà 2 tiết Sinh liên tiếp.
Mark: Mày đó bớt than đi, tao thấy bình thường mà.
Lily: Hứ mày thì giỏi rồi, tại tao chỉ có đam mê với môn Văn thôi nha.
Mark: Tao thấy tới tiết Văn mày cũng đâu nghe cô giảng đâu mà nói.
Lily: Ờ thì.... Tại tao biết trước rồi tao chỉ nghe thêm nhưng gì tao chưa biết thôi.
Kun: Lại trêu nhau nữa à, bó tay 2 đứa bây luôn á.
Lily: Đây là cách thể hiện bọn tao yêu quý nhau đó Kun haha.
Kun: Cách thể hiện của tụi bây ngộ quá ha.
Mark: Có một không hai đó haha.
Fidelia: Thua tụi bây luôn, nghỉ chút đi rồi chuẩn bị vô tiết sau kìa.
Lily: Ôi, nghe mà muốn xỉu á. Muốn về nhà quá đi thôi.
Kun: Ráng đi còn 2 tiết nữa là về rồi.
Đúng là Lily, nó chỉ có biết than vãn thôi nhưng mà lực học của nó cũng thuộc hàng top của khối 12. Cả 4 đứa tôi như F4 của khối 12 đều học giỏi và đều có độ nổi tiếng trong trường này nên thường được mọi người quan tâm và thầy cô yêu quý, do ba mẹ chúng tôi rất thân nên từ khi còn nhỏ 4 đứa tôi đã chơi với nhau rồi nên có chuyện gì cũng tâm sự đủ điều với nhau luôn quan tâm lo lắng cho nhau mọi chuyện như là anh em trong gia đình vậy. Tình bạn này sẽ luôn bền chặc qua năm tháng thôi, tôi sẽ luôn trân quý tình bạn đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro