Chappter V: Bức ảnh của Kai và Mark!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng... reng... * Cuối cùng buổi học hôm nay cũng kết thúc, đi học lại sau khi bị tai nạn chẳng dễ dàng gì cứ cảm thấy bị tụt lại phía sau. Nhưng mà không sao, vẫn là đám bạn đó họ vẫn luôn động viên để tôi lấy lại tinh thần như lúc trước.
.Lily: Ôi! Được về rồi hạnh phúc quá đi thôi.
.Mark: Học mà cứ ham về không à, chán mày ghê á Lily.
.Lily: Thôi đi, làm như mày mới quen biết tao lần đầu lúc nào học tao chả ham về. Đối với tao ăn quan trọng hơn haha.
.Fidelia: Lại ăn, mày không nghĩ cái gì khác ngoài ăn hả?
.Lily: Cái gì khác ngoài ăn hả? Trai đẹp chăng haha.
.Mark: Thiệt tình! Cái con mê trai này, mày có đứa bạn đẹp như tao thì cần gì mấy thằng khác.
.Lily: Ôi tự tin gớm nhỉ! Đối với tao mày cũng bình thường thôi haha.
.Mark: Con này!
.Kun: Thôi được rồi, 2 tụi bây không ngừng trêu nhau đi ngày nào cũng vậy không chán hả?
.Lily: Sao mà chán được, đó là niềm vui của tao đó hihi.
.Kun: Thiệt là bó tay luôn đó trời.
.Fidelia: Haizz, à mà Kun hôm nay tới phiên mày với tao trực nhật đó.
.Kun: À vậy hả, tao quên mất.
.Mark: Hôm nay mày trực hả Kun, vậy để tao điện mẹ tới rước cho.
.Kun: Không sao đâu, tao làm nhanh mà mày đợi tí là xong à.
.Lily: Đúng đó Mark à, người ta có ý tốt chở mày về luôn rồi sao không đợi luôn điiii.
.Mark: Nhiều chuyện quá đi! Không sao đâu Kun tao điện mẹ được rồi, mày lo trực đi không là lớp bị trừ điểm hàng tuần đó.
.Kun: Ổn không á, mày cứ đợi tao...
.Mark: Ổn mà, đừng lo quá thôi tao về đây bye.
. "Lily nói thầm": Ồi uổn thế nhở cứ tưởng là được ngắm cảnh 2 đứa đó đi chung tiếp.
.Mark: Ê Lily, mày nói cái gì đó?
.Lily: Hả! Tao đâu nói gì đâu, thôi tao về luôn nha bye 2 bạn yêu.
.Fidelia: Ừm về cẩn thận nha.
.Kun: Mark về cẩn thận nha mày.
.Mark: Ừ tao biết rồi, có Lily dìu tao đi mà.
Đúng là cái chân này hại mình thiệt chứ, đi đứng lúc nào cũng cần người dìu khó chịu quá đi. Lên xuống cầu thang còn tệ hơn nữa, hên là lớp học tầng 1 nên mình đỡ phải đi nhiều chứ mà tầng 3 chắc cái chân mình liệt luôn quá haizz. Mà hôm nay lại phải ngồi đợi nữa rồi, cứ tưởng được về sớm luôn chứ sao mà mọi thứ cứ như chống đối lại mình vậy nè.
.Lily: Đây nè, ngồi đây đi tao về trước nha.
.Mark: Về đi bye.
.Lily: Bye bạn yêu.
Thôi thì điện mẹ rước thôi, Kun trực chắc cũng hơn 15 phút lận ngồi đợi nó xong chắc mình đói chết mất. Ơ khoan... thôi chết điện thoại lúc bị tai nạn hư mất rồi, mà mình thì chưa có mua cái mới . . . . . . Thôi xong luôn, trời ơi đúng là xui xẻo cứ kéo đến bên mình hoài luôn á, đã bị đau chân giờ phải ngồi đợi nữa chắc đói chết luôn á huhu. Lúc về phải nói ba mua điện thoại mới được chứ mà như vậy hoài là mình tiêu luôn á huhu...
.Kai: Ê nhóc! Làm gì ngồi đó.
Là tiếng của thằng Kai đây mà.
.Mark: Liên quan gì đến mày chứ.
.Kai: Tao hỏi thăm thôi mà, không nói thì thôi tao về à.
. "Mark ngồi ôm bụng": Ừ... mày về đi.
. "Kai chạy lại": Ơ sao đây, mày làm sao vậy.
.Mark: Không có gì đâu, mày về đi.
.Kai: Cai thằng này, mày bị gì vậy nói tao nghe để còn biết đường tính nữa.
.Mark: Tao...
.Kai: Mày làm sao?
.Mark: Tao... tao...
.Kai: Nói coi, cứ ngập ngừng hoài vậy.
.Mark: Tao đói...
( ̄▽ ̄). . . . . . . . . . ( ̄▽ ̄)
.Kai: Mày đói hả?
"Mark ngượng gật đầu"
.Kai: Làm tao cứ tưởng mày bị gì. Sao không điện ai đó chở về đi?
.Mark: Lúc té xe, điện thoại tao hư rồi chưa mua cái mới.
.Kai: Ôi trời... Tao không muốn hiểu trường hợp này luôn.
"Mark vẫn ngồi ôm bụng vì đói"
.Kai: Thôi được để tao chở mày về cho.
.Mark: Mày chở tao về ư?
.Kai: Ừ tao vừa nói xong mà còn hỏi lại cái thằng này.
.Mark: Thôi tao ngồi đợi tí thằng Kun trực xong chở tao về cũng được.
.Kai: Rồi tới đó mày thành cái xác khô hay gì, để tao chở về cho lẹ.
.Mark: Mày về đi đừng lo cho tao.
.Kai: Cái thằng này.
."Kai giựt lấy cặp của Mark": Giờ về không?
.Mark: Kai tao không giỡn, trả cặp tao lại đây.
.Kai: Về với tao đi rồi tao trả cho.
.Mark: Rồi về thì về, chỉ lần này thôi không có lần sau đâu đó mày.
.Kai: Nói nhiều quá, mà đi được không đó cần tao cõng không.
.Mark: Tao tự đi được, không cần mày đâu.
.Kai: Bình thường đã cần người dìu rồi, hôm nay lại nói tự đi được luôn à.
.Mark: Kệ tao đi.
. "Kai ngồi xuống": Nè lên đi để tao cõng mày cho.
.Mark: Mày làm gì vậy, tao nói là tự đi được rồi.
.Kai: Để tao cõng cho, mày tự đi rồi té là tao để mày nằm đó luôn á nha.
.Mark: Tao tự đi được.
.Kai: Giờ tao đếm từ 1 tới 3 mà mày không đi là tao lấy cặp mày về nhà tao luôn à.
.Mark: Kai mày bị điên à?
.Kai: Một.... Hai..... Ba. Tao đi về đây.
.Mark: Ơ Kai khoan, mày... cõng tao đi.
.Kai: Ngay từ đầu vậy không phải nhanh hơn không.
. "Kai ngồi xuống để Mark leo lên lưng" : Mày là con trai sao nhẹ vậy.
.Mark: Đừng nói nhiều đi lẹ đi tao không muốn ai thấy cảnh này đâu.
.Kai: Cảnh này là cảnh gì?
.Mark: Kai mày giả ngu đấy à? Đi lẹ lên đi.
.Kai: Rồi tao không đùa nữa, đi nè nhóc.
Không thể tin được là có ngày mình lại được Kai cõng, không muốn tin được điều này lại xảy ra với mình luôn. Ngượng chết đi được, bị ai bắt gặp chắc nhục chết mất.
.Kai: Làm gì mà áp mặt vào lưng tao đấy?
.Mark: Đừng hỏi nhiều đi lẹ lên đi tao không muốn ai nhìn thấy đâu.
.Kai: Ơ thế thì xui rồi, nhà xe có nhiều người quá kìa.
. "Mark ngước mặt lên nhìn": Sao đông quá vậy, Kai đi đường khác đi.
.Kai: Xe tao để đây mà sao đi hướng khác được.
.Mark: Không mày đi hướng khác đi tao không muốn ai nhìn thấy hết!
.Kai: Mày ráng chịu tí đi sắp tới xe tao rồi.
" Tiếng bàn tán của mọi người xung quanh"
- Phải Mark không mạy?
- Anh Kai kìa tụi bây.
- Anh Kai đẹp trai quá đi.
- Anh Mark dễ thương quá kìa.
- Sao chúng nó đi chung với nhau vậy?
- Kai còn cõng Mark nữa kìa, tình tứ quá đi phải chụp lại mới được.
- Nhìn họ đẹp đôi quá đi, họ đang quen nhau à.
. "Mark ngượng đến đỏ cả mặt": Này Kai đi lẹ lên đi tao không chịu nổi nữa rồi.
.Kai: Mày ổn không đấy, hay là ngồi nghỉ tí.
.Mark: Mày cứ đi đi, tao không sao đâu.
.Kai: Sắp tới xe tao rồi.
"Tiếng chụp hình của mọi người"
.Kai: Này bạn kia, đừng có chụp hình nữa.
- Mình xin lỗi, mình đi ngay đây.
Sao thế này, cảm giác lúc này lạ lắm tim mình cứ đập liên hồi. Kai lúc này cư xử khác lắm, nó đang bảo vệ mình trước mọi người không giống như lúc sáng bây giờ nhìn Kai tốt hơn nhiều.
.Kai: Đến xe tao rồi, để tao đỡ mày vào bên trong.
.Mark: Tao tự vào được.
.Kai: Mày cứng đầu quá đó, để tao đỡ vô cho.
.Mark: Ừm.
"Kai bước vào xe và thât dây an toàn cho Mark"
Sao vậy, sao bây giờ Kai nó lại đối xử tốt với mình như thế liệu đây có phải là thằng Kai không? Cái cảm giác lúc này khó chịu quá, tim mình cứ đập liên tục cứ như lúc sáng Kun cũng đã thắt dây cho mình nhưng sao bây giờ cái cảm giác đó mạnh hơn nữa. Tim mình giờ đây như muốn nổ tung, chỉ mong về nhà ngay lúc này thôi.
.Kai: Sao vậy, mặt mày có vẻ đỏ lắm đó Mark.
.Mark: Tao... tao không sao đâu chỉ là đói quá thôi. Mày lái xe đi.
.Kai: Ừm, có gì nhớ nói tao nha nhóc.
.Mark: Ừ tao biết rồi, với lại đừng gọi tao là nhóc nữa tao không còn là con nít.
.Kai: Tao thấy mày vẫn là con nít mà, một đứa nhóc dễ thương.
.Mark: Này Kai đừng trêu tao nữa, tao muốn về lắm rồi.
.Kai: Đây tao đang lái xe đưa mày về đây.
Dễ thương, là dễ thương sao. Thằng Kai vừa nói mình dễ thương ư, sao bây giờ nó như trở thành người khác vậy lần đầu mình nghe nó nói mình ... dễ thương. Tim mình lại bắt đầu đập nữa rồi, cứ đập không ngừng chắc do mình đói thôi đừng nghĩ nhiều nữa Mark ơi.
.Mark: Ơ mà mày biết đường đi không đó?
.Kai: Nhà mày đơn nhiên tao phải biết chứ.
.Mark: Làm sao mày biết được nhà tao, mày có đến nhà tao lần nào đâu.
.Kai: Đúng là tao chưa đến nhà mày nhưng đường tới nhà mày cũng là đường tới nhà tao.
.Mark: Hả, ý mày là nhà mày gần nhà tao đó hả?
.Kai: Cũng không hẳn là gần chắc cách nhau 5km thôi.
.Mark: Cái gì! 5km thôi mà mày nói không gần.
.Kai: Haha, đùa mày thôi.
.Mark: Mà sao đó giờ tao lại không biết nhà mày ở gần nhà tao?
.Kai: Làm sao mày biết được, sáng nào mày cũng đi học trễ nên làm gì mà có thời gian để ý chuyện gì.
.Mark: Này tao đi học muộn có vài lần thôi nha, chứ không phải ngày nào cũng đi muộn.
.Kai: Rồi nhóc nói gì cũng được.
.Mark: Đừng có gọi tao như vậy nữa.
.Kai: Tao cứ thích gọi đấy, mày làm gì được tao?
.Mark: Nếu mày còn gọi như vậy tao sẽ...
. "Kai dừng xe lại": Mày sẽ làm gì tao?
.Mark: Sao mày dừng xe rồi Kai?
.Kai: Tao muốn nghe câu trả lời từ mày, mày sẽ làm gì tao nếu tao còn gọi mày là nhóc.
.Mark: Tao sẽ...
. "Kai từ từ tiến lại áp sát mặt vào Mark": Mày muốn làm gì tao hả Mảk?
. "Mark bắt đầu đỏ mặt": Ôi Kai mày đừng áp mặt gần như vậy.
.Kai: Vậy mày trả lời đi mày muốn làm gì tao?
.Mark: Tao... ơ tao...
.Kai: Muốn hôn tao để tao không gọi mày là nhóc nữa à?
. "Mark dùng tay đẩy mạnh Kai ra": Ê Kai mày nói cái gì vậy, tao không muốn làm gì mày á.
.Kai: Ây da! Mày đói và vẫn còn sức đẩy tao mạnh vậy á hả?
.Mark: Đáng đời mày lắm, ai bảo nói bậy bạ chi.
.Kai: Tao thấy bình thường mà có gì đâu mà bậy bạ.
.Mark: Thôi tao không muốn nói nhiều với mày, lái xe tiếp đi.
.Kai: Mày đẩy mạnh tao vậy rồi còn bắt tao lái tiếp nữa, tàn nhẫn quá đó.
.Mark: Tao có biết đâu, tại mày cứ áp sát mặt vô người tao nên tao mới đẩy ra thôi.
.Kai: Đau lắm luôn đó thằng này.
.Mark: Đau lắm hả? Ừ thì xin lỗi được chưa.
"Kai mỉm cười"
.Mark: Mày cười cái gì đó?
.Kai: Không, chỉ lần đầu tao nghe mày xin lỗi tao thôi.
.Mark: Lần đầu?
.Kai: Ừm đúng rồi lần đầu.
Thật sự là lần đầu mình xin lỗi nó sao, vậy trước kia khi mình lớn tiếng với nó mình không nói gì với nó à. Bây giờ mình mới nhận ra, trước giờ Kai luôn bị mình quát mắng mà chưa hề giận mình bao giờ đến cả câu xin lỗi mình còn chẳng thể nói được, sao mình lại đối xử tệ với Kai như vậy.
.Mark: Ừ thì xin lỗi rồi đó.
.Kai: Ừ hhhh, thôi tao lái xe tiếp không trêu mày nữa.
"30 phút sau"
.Kai: Tới nhà mày rồi đó, để tao dìu mày xuống cho.
.Mark: Tao tự xuống được, mày ở yên trên xe đi đừng đi xuống.
.Kai: Lại nữa, sao mày cứ cứng đầu quá vậy bộ mày muốn chân mày nặng thêm à?
.Mark: Tao không muốn phiền thêm gì nữa.
.Kai: Ơ tao có than gì đâu, để tao dìu mày xuống cho.
.Mẹ: Ơ Mark về rồi đó hả con.
.Mark: Con chào mẹ.
.Kai: Dạ con chào cô.
.Mẹ: Ơ Kai đây hả con, lâu lắm rồi cô mới gặp lại con đó.
.Kai: Dạ cũng lâu lắm rồi con mới gặp cô lại, cô vẫn đẹp như xưa luôn.
Lại là cái trò nịnh bợ của nó, đúng là chỉ khi trước mặt ba mẹ mình nó mới đeo cái bộ mặt này. Đúng là thằng ranh ma mà.
.Mẹ: Con này, khéo nói ghê đó. Thôi vào nhà đi tụi con.
.Mark: Kai nó về tới rồi mẹ, mời nó vào chi.
.Mẹ: Này Mark không được nói với bạn vậy, bạn chở về thì cũng nên mời vào nhà chứ con.
.Mark: Nhưng mà...
.Kai: Dạ con không sao đâu cô, con đưa Mark rồi con về liền à.
.Mẹ: Cứ vào nhà đi con, ở lại với cô một chút lâu lắm cô cháu mình mới gặp lại mà.
.Kai: Dạ...
.Mark: Mẹ tao nói vậy rồi thì mày vô nhà đi đứng đó làm gì nữa.
.Kai: Dạ vậy làm phiền cô rồi.
.Mẹ: Có gì đâu mà phiền, nào vô nhà đi con.
.Mark: Vô lẹ đi mày.
.Kai: Để tao dìu mày cho.
.Mark: Tao tự đi được.
.Mẹ: Mark, bạn muốn giúp mà con nói chuyện vậy đó hả.
.Mark: Con có nói gì đâu mẹ.
Đúng là thằng Kai, nó chỉ diễn giỏi khi gặp ba mẹ tôi thôi. Đợi đi Kai, có ngày tao sẽ lột bộ mặt mày trước ba mẹ tao.
.Mẹ: Nào nào vào ghế ngồi nè con, để cô đi rót nước cho 2 đứa uống.
.Kai: Dạ con cảm ơn cô.
.Mark: Mày đó, diễn giỏi quá ha ở trước mặt mẹ tao thì hiền lành quá đi thôi.
.Kai: Chỉ là thể hiện sự lễ phép với người lớn thôi, mày đừng nghĩ sâu xa.
.Mark: Tao chỉ nói sự thật thôi. Mày đó đừng có đeo bộ mặt nhân từ đó nữa.
.Kai: Tao lúc nào cũng đối xử tốt với mày mà.
.Mark: Đối xử tốt?
.Mẹ: Đây nước đây, uống nghỉ mệt đi 2 đứa.
.Mark: Con cảm ơn mẹ.
.Kai. Dạ con cảm ơn cô.
.Mẹ: Nãy giờ 2 đứa nói chuyện gì đấy?
.Mark: Con nói là thằng Kai nó chỉ diễn...
. "Kai cắt ngang lời Mark": Dạ tụi con nói về bài học sáng nay á cô.
.Mẹ: À à vậy đó hả.
Đúng là có tật giật mình đây mà còn chả để mình nói hết câu, đợi đi lần khác tao sẽ vạch trần bộ mặt thật của mày thôi.
.Mẹ: À mà Kai, cảm ơn con nha.
.Kai: Cảm ơn con chuyện gì cô?
.Mẹ: Hôm bữa Mark gặp tai nạn, cũng may là có con ở đó nên kịp đưa nó vào bệnh viện.
.Kai: Dạ dạ, không có gì đâu cô.
.Mẹ: Lúc đó không có con không biết Mark có bị gì nữa không.
.Mark: Mẹ, đừng nhắc chuyện đó nữa không phải bây giờ con ở đây rồi sao mẹ đừng có lo nữa mà.
.Mẹ: Con đó, chỉ biết làm cho ba mẹ lo thôi.
.Mark: Con có đâu mà.
.Kai: Chuyện qua cũng lâu rồi cô, Mark giờ cũng ổn rồi nên cô đừng có lo quá.
.Mẹ: Ừm cô biết rồi, mà Mark con đã cảm ơn bạn chưa đó.
.Mark: Cảm ơn chuyện gì mẹ?
.Mẹ: Chuyện Kai đưa con vô bệnh viện đó, con đã cảm ơn bạn đàng hoàng chưa đó.
.Mark: Con... ơ...
Thôi chết mình vẫn chưa cảm ơn nó, biết nói với mẹ sao đây :((
.Kai: Dạ Mark cảm ơn con rồi cô.
.Mẹ: Vậy hả, vậy thì tốt.
.Mark: Đúng rồi, sáng nay con cảm ơn Kai rồi.
.Mẹ: Biết cảm ơn bạn là tốt đó.
Sau nó lại nói đỡ giúp mình, nếu là tính cách của nó thì nó đã mách chuyện mình vẫn chưa cảm ơn nó rồi chứ. Có thật sự là Kai đang đối xử tốt với mình không...?
.Mẹ: À hôm nay ở lại ăn cơm với gia đình cô nha Kai coi như cảm ơn con vì chuyện đó luôn.
.Kai: Dạ không được cô ơi, nay mẹ con có nấu đồ ăn luôn rồi cô.
.Mẹ: Vậy hả, tiếc quá. Hôm khác cô bảo Mark rủ con về nhà ăn với gia đình cô một bữa nha con.
.Mark: Mẹ không cần làm vậy đâu.
.Kai: Dạ được cô.
Cái thằng này, muốn chết hả tự nhiên nhận lời mẹ rồi.
.Mẹ: Thế thì hay quá, vậy bữa nào ghé nhà cô dùng bữa nha con.
.Kai: Dạ con cảm ơn cô.
.Mark: Mẹ...
.Mẹ: Không có cãi lời mẹ nữa.
.Kai: Dạ vậy con xin phép về trước.
.Mẹ: À con, vậy hẹn con bữa khác nha.
.Kai: Dạ, chào cô con về.
.Mẹ: Về cẩn thận nha con.
.Kai: Mark, tao về nha mạy.
.Mẹ: Bạn chào kìa con.
.Mark: Ờ ờ, về đi bye à.
"Sau khi Kai về"
.Mẹ: Kai nó tốt tính vậy sao con không chơi nhiều với bạn vậy?
.Mark: Mẹ à, mẹ không thấy rõ được đâu.
.Mẹ: Thôi mẹ chỉ thấy những gì mẹ thấy thôi, con đó đừng có nói Kai vậy nữa.
.Mark: Rồi con biết rồi mà, mẹ dìu con lên phòng đi.
.Mẹ: Ừm để mẹ dìu con lên cho.
"Mẹ dìu Mark lên phòng của mình"
.Mẹ: Vào phòng nghỉ ngơi đi, chừng nào đói nói mẹ đem đồ ăn lên cho.
.Mark: Dạ con biết rồi, yêu mẹ nhiều.
.Mẹ: Chỉ biết nịnh là hay à.
.Mark: Hihi.
Ôi! Cuối cùng cũng được nằm rồi mệt quá đi thôi hơiss.
"Mark nhớ lại cảnh Kai cõng mình, cảnh Kai áp sát người vào Mark và câu nói đó"
Ôi mình sao thế này, tự nhiên lại nhớ những cái đó chi không biết. Quên đi quên đi Mark, đừng có nghĩ về nó nữa. Cái thằng chết tiệt đó, hại mình bây giờ phải nghĩ nhiều đây mà đúng là thằng ranh ma. Đợi đó đi Kai rồi mày sẽ phải lãnh đủ.
"Mark vội lấy máy tính check thông báo"
"Ting... ting..."
Ơ tin nhắn của ai đây. Lại là cái thằng chết tiệt đó nữa.
-Kai: Tao về tới nhà rồi nè.
-Mark: Tao không có cần mày thông báo.
-Kai: Ơ, tao nhờ mày chuyển lời tới cô mà.
-Mark: Cái thằng này, mày tự đi mà nói chuyện với mẹ tao đi nhắn qua tao làm gì.
-Kai: Tao đã làm gì đã có số của mẹ mày đâu Mark hahaha.
-Mark: Mày thôi ngay đi đừng đùa nữa.
-Kai: Thôi không trêu mày nữa, tao chỉ muốn nhắn với mày là tao về rồi thôi.
-Mark: Sao lại nhắn tao? Tao không có cần biết mày đã về hay chưa?
-Kai: Tao chỉ muốn thông báo tới người muốn hôn tao thôi mà haha.
-Mark: Thằng khốn khiếp, tao đòi hôn mày lúc nào chứ?
-Kai: Haha, không phải lúc trên xe mày nói muốn làm gì tao mà.
-Mark: Tao nói là đừng gọi tao là nhóc nữa.
-Kai: Nếu tao cứ tiếp tục như vậy nữa thì sao hả nhóc con.
-Mark: Thằng chó Kai, tao không nói chuyện với mày nữa cút đi.
-Kai: Haha, không nói chuyện nữa thì thôi tao đi tắm đây bye nhóc.
Đúng là chọc tức mình đến chến đây mà, tao có đòi hôn mày lúc nào cơ chứ là do nó tự nói rồi còn lại đổ cho mình đúng là thằng ác độc đây mà .Sao nó lại có thể tử tế trước mặt mẹ mình mà lại làm cái trò biến thái đó với mình cơ chứ, đúng là chó Kai đợi đi có ngày tao sẽ cho mày biết một khi Mark này đã ra tay thì mày chỉ có lộ ra bộ mặt thật của mày thôi.
"Mark để máy tính sang một bên và đi tắm"
"Ting... ting..." "Ting... ting..." ....
"Mark bước ra từ nhà tắm cùng với cái khăn quấn quanh hông để lộ rõ cơ thể 6 múi của mình"
Sau nhiều tin nhắn thế này, ơ Lily nhắn gì đây.
-Lily: Mark, mày đâu rồi mày phải lên trang page của trường đi trên đó up ảnh mày với thằng Kai đó.
Cái gì ảnh mình với thằng Kai trên page trường ư, tại sao lại có chuyện này cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro