Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ấy,

Triệu Lai Chi đến trường sớm để gặp GV, cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh, còn là một tiểu thư yêu kiều của một gia đình giàu nứt lố đổ vách có dòng dõi quý tộc. Cô luôn là mục tiêu của mọi thằng con trai nhưng cô luôn thờ ơ với họ, cô luôn lôi họ ra làm trò đùa. Triệu Lai Chi, một cô gái xấu xa về mặt tình cảm !

Rồi thực sự tình cờ, cô nhìn thấy anh ấy !
Dương Lộc, một chàng trai lạnh lùng nghiện thể thao và đồ ngọt, anh cũng có nét điển trai thật cao quý. Tuy không nổi tiếng như cô nhưng anh vẫn là một trong số mục tiêu của rất nhiều cô gái. Hiện giờ, anh đang học trên cô 1 năm !

Cô nhìn xuống sân Tennis, anh cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình nên cũng ngước lên trên, ánh mắt anh và cô chạm nhau. Anh nhìn cô vô cảm rồi lại quay đi như thể chưa có gì xảy ra ! Lai Chi, hãy nhìn vẻ mặt cô ấy xem ! cô bất ngờ, phải !, thực sự bất ngờ. Cô đã nghĩ rằng con trai thằng não cũng như nhau ! đều hám gái, đều dâm dê nhưng thực sự có một người như anh. Trong biển người như vậy, anh bị che khuất đi, che khuất nơi mà cô không thể nhìn thấy !!!

Cô thầm nghĩ, " liệu con người này sẽ thay thế anh ấy, liệu con người này có thể sẽ trở thành sai lầm tiếp theo của mình ? "
Sai lầm đầu tiên của cô đã tạo ra một Lai Chi xinh đẹp, một Lai Chi kiêu hãnh nhưng lại là một Triệu Lai Chi xấu xa và thâm độc như ngày hôm nay !

Ngày qua ngày, cô luôn chạm mặt anh vào đúng khung giờ ấy, vị trí ấy, cô nhìn ngắm anh trên hành lang tầng 3 còn anh chơi Tennis.

Có vẻ như họ đã coi đây là một lời chào buổi sáng đặc biệt của riêng họ !

Cô đã luôn cố xuất hiện trước mặt anh, đã luôn cố gắng thu hút sự chú ý của anh. nhiều lúc cô nghĩ một cô gái như cô sao phải hạ mình như thế vì một thằng con trai ? nhưng cô vẫn là thế cho đến khi có chuyện động trời
ANH CÓ BẠN GÁI

Cô lại lặp lại cảm giác đau đớn ngày xưa, cô lại bị sự sai lầm của mình gây tổn thương lần nữa. Cô nghỉ học một tuần. và đến thứ 2 sau đó, cô đến trễ hơn mọi khi. Mọi người nói với cô rằng Dương Lộc đã luôn đến tìm cô, anh thậm chí đã đến nhà cô nhưng ko vào,...

Đang bàn tán vui vẻ thì đột nhiên, RẦM, Dương Lộc đột ngột mở cửa, người anh ướt đẫm mồ hôi, nét mặt của anh hoàn toàn chỉ ra anh đang lo lắng. Thấy cô, anh thở nhẹ nhõm nói :
- Em đã đi học rồi !
Nói rồi anh cười nhẹ rồi bỏ đi, nũ cười của anh có thể làm đốn tim bao cô gái, tuy nhiên, trong đó không có Lai Chi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro