Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những buổi sáng tiếp theo, cô lại đến sớm, cô lại tiếp tục ngắm anh trên hành lang tầng 3, lần này, anh dừng lại nhìn cô một lúc thì đột nhiên có tiếng gọi :
- Tiểu Chi, em làm j vậy ?
Là tiếng gọi của Triệu Nguyệt Bối, anh trai ruột của Lai Chi, anh cũng khá nổi tiếng, có khi còn nổi tiếng hơn Lai Chi, cũng đơn giản vì anh đang là một IDOL nổi tiếng ! Cô chợt nhớ ra, anh trai cô cũng học cùng lớp với Dương Lộc tuy vậy, người đang chơi Tennis với anh lại là người khác, Vương Đặng Xuyên_ một người trong bộ 3 bạn thân của Dương Lộc và Bối sư huynh. Cô nhìn họ 1 lúc, rồi cười nhẹ, rồi bỏ đi !

1 tháng sau, chị gái Trịnh Nhã My chia tay với anh. Thì ra, chị Trịnh là bạn gái của Đặng Xuyên. Vì nhiều lúc, Nguyệt Bối ít khi ở trường mà Đặng Xuyên phải họp hội đồng và CLB nên chỉ có anh và chị gái kia về với nhau ! Trong thời gian ấy, bạn thân của Nhã My sư tỷ muốn trêu chị ấy nên chụp lén hai người rồi tung tin đồn giả !

Lòng cô vừa nhẹ bớt phần nào thì một người khác lại bước vào thế giới của cô !

Đây rồi ! Chính là anh ấy ! Sai Lầm đầu tiên của Lai Chi ! Người đã tạo ra một Lai Chi thâm độc, người đã nhẫn tâm quay lưng bỏ rơi cô lúc cô tuyệt vọng nhất để ra nước ngoài, người nói yêu cô để lợi dụng tài sản, người đã bỏ rơi cô để đi theo người bạn thân thiết nhất của cô khiến cô ta cũng từ bỏ cô,... Phải, Chính là anh ta, không sai được, Đại Quang Khải_anh họ của Lai Chi.
Giờ anh ta đã trở thành Giáo Viên Thực Tập của Lai Chi. Khải tiền bối à, anh đang nhìn chằm chằm vào người con gái đã bị anh làm cho tuyệt vọng năm xưa đấy. Giờ đây, anh ta đã có một khuân mặt hoàn hảo, một style ăn mặc rất ổn, và cái mặt nạ giả dối lừa gái của anh ta còn chắc chắn hơn năm xưa nữa đấy. Bọn con gái trong lớp lại mê mẩn anh ta rồi.

Khuân mặt Lai Chi biến dạng, khuân mắt yêu kiều của cô biến mất mà giờ đây, là một bộ mặt khinh bỉ và kinh tởm người đứng trước mặt mình.

Tan học, khi mọi người đã đi gần hết, Lai Chi đang định gọi điện cho Bối sư huynh đợi đi về thì Khải tiền bối kéo cô lại, đóng cửa và nói j đó, giữa hành lang vắng bóng người đó đột nhiên có tiếng thét, là tiếng của Lai Chi nói với người anh họ của mình :
- Trá....Tránh xa tôi ra
Quang Khải đến gần cô, cầm cổ tay cô nói :
- Em đâu phải giận thế, bình tĩnh nào...
Cô giật tay ra, quát :
- Anh dám động vào người tôi ? Anh dám đến gần tôi ? Anh dám làm j tôi ? Tôi chắc chắn Bối Bối sẽ giết anh nếu anh dám động một ngón tay vào người tôi thêm một lần nào nữa ! Đừng tưởng được bố mẹ tôi yêu quý là chúng tôi cũng thế nhé, đừng có nói đến tôi, đến Bối Bối còn chẳng ưa anh !
- Vậy ai đã tỏ tình với anh 3 năm trước vậy nhỉ ?
- Vậy ai đã bỏ rơi tôi 3 năm trước, ai đã níu kéo bạn thân của tôi ?
Cô rỉ nước mắt
- Thế nào anh cũng phải bắt em trở lại yêu anh !
- Không được......
******************** RẦM ********************
- Tiểu Chi !_ Nguyệt Bối mở mạnh cửa, gọi cô
- Oh, Tiểu Bối !
- Tránh xa em gái tôi ra ! _ anh vừa hét lên vừa ôm cô
- Xem ra anh không thể chấp 2 đứa rồi ! Quang Khải thở dài nói rồi bỏ đi. Nguyệt Bối nhìn hắn ta đi ra khỏi phòng thì thả Lai Chi ra, nhưng cô chỉ thở dốc được vài lần thì ngất đi ! Có vẻ chuyển này đã ảnh hưởng lớn đến não của cô, cũng đúng thôi, người cô nghĩ sẽ không bao giờ trở lại thì đột ngột xuất hiện trong thế giới của cô một lần nữa. Cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro