Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Lai Chi bị xuất huyết não nhẹ mà chuyện này thực sự khiến cô rối não.

Cô tỉnh dậy trong bệnh viện nhà họ Vương, người sáng lập ra bệnh viện này là cha của Vương Đặng Xuyên.

Lờ mờ, lờ mờ, cô đã nhìn thấy ánh sáng, cô đã nhìn thấy 1 người, có lẽ là Nguyệt Bối. Mắt cô mở ra được hơn một nửa dọng nói của người kia vang lên :

- Tiểu Chi !

Giọng nói này, lẽ nào ...

Cô bắt đầu thấy rõ hơn, cô nhìn thấy người đó, không phải giọng của Nguyệt Bối, không phải dáng người thực sự của Nguyệt Bối, Lai Chi nhìn rõ hẳn mới gọi :

- Dương Lộc sư huynh ? Bối Bối, anh ấy đâu r...

- Không phải lo cho nó, thằng đó lại đi thu âm MV rồi ! Tôi sẽ ở đây chăm sóc em cho đến khi em khỏe hẳn vậy nên cứ an tâm nghỉ ngơi đi !

- Thế còn anh ? _ cô hỏi

- Em biết chủ tịch Hàn và quản gia Hoàng chứ ?

- Biết, họ là bạn thân và quản gia của cha

- Chủ tịch Hàn là cha anh, khi nhắc đến em, có vẻ ông đã đồng ý để anh trông em, còn công việc gia đình thì cứ để quản gia lo.

- Vậy cảm ơn anh trước !

- Không có gì ! Chỉ làm chăm sóc ngươi đặc biệt của mình thì có gì...

Anh nói bằng giọng quan tâm thì đột nhiên dừng lại như nhớ ra chuyện gì đó. Anh lung túng nói :

- \Á... Không phải... trời ạ ! Em coi như chưa có chuyện

-

- gì sảy ra nhé !

- Anh bảo em coi thế nào được ???

Anh đơ người, lúc sau nhìn cô rồi mới nói :

- Em ngồi yên đấy, làm ơn, chỉ một lúc thôi, đừng quan tâm đến tôi !

Nói rồi,

Anh gục đầu xuống vai cô thở dài, từng dải hơi thở của anh phải vào ngực cô, tim cô đập nhanh và mạnh, mặt cô đỏ dần lại.

Nhớ lại cái quá khứ năm cấp 2 đó, khi cô yêu người anh họ, cô đã phải chật vật như thế nào !

Vào năm cô học lớp 3, lần đầu cô gặp anh ta, anh ta đã học lớp 9 và đã trải qua hơn cả trăm con bạn gái nhưng thiên kim tiểu thư họ Triệu lúc đấy còn quá nhỏ, vì vậy, được quan tâm bao nhiêu thì cô lại yêu anh ta bấy nhiêu. Và rồi thời gian qua đi, một ngày, Nguyệt Bối ( lớp 7 siêu đáng yêu ) nói với cô rằng anh ta không đáng tin, hãy tránh xa anh ta ra, càng xa càng tốt nhưng cô thề, lúc đấy cô mới học lớp 6, mới có mối tình đầu, cô đâu hiểu tại sao phải tránh xa anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro