Chap 17: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose và Jimin cùng em gái Jihyun vừa xem xong phim Architecture 101. Vì Rose ngồi hàng đầu nên ra trước anh em Jimin. Khi Rose vừa ra khỏi cửa thì bị chị nhân viên chặn lại.

Chị nhân viên: Em có đi cùng người yêu không?

Rose: Dạ em không ạ

Chị nhân viên: Ôi vậy à? Tiếc quá nhỉ? Nhìn em xinh đẹp thế này thì chắc phải có người yêu rồi chứ. Chắc là cậu ấy không đến đây cùng em nhỉ?

Rose: Dạ em ... à em có đi cùng người yêu đấy ạ

Vừa lúc đó Jimin đi ra, Rose quàng lấy tay cậu làm Jimin vô cùng ngạc nhiên. Rose nháy mắt với cậu nên Jimin cũng hiểu ra phần nào.

Jimin: Em là Jimin, người yêu của Rose ạ

Cô nhân viên: 2 em nhìn xứng đôi quá! Chị có 1 món quà dành cho 2 em, đi theo chị nào

Nói rồi chị nhân viên dẫn Jimin và Rose ra 1 chỗ nhìn lãng mạn và thơ mộng y như trong truyện tranh. Jihyun em gái Jimin thì đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vì Jimin đưa cho gói ắp rang của cậu nên cô bé cũng chẳng thắc mắc gì nữa.

Rose: Qùa của bọn em là gì vậy chị?

Cô nhân viên: À, đó là 1 bức ảnh kĩ thuật số HD chỉnh màu và ánh sáng cực đẹp nhìn rất giống thật được chụp ở đây.

Món quà này thực sự làm cả Rose và Jimin đều bất ngờ. Việc làm của cô chẳng phải quá vô ích rồi sao? Cô muốn giả vờ mình và Jimin là 1 cặp để dành món quà cho Lisa vậy mà...

"Xin lỗi Lisa, khiến cậu thất vọng rồi" Rose nghĩ

Sau 1 hồi tạo dáng này nọ, cuối cùng họ cũng có 1 bức ảnh ưng ý.

Rose: Cảm ơn chị vì đã chụp ảnh cho bọn em, bọn em về đây ạ.

Chị nhân viên: Chờ chút nào em, còn 1 món quà nữa

Rose: Là gì vậy ạ?

Chị nhân viên: À, chị sẽ đưa mỗi em 1 mẩu giấy hình trái tim, các em sẽ viết những điều mình muốn nói với nửa kia của mình và dán lên cái cây ở kia.

Rose: Thế thì em không làm đâu, em về trước đây

Chị nhân viên: Chị tưởng mấy đôi yêu nhau phải hứng thú với mấy trò này lắm chứ

Jimin: Em ấy không làm nhưng em làm ạ, chị đưa cho em tờ giấy đó được không?

Chị nhân viên: À được rồi, của em nè

Hành động của Jimin thực sự làm Rose cảm thấy khó hiểu. Tưởng đây chỉ là đóng kịch thôi mà, sao Jimin lại làm vậy chứ?

"Jimin à, anh đừng làm em hiểu lầm nữa được không? Anh không yêu em thì đừng tỏ ra như vậy không em sẽ không thể hết yêu anh được đâu" Rose nghĩ

Jimin nhận lấy mẩu giấy và viết lên đó những lời từ sâu trong trái tim cậu:

" Anh biết em sẽ không đọc được dòng này đâu nhưng anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em rồi. Anh yêu em!"

________________________________________

Ở một nơi khác, trong 1 căn phòng kín, 4 phía là tường, chẳng có lấy 1 cái cửa sổ. Lisa và Jungkook đang bị trói vào 1 cái cột.

Jungkook: Lisa, Lisa, cậu tỉnh rồi sao?

Lisa mơ màng, thấy Jungkook gọi thì cũng tỉnh dậy.

Lisa: Jungkook, chúng ta đang ở đâu đây?

Jungkook: Cậu không nhớ gì sao? Sau khi cậu hạ hết mấy tên đàn em, cậu cởi trói cho tôi thì bị tên đại ca đánh lén đó

Lisa: À tôi nhớ rồi, cái lão già chết tiệt ấy thật hèn hạ mà!

Jungkook: Tôi hận ông ta, rất hận

Jungkook nói là hận nhưng vẻ mặt lại buồn rầu, ủ rũ. Lisa chợt nhớ đến cuộc nói chuyện trước đó cô nghe lén được.

Lisa: Jungkook à, tôi... đã biết chuyện của gia đình cậu rồi

Jungkook biết kiểu gì Lisa cũng sẽ hỏi vậy. Cậu chỉ thở dài 1 tiếng mà chẳng biết nói gì.

Lisa: Jungkook này, đằng nào tôi cũng biết gần hết rồi, cậu có thể kể lại cho tôi chuyện gì đã xảy ra 7 năm về trước được không?

Jungkook: Haiz, cậu không cần biết đâu?

Lisa: Làm ơn kể cho tôi đi! Tôi thực sự rất tò mò muốn biết chuyện của bố cậu.

Jungkook: Tôi đã nói là cậu không cần biết à?

Vì Jungkook vẫn cương quyết không chịu kể cho Lisa chuyện xảy ra 7 năm về trước nên có lẽ cô phải lôi bí mật này ra để uy hiếp cậu.

Lisa: Nếu cậu không kể cho tôi, tôi sẽ kể cho Rose kế hoạch của cậu

Nghe Lisa nói mà Jungkook đứng hình.

"Chẳng lẽ Lisa đã biết rồi sao? Làm sao có thể như vậy được? Cậu ta đã hiểu lầm mình thích Rose cơ mà"

Jungkook: Bí mật gì cơ? Tôi có bí mật gì cậu biết mà?

Lisa: Thôi được, nếu cậu còn giả ngơ như vậy thì tôi sẽ nói cho cậu nghe nhé. Bí mật của cậu là... cậu không thích Rose. Cậu chỉ lợi dụng cậu ấy để có cơ hội làm cho Park thị phá sản. Và cậu còn là người bắt cóc Rose mấy tháng trước nữa. Tôi nói có đúng không?

Jungkook: Thật hoang đường... cậu lấy chứng cứ đâu mà bảo tôi giả vờ thích Rose, rồi còn bảo tôi muốn Park thị bị phá sản?

Lisa: Chứng cứ hả? Cậu biết mà, hồi trước tôi bảo cậu thích Rose cho cả lớp là đang bao che cho cậu vì tôi đã hứa là giữ bí mật cho cậu. Nhưng thực sự thì đó là nói dôi, tôi thừa biêt sự thật là cậu chính là người đã bắt cóc Rose. Làm sao khi Rose chưa nói tên mình cho cậu mà cậu đã gọi tên cậu ấy như đúng rồi được.

Jungkook: Lại hoang đường rồi. Tôi biết tên Rose từ trước có thể do tôi thích cậu ấy nên tìm hiểu, không phải sao?

Lisa bật cười. Jungkook này có phải nghĩ cô ngốc quá rồi không?

Lisa: Ai thì có thể bị cậu qua mặt, nhưng tôi thì không bao giờ nhé. Tấm bản đồ có lẽ là chứng cứ rõ ràng nhất rồi. Có cần tôi phải nói lại toàn bộ kế hoạch cậu không?

Jungkook biết mình đã bị đẩy vào thế bí. Dù kế hoạch cậu có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị Lisa vạch trần. Đúng là không thể coi thường cô gái nhỏ này.

Jungkook: Thôi được rồi, đừng nói gì nữa. Tôi chịu thua.

Lisa: Tôi biết cậu sẽ chịu thua mà.

Jungkook: Vậy ra ngay từ đầu cậu đã biết tất cả mọi chuyện. Vậy sao lại bao che cho tôi?

Lisa; Tôi cũng không rõ nữa. Không hiểu sao lí trí mách bảo tôi phải giúp cậu nói dối.

Jungkook: Màn kịch của cậu hoàn hảo đấy. Tôi cứ nghĩ tôi là đạo diễn rồi mà thực chất tôi cũng chỉ là diễn viên của cậu.

Lisa: Tôi không ngu ngốc như cậu tưởng đâu.

Jungkook: Vậy hóa ra cậu bảo tôi yêu Rose thật lòng cũng là trong kế hoạch của cậu hả?

Lisa: Đúng vậy, vì tôi biết nếu cậu yêu Rose thật lòng, cậu sẽ quên đi ý định muốn công ty nhà cậu ấy phá sản

Jungkook nghe Lisa nói chỉ biết cười trừ.

Lisa: Sao cậu cười?

Jungkook: Chuyện khác thì cậu thông minh chứ riêng chuyện tình cảm thì cậu ngốc lắm

Lisa: Ngốc? Sao lại ngốc?

Jungkook: Vì cậu nghĩ là nếu tôi yêu Rose thật lòng thì tôi sẽ từ bỏ ý định khiến cho Park thị phá sản chứ sao. Làm sao tôi bỏ ý định đó được, tôi đã nôn nóng thực hiện nó từ 7 năm trước rồi.

Lisa: Hả? Vậy tức là... cái chết của bố cậu, việc bố cậu nợ lão già kia 700 triệu và công ty Park thì có liên quan tới nhau?

Jungkook: Đúng vậy. Đằng nào cậu cũng biết hết rồi, tôi sẽ kể hết vậy. 7 năm trước, bố tôi từng làm việc cho công ty của bố Rose trước khi mất. Bỗng 1 ngày tôi thấy bọn xã hội đen đến nhà tôi và đánh ông ấy rất dã man. Tôi mới chỉ là 1 thằng nhóc, nhìn bố mình bị người ta đánh mà không làm được gì. Hôm sau bố tôi đã treo cổ tự tử trong phòng làm việc. Trên bàn có 1 cuốn sổ, ghi là: "Jeon Jungkook, bố xin lỗi vì đã không thể cho con 1 cuộc sống tốt"

Lisa: Nhưng việc bố cậu tự sát có liên quan gì đến công ty nhà Rose?

Jungkook: Sau cái chết của bố mình, tôi cố tìm cho bằng được nguyên nhân ông tự tử thì mới biết được khi làm cho công ty Park thị, bố tôi được chủ tịch Park là bố của Rose giao cho 1 việc là phải đi vay tiền xã hội đen để có tiền đầu tư cho 1 dự án hợp tác lâu dài. Bố tôi đã từ chối thẳng thừng nhưng bị ép buộc ghê quá nên đành nhận lời. Không ngờ vụ làm ăn đó thua lộ nặng và công ty không có tiền trả cho bọn xã hội đen. Cái công ty chết tiệt đó đã từ trối trách nhiệm và đẩy toàn bộ số nợ lên đầu bố tôi.

Lisa: Vậy tức là... Park thị đã phạm pháp vì đã vay tiền xã hội đen. Không ngờ 1 công ty uy tín như thế mà có thể làm được việc phi pháp này. Jungkook, tôi hiểu lí do cậu muốn Park thị phá sản rồi.

Lisa để ý Jungkook đã khóc từ bao giờ. Lâu lắm rồi cậu mới được khóc như thế. Ẩn sau cậu thanh niên có vẻ bất cần đời kia thì ra là 1 con người đã phải chịu nhiều tổn thương trong quá khứ.

Lisa; Jungkook à, tôi rất tiếc. Cậu đừng khóc nữa được không?

Jungkook khóc thế này, Lisa thực sự rất đau.

"Lisa à, người tổn thưởng là cậu ấy, nhưng sao mày lại đau thế này?"

Lisa: Đừng khóc nữa, tôi đau lắm!

Câu "tôi đau lắm" của Lisa làm Jungkook bất ngờ. Là cậu khóc, sao cô lại đau? Và còn bất ngờ hơn khi 1 bàn tay ai đó chạm lên gương mặt lau đi nước mắt cho cậu.

Jungkook: Lisa, sao tay cậu lại...Cậu cởi trói được rồi à?

Lisa: Ừ, tôi cởi trói được rồi này.

Lisa cũng ngạc nhiên không kém. Cô chẳng biết tại sao mình có thể tự giải thoát cho bản thân như vậy.

Jungkook: Cậu làm kiểu gì hay vậy?

Lisa: Tôi cũng không biết nữa. Chắc lão già kia nghĩ tôi sắp chết nên mới chủ quan trói lỏng cho tôi.

Jungkook: Mau lên, mau lên, cởi trói cho tôi!

Lisa lần thứ 2 lại là người giải thoát cho Jungkook. Lisa thì chỉ chăm chú tìm cách cởi trói. Còn Jungkook thì cứ nhìn Lisa và suy nghĩ lại lời nói của cô vừa rồi.

"Đau sao? Lisa à, sao lời nói của cậu lại làm tôi chao đảo thế này?" Jungkook nghĩ

Lịch sử lại tiếp tục lặp lại, Lisa và Jungkook đang chăm chú nhìn nhau không biết gì thì tên đại ca vô tình đi ngang qua đã thấy Lisa thoát được. Hắn ta tức giận rát con dao ra, nhẹ nhàng đi tới phía 2 người. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Jungkook giật mình nhìn xung quanh và phát hiện được trò hèn hạ của tên kia.

Jungkook: Lisa, cẩn thận phía sau

Như đã nói lịch sử lại lặp lại, Lisa đã kịp thời phát hiện ra và tấn công kẻ hèn hạ đang cầm con dao trên tay. Và sau đó thì...

Phập

Đại ca: Mày dám... con nhỏ đáng ghét

Vừa dứt lời, tên đại ca ngã phịch xuống sàn nhà. Lisa và Jungkook đều kinh hãi trước những gì diễn ra trước mắt. Hắn ta đã tắt thở do bị đâm 1 phát thật mạnh vào tim.

Lisa thẫn thờ, hoảng sợ, rối loạn. Cô ngã khuỵu xuống đất, nhìn 2 bàn tay và khắp người mình... là máu, rất nhiều máu.

Jungkook vì vừa rồi được Lisa cởi trói gần xong nên có thể tự thoát ra. Cậu đến gần cái xác, nhìn nó với vẻ kinh tởm, rồi lại ngồi xuống bên cạnh Lisa, an ủi cô.

Jungkook; Tên đó chết cũng đáng thôi. Cậu đừng lo, hành động của cậu là tự vệ, không phải giết người có chủ đích, sẽ được vô tội thôi.

Lisa; Biết là thế, nhưng mà Jungkook à, tôi vừa... tôi vừa giết chết 1 mạng người đấy... là giết người đó cậu biết không?

Lisa có vẻ chưa hết hoảng sợ. Cô vừa trải qua nhưng giây phút kinh hoàng nhất cuộc đời, khi chính tay cô đã kết liễu 1 mạng người, việc mà cô không bao giờ có thể nghĩ tới.

Jungkook chẳng biết phải làm thế nào với Lisa, cậu ôm cô vào lòng, vỗ về, an ủi làm Lisa có chút ngạc nhiên.

Lisa: Jungkook à, cậu phải tin tôi, nhất định phải tin tôi! Tôi không hề có ý định giết hắn ta, là do lúc đó tôi tự vệ nên vô tình đâm phải tim hắn...

Jungkook: Cậu đừng nói nữa! Chỉ cần biết tôi tin cậu, tôi chứng kiến mọi việc và tôi khẳng định cậu không cố ý giết người. Thế là đủ.

Lisa: Jungkook, cảm ơn cậu!

Những giây phút tồi tệ không ai muốn đến cả. Nhưng nó đã đem chúng ta sát lại gần nhau hơn, khiến ta nhận ra tình cảm của mình.


Lem: Lại 1 chap nữa toàn Lisa X Jungkook. Chap sau Lem sẽ cho Jimin X Rose nhiều một chút cho công bằng. Đừng quên vote và comment để Lem có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro