Chap 18: Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau vụ bắt cóc ở rạp chiếu phim, Lisa trong tình trạng mất ăn mất ngủ, cô liên tục mơ về việc hồn ma ám ảnh cô, đòi giết cô bằng được. Lisa sợ lắm, nhiều lúc cô hoàng loạn chẳng biết tìm ai tâm sự. Chưa kể Lisa Liên tục bị  gọi ra đồn cảnh sát vì là hung thủ đã giết chết tên trùm xã hội đen Choi.

Hôm nay cũng vậy, Lisa đến trường trong tâm trạng phờ phạc, mệt mỏi. Trong giờ cô cứ nằm gục xuống bàn, Jungkook là người duy nhất hiểu được nỗi đau khổ của Lisa nên cũng an ủi cô nhiều để vượt qua nỗi đau.

Jungkook: Lisa, chiều nay cậu phải ra toà rồi đấy

Lisa: Tôi biết rồi, cậu đừng nhắc lại nữa

Jungkook: Để tôi đi cùng cậu

Lisa: Không cần, tôi tự đi 1 mình được

Jungkook: Tôi có thể làm nhân chứng cho cậu, chứng minh rằng cậu không cố tình giết người không phải sao?

Lisa: Ah đừng nói nữa, cậu có thể đi cùng tôi.

Jungkook: Tốt lắm, tôi biết mà

____________________________________

Chiều hôm đó, tại toà án nhân dân

Thẩm phán: Phiên toà xin được bắt đầu

1 tiếng sau

Thẩm phán: Tôi tuyên bố, cô Lisa vô tội. Phiên toà xin được kết thúc tại đây

Khi ngài thẩm phán vừa nói xong câu đó, Lisa thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ đầu cô đã biết mình vô tôi, hành động giết người của cô chỉ mang tính tự vệ. Nhưng cái việc làm cô sợ chính là lúc nào cũng bị truy hỏi về vụ giết người kia. Giờ thì tất cả đã kết thúc rồi.

Người đầu tiên Lisa nghĩ đến chính là Jungkook, nhờ có cậu mà cô mới được minh oan. Cô vội vã chạy ra ôm chầm lấy cậu làm Jungkook ngạc nhiên.

Jungkook: Gì thế này? Sáng nay ai nói với tôi là không cần đi cùng nhỉ? Bây giờ lại ôm người ta thế này đây?

Lisa nghe Jungkook nói vậy thì buông cậu ra.

Lisa: Jungkook à, tôi mang ơn cậu nhiều lắm, tôi không biết phải làm gì mới trả hết ơn cho cậu nữa

Jungkook: Thực ra thì...ông trời vốn rất công bằng đấy thôi. Cậu đã cứu tôi khỏi bọn đòi nợ, và bây giờ tôi cứu lại cậu khỏi bị đi tù. Hoà nhau rồi có còn gì.

Lisa: Hồi trên núi Sonam chính cậu đã cứu tôi khỏi bị chết vì rắn độc cắn còn gì.

Jungkook thấy vậy thì nghĩ gì đó trong đầu rồi cười thật tươi.

Jungkook: Công nhận là cậu mang ơn tôi nhiều thật. Vậy bây giờ tôi nói gì cậu phải nghe theo tôi ok không?

Nụ cười rất là bunny của Jungkook làm Lisa cảm thấy thật dễ chịu làm sao. Cô ước gì mình có thể ngắm mãi nụ cười ấy.

"Mày bị làm sao thế này Lisa, chỉ là tên Jungkook đó cười thôi mà. Tim có cần phải đập nhanh như vậy không?"

Jungkook: Lisa...Lisa

Lisa: À, sao...sao vậy?

Jungkook: Chính tôi mới phải hỏi cậu câu đó đấy. Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Cảm nắng tôi rồi à?

Lisa: Chắc vậy

Lisa trả lời không có vẻ gì là đùa cợt cả. Jungkook chỉ hỏi cho vui mà không ngờ Lisa lại nghiêm túc như vậy.

"Lisa này chẳng lẽ thích mình thật rồi sao?"

Jungkook: Cậu nói thật chứ?

Lisa không nói gì, chỉ phá lên cười làm Jungkook khó hiểu.

Jungkook: Cừoi gì chứ?

Lisa: Haha, cười cậu bị lừa chứ sao. Nghĩ gì mà tôi cảm nắng cậu hả? Mơ đi nhé!

Jungkook bị quê, trong lòng có vẻ vừa hậm hực, lại vừa tiếc nuối.

"Lisa, đồ đáng ghét! Cậu giỏi làm người khác tưởng bở lắm. Tôi đã mong chờ sau câu hỏi thật chứ của tôi, cậu sẽ ừ 1 tiếng, vậy mà cậu dám...Aiz, Jeon Jungkook à, mày đang nghĩ gì thế này?"

Jungkook: Tôi đi ra ngoài trước đây

Nói rồi Jungkook bỏ ra ngoài, còn Lisa thì vẫn đứng đó cười. Jungkook chỉ vừa bước chân ra khỏi căn phòng thôi, Lisa đã thay đổi thái độ. Mặt cô trở nên buồn hẳn.

"Jeon Jungkook, cậu không sai đâu, tôi cảm nắng cậu thật rồi"

______________________________________

Mấy ngày gần đây Rose cũng trở nên rất khác, cô ít khi nói chuyện với các thành viên gia đình hơn hẳn mọi ngày. Rose đã biết chuyện của Lisa. Vốn từ nhỏ đã kinh tởm với máu me và dao, nay biết được Lisa kết liễu 1 mạng người bằng dao, Rose thực sự không thể chấp nhận được việc cô bạn thân nhất của mình đã giết người.

Thấy Rose có vẻ buồn như vậy, Lisa ra hỏi chuyện.

Lisa: Rose à, tớ biết cậu vẫn chưa thể chấp nhận nổi việc tớ đã giết người, nhưng tớ làm thể để tự vệ. Tớ hoàn toàn không cố ý, là ông ta tấn công tớ trước...

Rose: Tớ biết...tớ biết cậu làm thế để bảo vệ cậu và...bảo vệ Jungkook. May mà hôm đó người đi tìm Jungkook là cậu, không nếu là tớ thì có lẽ Jungkook đã chết trong tay bọn chúng rồi.

Lisa: Rose...có chuyện gì vậy? Hình như cậu có điều gì buồn phiền ngoài việc của tớ ra đúng không?

Rose: Là Jungkook...tớ không biết tớ làm vậy là đúng hay sai nữa, nhưng mà tớ đã ích kỉ quá rồi. Tớ không có tình cảm với Jungkook mà lại ép cậu ấy vào mối quan hệ yêu đương với tớ. Tớ nghĩ tớ phải chia tay với cậu ấy thôi.

Lisa: Chờ chút nào...có phải là... Park Jimin đã nói gì với cậu rồi phải không?

Rose: Không có đâu Lisa à, anh ấy chẳng nói gì với tớ cả, 1 lời cũng không luôn. Nhưng là do tớ, tớ yêu anh ấy nhiều đến nỗi chính bản thân tớ còn không thể tưởng tượng nổi. Tớ phải làm gì đây Lisa, khó quá!

Lisa: Bệnh yêu của cậu nan giải thật. Cách duy nhất là...thỏa mãn cảm xúc trong lòng cậu. Tớ nghĩ cậu nên gặp Park Jimin mà nói chuyện cho ra lẽ.

Rose: Nhưng mà... nhưng

Lisa: Không nhưng nhị gì hết, đi gặp cậu ta ngay cho tớ

Rose: Được rồi Lisa, chúc tớ may mắn đi, tớ sẽ khiến cho Jimin yêu tớ

Lisa: Chúc may mắn

Rose đã tới nhà Jimin ngay lúc đó. Cô không muốn phải chờ đợi thêm 1 giây 1 phút nào nữa. Đã đến lúc rồi.

15 phút sau, tại nhà Jimin

King koong

Rose vừa bấm chuông thì 1 cô bé ra mở cửa

Rose: Chào em Jihyun, anh Jimin có nhà không em?

Jihyun: Em chào chị Rose, anh Jimin vừa đi rồi chị ạ

Rose: Anh ấy đi cùng ai vậy em?

Jihyun: À, anh em đi cùng 1 chị xinh lắm ạ, xinh như chị Rose ấy

Rose có chút hoang mang, đi cùng 1 cô gái xinh đẹp sao? Lại còn không quen biết với Jihyun nữa thì chắc chắn không phải họ hàng. Vậy cô gái đó là ai?

Rose: Em có biết tên chị ấy không?

Jihyun: Em nghe anh Jimin gọi chị ấy là Hyonie hay sao ấy

Rose sững sờ trước câu nói của Jihyun, Hyonie chẳng phải là biệt danh mà mọi người hay gọi Jihyo, 1 cô hot girl của trường cô hay sao? Jimin và Jihyo vốn từ trước đến giờ không liên quan gì tới nhau? Sao hôm nay họ có thể đi cùng nhau?

Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Rose lúc này. Tại sao và tại sao? Cô thực sự rất rối, vố dĩ đi tìm Jimin mà cuối cũng không thấy Jimin đâu, lại nghe được tin sốc thế này đây.

"Jimin, Jihyo, 2 người tốt cuộc là có quan hệ như thế nào?"

Lem: Cho Lem xin lỗi ONCE nhé, có lẽ phải để Jihyo làm phản diện rồi. Lem e rằng chủ nhật mới có thể ra chap mới được vì Lem sắp phải đi đến 1 chỗ không có mạng rồi. Xin lỗi tất cả mộ người! Dù sao cũng mong các bạn tiếp tục ủng hộ fic và vote cho Lem có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro