Chap 19: Yêu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trong lớp

Rose đang cảm thấy buồn bã và chán nản hơn bao giờ hết. Jimin và cô chỉ vừa mới chia tay nhau chưa được 1 tháng mà cậu đã hẹn hò ngay với 1 cô nàng xinh đẹp chẳng kém gì cô. Nhưng nếu xem xét thì Rose cũng có khác gì Jimin đâu, thậm chí cô còn quá đáng hơn. Phải nói làm sao nhỉ? Là "lợi dụng", Rose đã lợi dụng Jungkook để giúp bản thân mình mau chóng quên đi tình cũ Jimin.

Nói mới nhớ, trước tiên Rose phải nói lời chia tay và xin lỗi Jungkook đã. Cô quay xuống bàn dưới, khác với mọi hôm, hôm nay Jungkook không nằm gục ra bàn nữa mà cậu đang nói chuyện với Lisa.

Rose: Lisa à, xin lỗi cậu, tớ có chuyện cần nói với Jungkook

Lisa: À 2 cậu cứ nói chuyện thoải mái đi, cần gì xin lỗi tớ, Jungkook có phải của mình tớ đâu mà

Rose: Cảm ơn cậu Lisa

Sau đó Rose quay sang Jungkook

Rose; Cho tớ xin lỗi cậu trước Jungkook à, tớ nghĩ bọn mình nên chia tay đi

Nghe Rose nói vậy Jungkook không ngạc nhiên lắm, vì cậu biết chắc sẽ có ngày này. Dù chỉ là người ngoài cuộc thôi, cậu cũng thừa biết Rose vẫn còn yêu Jimin nhiều lắm, sao có thể dễ dàng từ bỏ.

Jungkook: Ok, vậy thì chia tay

Jungkook nói 1 câu xanh rờn làm Rose ngạc nhiên. Bị nói lời chia tay ai có thể vô tư được như Jungkook chứ? Nhưng như vậy còn tốt hơn là buồn phiền. Vậy là bây giờ việc Rose cần quan tâm chính là mối quan hệ giữa Jimin và Jihyo.

Lisa cũng không bất ngờ lắm vì cô chính là người đã khuyên Rose chia tay Jungkook. Cô không muốn Jungkook phải làm vật thế thân, không muốn cậu phải làm người yêu Rose chỉ để thay thế cho Jimin.

'Lisa, tôi tự do rồi" Jungkook nghĩ thầm, chẳng hiểu sao người cậu nghĩ đến lúc này chính là cô nàng Lisa kia.

Thấy hành động ngày càng thân thiết của Jungkook và Lisa, Rose có hơi nghi ngờ.

"Họ thân thiết thế kia, chẳng lẽ là đang có tình cảm với nhau?"

Rose đã đúng. Lisa và Jungkook đang có tình cảm với nhau.

Nhưng mà liệu tình cảm ấy có sai không khi Lisa mang ơn gia đình Rose rất nhiều vì họ đã nuôi cô từ bé xíu, còn Jungkook lại có mối hận với công ty Park thị của nhà Rose?

_______________________________________

Cuối giờ hôm đó, khi Jimin đang chuẩn bị về nhà thì Rose chạy đến chỗ cậu.

Rose: Jimin, em muốn nói với anh cái này

"Cô ấy chịu nói chuyện nghiêm túc với mình rồi sao?" Jimin mừng thầm trong lòng

Jimin: Có chuyện gì vậy Rose?

Rose: Có phải anh...anh với Jihyo đang hẹn hò không?

Jimin: Hả? Sao em biết được chuyện này?

Rose: Anh phải trả lời đi, có đúng vậy không?

"Chết rồi, phải làm thế nào để Rose không hiểu lầm đây? Mình không thể nói cho cô ấy được" Jimin lo lắng, có vẻ cậu đang giấu Rose chuyện gì đó

Jimin: Rose à, anh...anh không hẹn hò với Rose, anh đi cùng cô ấy là có lí do nhưng tuyệt đối không phải hẹn hò

Rose: Lại là có lí do, lúc nào cũng là có lí do. Em ngốc mà, có biết cái gì đâu cơ chứ.

Jimin; Anh tưởng em đã nói chia tay với anh rồi mà?

Rose: Anh đúng là đồ ngốc. Em nói là chia tay vậy thôi nhưng làm sao em hết yêu anh được? Em yêu anh, yêu anh nhiều đến nỗi bản thân em cũng chẳng thể tưởng tượng nổi sẽ có lúc em yêu anh nhiều như thế. Vậy mà sao anh lại đối xử với em như vậy hả Jimin? Anh coi em là con ngốc sao?

Rose khóc. Cô lại phải khóc vì Jimin rồi. Lần này là khóc này trước mặt cậu, là lần đầu tiên. Đã nhiều lần cô khóc vì cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cô đứng trước mặt cậu khóc.

Jimin: Rose à, anh...

Rose: Em yêu anh nhiều, bởi vậy em muốn anh là của em, muốn biết tất cả những gì thuộc về anh. Vậy mà anh lại luôn giấu em mọi việc. Rốt cuộc anh đã bao giờ có tình cảm với em chưa?

Jimin: Anh... đã từng nghĩ là mình không yêu em, lúc anh hẹn hò với em, anh tự gượng ép bản thân mình là phải yêu em...Nhưng khi mất em, anh mới biết anh đã thực sự yêu rồi.

Rose vẫn im lặng, lắng nghe câu trả lười từ Jimin.

Jimin: Anh yêu em mất rồi, Rose à

Rose chẳng biết nói gì luôn, cô đang vui mừng đến không thể nói lên lời nữa. Ai mà chẳng hạnh phúc khi người mình cũng yêu mình. Rose ôm chầm lấy Jimin.

Rose: Vậy...chúng ta lại là 1 cặp đôi đúng không?

Jimin: Ừm

Rose: Anh có thể nói lại không? Nói anh yêu em ấy. Em thực sự muốn nghe, muốn nghe câu đấy mỗi ngày.

Jimin: Anh yêu em, Rose

Rose: Lần nữa đi

Jimin: Anh yêu em

Rose: Lần nữa thôi

Jimin: Anh yêu em

Rose: Lần cuối...ưm

Rose chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã nâng cằm cô lên mà hôn thật ngọt ngào. Nụ hôn này là để thay cho lời yêu chăng?

Ở phía đằng xa, cảnh tình tứ của 2 người đã lọt vào mắt của ai đó.

________________________________________

Cùng lúc đó, ở 1 chỗ khác của sân trường, Jungkook đang lấy xe mô tô ra, chuẩn bị đi về thì Lisa chạy đến.

Jungkook: Lisa, sao giờ này cậu chưa về nữa, không đi bảo vệ Rose đi còn tìm tôi làm gì?

Lisa: Rose có Jimin bên cạnh rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu đây

Jungkook: Lại gì nữa?

Lisa: Việc này... tôi đã suy nghĩ nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Vốn ngại hỏi cậu nhưng tôi vẫn phải hỏi thôi. Cậu...đã bỏ ý định khiến công ty nhà Rose phá sản chưa?

Jungkook từ hôm trước đã không tính đến chuyện này, cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa. 7 năm trước, bố cậu đã tự tử vì bị Park thị hãm hại. Bắt đầu từ lúc đó, Jungkook ôm mối thù, muốn Park thị phải bị phá sản cho bằng được.

Jungkook: Đương nhiên là có rồi, 7 năm trước vì cái công ty chết tiệt đó mà bố tôi phải chết tức tưởi, sao tôi có thể để yên?

Lisa: Tôi nghĩ là... cậu không cần phải làm vậy đâu. Cậu chỉ cần báo cảnh sát về việc xảy ra 7 năm trước, việc Park thị đã ép bố cậu phải vay tiền xã hội đen ấy. Đó là phạm pháp, chắc chắn là...

Jungkook: Là gì?

Lisa: Chủ tịch Park, tức là bố Rose sẽ phải đi tù

Lisa nói ra mà trong lòng có chút khó chịu. Chủ tịch Park là 1 người hiền lành, tốt bụng, đối xử rất tốt với cô. 1 người như vậy ngay từ việc làm bỉ ổi là vay tiền xã hội đen mà cô còn không tin, huống chi là để cho ông ấy đi tù.

Jungkook: Vậy tôi báo công an chuyện 7 năm về trước, lão già Park đó sẽ bị đi tù, Park thị sẽ bị tổn hại danh tiếng và tiểu thư Park Rose sẽ bị mọi người khinh bỉ vì có ông bố giả tạo...

Nghe Jungkook xúc phạm đến gia đình đã nuôi nấng mình từ nhỏ, Lisa tức giận, cô huých mạnh vào tay cậu.

Lisa: Cậu không được phép xúc phạm họ như vậy

Jungkook: Sao tôi không được phép chứ? Cậu biết họ đã gây ra những gì cho gia đình tôi không?

Jungkook tội nghiệp thật. Một cậu nam sinh điển trai, khí chất ngời ngời, hút hồn bao nhiêu phan nữ bởi vẻ ngoài ấy và tính cách cool ngầu, bất cần đời của mình. Vậy mà ai biết được ẩu sâu trong con người ấy là 1 trái tim đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ.

Lisa: Jungkook à, tôi...tôi rất thương cậu. Nhưng... tôi không thể phản bội lại ân nhân của mình. Tôi đã biết được ý định của cậu, dù đúng dù sai thì tôi vẫn phải ngăn chặn nó. Mong cậu hiểu cho tôi Jungkook à.

Lisa nói vậy làm Jungkook rất khó xử. Cậu hận bố Rose, cậu hận Park thị, nhưng... cậu yêu Lisa.

Lisa cũng khó xử không kém. Cô thương Jungkook, cảm thông cho số phận bi thảm của cậu. Nhưng cô lại không thể phản bội người đã nuôi cô từ bé xíu, cho cô ăn học và yêu thương cô như con.

Jungkook: Thôi được rồi Lisa à, cậu hãy rời khỏi căn nhà đó đi, đừng quan hệ với gia đình đó nữa

Lisa: Cái gì? Cậu điên rồi Jungkook, tôi từ bé đến lớn đã được gia đình họ chăm sóc, rời là rời thế nào? Với lại không ở đó thì tôi ở đâu?

Jungkook: Nhà tôi

Lem: Jimin đã thừa nhận tình cảm dành cho Rose, 2 bạn trẻ đang rất hạnh phúc, nhưng liệu họ sẽ đối phó với người thứ 3 là Jihyo thế nào? Lisa có chịu rời bỏ Park gia để đến sống với Jungkook? Cuộc cạnh tranh giữa tình cảm và lí trí của Jungkook đã bắt đầu rồi.
Nhớ vote và để lại cái comment để Lem có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro