Chap 5: Tôi tin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, ở trường

Jungkook đang nằm ườn ra bàn, có lẽ do buồn ngủ. Người bên cạnh thì cũng không khác gì cậu.

Lisa đang nằm ườn ra bàn, bỗng có 1 bàn tay của ai đó vỗ nhẹ vào lưng cô khiến Lisa giật mình ngước lên nhìn...là Rose.

Rose: Làm gì nhà trông mệt mỏi thế hả cô nương? Thiếu ngủ à?

Lisa: Chắc vậy, đêm qua tớ bị mất ngủ, cứ đang ngủ được 1 lúc lại tỉnh giấc

Rose: Sao thế? Gặp ác mộng à?

Lisa: Haiz, cũng có thể coi là ác mộng

Rose thấy thế ngồi xuống đối diện Lisa

Rose: Kể cho tớ gì, cậu mơ cái gì?

Lisa: Sao phải kể cho cậu ?

Rose: Không chịu đâu, Lisa kể cho Rose đi mà, nhé nhé

Thấy Lisa từ chối Rose tỏ vẻ dễ thương, nũng nịu thật đáng yêu để làm Lisa mủi lòng.

Lisa: Thôi được rồi, nghe cho rõ đây, tớ mơ thấy 1 anh chàng rất rất đẹp trai bắt cóc Rose

Rose: Haha...được trai đẹp bắt cóc thì sướng mà, chỉ khổ cho cậu lại mẹ nghe mẹ tớ là mắng

Lisa: Thì đó, tớ bị mẹ cậu la mắng và bị tra tấn lỗ tai bởi anh người yêu Jimin của cậu suốt ngày ca thán bài ca:"Rose ơi em ở đâu, anh nhớ em lắm, về với anh đi". Chẳng là ác mộng thì gì.

Rose: Này đừng nói thế, Jimin không sến sẩm vậy đâu

Lisa: Nhưng nếu thế thật thì cậu hạnh phúc quá còn gì. Tiếc là Jimin chẳng được như ai kia.

Rose: Ý cậu nói là Jungkook ấy hả ?

Lisa: Chớ còn ai vào đây

Lisa cố tình nói ra với giọng hết sức mỉa mai để Jungkook nghe thấy. Rose thấy vậy thì lắc đầu.

Rose: Lisa à, cậu cứ như vậy tớ thực sự rất khó xử

Lisa: Khó xử? Ở chỗ nào?

Rose: Này nhé, tớ và Jimin yêu nhau, mặc dù Jimin không thể hiện tình cảm nhiều và tớ cũng biết điều đó nhưng tớ vẫn yêu cậu ấy. Vậy mà cậu lại so sánh Jimin với Jungkook. Công nhận là Jungkook có phần huênh hoang ở chỗ tự khẳng định là mình sẽ thuộc về cậu ấy nhưng có thể đó chỉ là tình cảm nhất thời, dần rồi cũng sẽ hết. Đâu sánh được với tình cảm của tớ và Jimin. Có phải cứ yêu là phải thể hiện ra đâu.

Lisa: Cậu nói đúng. Tên Jeon Jungkook đó quá trẻ con, chắc chắn tình cảm cậu ta dành cho cậu chỉ là nhất thời, Jimin mới là yêu thật. Đừng để ý tới tên Jeon Jungkook đó, việc cần quan tâm bây giờ là phải làm thế nào để vun đắp tình cảm của cậu và à Jimin ấy.

Rose cảm động, nắm tay Lisa

Rose: Tớ biết cậu sẽ luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn cho tớ mà, đúng là bạn tốt của tớ. Nhưng còn Jungkook thì...

Rose ái ngại nhìn Jungkook, quả là rất khó xử cho cô. Jungkook thích cô, lại còn nói cho thiên hạ biết, còn thể hiện tình cảm ra ngoài mà cô vẫn không thể thích cậu. "Khổ thân Jungkook, xin lỗi cậu" Rose thầm nghĩ.

Lisa: Cái tên đó cứ để tớ lo, giờ thì đi tìm bạch mã hoàng tử của cậu đi

Rose: Vậy nhờ cả ở cậu nhé, tớ đi tìm anh Jimin của tớ đây

Sau đó Rose chạy đi theo tiếng gọi tình yêu. Lisa mới đầu nhìn theo Rose và cười thật tươi, lúc sau vừa quay đầu lại đã thở dài 1 tiếng. Thực sự bây giờ trong đầu Lisa đang có rất nhiều câu hỏi? Mà cô lại muốn trả lời hết tất cả. Lisa rất thông minh, vì không muốn kể cho Rose giấc mơ của mình nên đã tự bịa đạt 1 giấc mơ không có thật và đưa đẩy Rose đến hẳn 1 vấn đề khác là chuyện tình yêu của cô nàng và Jimin. Có lẽ nỗi khổ tâm của Lisa nằm ở trong chính giấc mơ đó. Cô đã mơ thấy điềm gở gì sao ?

Hít 1 hơi thật sâu, Lisa lấy hết dũng khí để nói chuyện với Jungkook

Lisa: Jeon Jungkook, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, nhưng không thể nói trong lớp được, tôi sẽ ra ngoài chờ

Nói rồi Lisa đứng dậy đi ra ngoài. Thấy Lisa đã đi rồi, Jungkook mới ngồi thẳng dậy. Có vẻ là chuyện gì đó quan trọng lắm thì mới không nói được trong lớp. Với suy nghĩ đó, Jungkook đi đến chỗ Lisa. Chỗ hỏi đang đứng khá vắng vẻ.

Lisa: Tôi biết là cậu sẽ đến

Jungkook: Sao? Có chuyện gì?

Lisa: Rose nhờ tôi chuyển lời với cậu

Jungkook: Lại là đừng thích cậu ta nữa, cậu ta đã có Park Jimin rồi chứ gì. Nếu chỉ có vậy thì tôi đi đây. Mỗi cái chuyện cỏn con này cũng bắt tôi phải ra tận đâu nghe cậu nói. Chuyện này cả lớp nghe thấy cũng chẳng sao, vậy mà cậu lại cho đó là bí mật...ngốc thật

Sau đó Jungkook định trở về lớp thì bị 1 câu nói của Lisa giữ lại

Lisa: Cứ cho là tôi ngốc đi, nếu vậy thì cậu còn ngốc hơn nữa vì chưa nghe hết tôi nói gì đã tự kết thúc cuộc nói chuyện của chúng ta. Chẳng lẽ cậu nhĩ tôi gọi cậu ra tận đây chỉ để nói lại mấy lời mà ai cũng nói sao? Đồ ngốc. Suy nghĩ kĩ 1 chút đi trước khi nói.

Jungkook: Sao cậu dám bảo tôi ngốc?

Lisa: Thực ra nghĩ đi nghĩ lại thì cậu chỉ được mỗi cái mã có vẻ đẹp trai, khôi ngô. Chứ thực ra cậu cũng có được cái gì đâu, Rose chưa nói tên mình cho cậu mà cậu đã gọi tên cậu ấy như đúng rồi. Chỉ mỗi hành động đó của cậu mà tôi đã nhận ra là...cậu có tình cảm với Rose. Đó, cậu thấy mình ngốc chưa? Nếu cậu thông minh hơn 1 chút thì đã không bị tôi phát hiện và bép xép cho cả lớp rồi đúng không?

Jungkook nghe Lisa nói thì bật cười thành tiếng.

Jungkook: Ừ, cậu thông minh...điều này tôi công nhận. Đúng là "thông minh" thật !

Lisa: Này, cậu đừng có nói mỉa mai kiểu đó chứ

Jungkook: Thôi được rồi, tóm lại cậu muốn nói gì nói nhanh đi để tôi còn về lớp

Lisa: Haiz, cậu...đứng sát vào tường đi

Jungkook ngạc nhiên, thầm nghĩ:"Đứng sát vào tường? Cậu ta định giở trò gì sao?"

Jungkook: Sao phải đứng?

Lisa: Thì cứ đứng đi rồi cậu sẽ hiểu, nhớ dựa lưng vào tường

Thế là mặc dù không hiểu nhưng Jungkook vẫn đứng sát vào tường, Lisa đi đến gần cậu, đặt 2 tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt cậu làm Jungkook cảm thấy cực kì không thoải mái.

Jungkook: Cậu định làm gì tôi?

Trong đầu Jungkook lúc màu đang có những suy nghĩ:"Tay đặt lên vai, lại còn nhìn mình với ánh mắt đó nữa, chuẩn bị cưỡng hôn sao trời?"

Lisa: Tôi sẽ không hôn cậu đâu

Jungkook: Thì ai nói gì đâu. Cậu muốn gì?

Lisa: Việc của cậu bây giờ là trả lời tôi thật lòng. Được chứ?

Jungkook: Tưởng gì? Hỏi đi

Lisa nghĩ thầm:"Tự tin thật, cậu ta có chắc là sẽ thật lòng hết với mình không mà tự tin như vậy chứ?"

Lisa: Cậu có thích Rose không?

Lisa vừa kết thúc câu hỏi thì Jungkook đã trả lời luôn không cần suy nghĩ

Jungkook: Đương nhiên là thích

Lisa: Cậu nói thật chứ ?

Mặt Lisa có chút biến sắc không hiểu vì sao sau khi nghe Jungkook trả lời. Nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Lisa, Jungkook nghĩ là cô bắt đầu nghĩ ngờ mình.

Jungkook: Tôi nói thật, cậu không tin tôi sao? Hay không tin chính bản thân mình, nên nhớ cậu là người đầu tiên phát hiện tôi thích Rose thấy

Lisa: Không, tôi...tôi tin là cậu thích Rose, nhưng tôi xin cậu đấy...đừng hết thích Rose, nếu bây giờ chưa thật lòng thì hãy thật lòng yêu thương cậu ấy

Jungkook thực sự sự ngạc nhiên bởi lời nói của Lisa. "Tại sao Lisa lại nói những lời này với mình? Cô có uẩn khúc gì sao?"

Jungkook: Nhưng cậu luôn khất khe với tôi, thậm chí còn bắt tôi xin lỗi khi tôi đến gần Rose. Bây giờ thì nói tôi phải yêu Rose thật lòng. Thực sự là rất mâu thuẫn.

Lisa: Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, việc cậu cần làm bây giờ là yêu Rose thật lòng, còn Rose có đổ hay không thì tuỳ vào cách cậu yêu như thế nào?

Nói rồi Lisa hạ 2 tay từ vai Jungkook xuống và rời đi làm Jungkook vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Lisa: Đó chỉ là hành động để gây áp lực cho cậu, khiến cậu không thể nói dối được, xin lỗi nếu làm cậu bất ngờ

Jungkook: Chờ chút Lisa à

Lisa: Làm sao?

Jungkook: Cậu phải tin tôi, nhất định phải tin tôi, tôi không nói dối cậu

Lisa nở 1 nụ cười thoáng qua trên môi nhưng khá gượng ép và giả tạo

Lisa: Tôi biết mà, cậu nhất định là đang nói thật, tôi chỉ cần cậu thật lòng yêu Rose thôi

Sau cuộc nói chuyện đó, cả Lisa và Jungkook đều suy nghĩ rất nhiều

Jungkook nghĩ: Cậu tin tôi nói thật sao, thật nực cười. Đồ ngốc, cứ tiếp tục tin tưởng tôi đi.

Lisa nghĩ: Tôi đâu phải kẻ ngốc, cậu nghĩ có thể lừa được tôi sao. Mặc dù cậu nói dối giỏi thật đấy, nhưng không thể qua mặt được tôi đâu. Cậu diễn rất tốt, nhưng rất tiếc tôi lại là đạo diễn.

Lem: Có ai biết 2 bạn trẻ này đang giấu điều gì không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro