Chap 6: Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose và Jimin đang đi dạo quanh trường với nhau. Tất cả học sinh đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, quả là 1 cặp trai tài gái sắc. Một cô tiểu thư xinh đẹp, hiền lành, dễ thương như Rose luôn được các chàng trai khao khát. Một chàng trai nhà có điều kiện, học giỏi, lại ga lăng với con gái như Jimin luôn được các cô gái yêu mến. Nhưng ai biết được chuyện tình đó có thực sự đẹp như mơ không.

Rose: Jimin, em có thể hỏi anh cái này được không?

Jimin: Ok em hỏi đi

Rose: Nhưng anh phải hứa là trả lời thật lòng đó nhé

Jimin (cười): Anh nói dối em làm gì ?

Rose: Anh có yêu em không ?

Jimin: Anh có

Rose: Yêu nhiều không ?

Thấy mặt Rose có vẻ gì đó hơi buồn khi hỏi câu này, Jimin đến gần và ôm cô từ phía sau

Jimin: Đừng nghĩ ngợi lung tung người ta nói gì, em chỉ cần biết là trong lòng anh chỉ có em, chỉ riêng mình em, thế là đủ

Rose quay người lại, đặt lên môi Jimin 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào

Cô thầm nghĩ: Tình yêu này cứ như 1 trò chơi, mà người thua cuộc là người yêu nhiều hơn. Mình thua thật rồi, mình yêu anh ấy nhiều lắm, anh ấy yêu mình nhưng sao mình cảm thấy anh ấy không thực sự muốn mình là của anh ấy."

Jimin nghĩ: Rose à, anh không chắc tình cảm dành cho em có thực sự là yêu không. Nhưng anh không lừa dối em, mong em đừng hiểu lầm. Anh không muốn mất em.

___________________________________

Hơn 1 năm trước, khi Rose và Lisa mới vào lớp 10

Buổi học đầu tiên, cả lớp xúm vào 1 góc của lớp

Hs1: Ôi, cậu thực sự là tiểu thư Park Rose của tập đoàn lớn nhất Seoul này sao ?

Hs2: Trời ơi, sao lại có người hoàn hảo đến vậy? Vừa xinh vừa giàu, cuộc đời thật là bất công mà

Hs3: Rose à, có gì chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé

Mặt Rose trong có vẻ không thoái mái lắm khi có quá nhiều người xung quanh hỏi chuyện mình

Hs4: Các cậu mau tránh ra hết đi, 1 đám đông đứng vậy quay bàn người khác là vô duyên lắm đấy

Hs5: Này, cậu là ai mà nói bọn tôi như thế hả?

Hs4: Lisa, vệ sĩ của Rose

Hs5: Sời, tưởng gì, thì ra chỉ là 1 con người hầu thôi mà

Lisa: Tôi không phải người hầu, tôi là vệ sĩ

Hs5: Ừ, cậu là vệ sĩ, ghê lắm cơ, thôi bọn mình ra chỗ khác đi, Rose có vệ sĩ rồi tớ sợ lắm

Câu nói của Hs5 làm cả bọn nhìn Lisa cười chế diễu, sau đó cũng giải tán.

Rose: Lisa à, sao cậu không làm quen với bạn mới đi?

Lisa: Trường này kiểu toàn bọn thích chơi hơn học ấy, tớ nói chuyện với mấy đứa mà đứa nào cũng nói kiểu rất coi thường việc học. Chẳng hiểu bọn nó đến trường làm tích sự gì nữa ?

Rose: Tớ cũng thấy vậy. Mà thôi, nếu cậu không thích thì để tớ đi một mình

Lisa: Không được, mẹ cậu đã dặn là tớ phải luôn theo sát cậu

Rose: Đang ở trường chứ có phải chỗ nào đâu mà, cậu không thì cứ ngồi đây đi, tớ đi 1 mình thôi

Thế là Lisa đành phải để Rose đi 1 mình, Rose cứ đi dạo xung quanh hành lang thì bỗng cô thấy 1 chàng trai đang ngồi đọc sách. Chàng trai ấy trong con mắt của Rose lúc ấy giống như 1 chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích vậy. Da trắng, môi đỏ, mắt 1 mí đặc trưng của người Hàn. Chắc ai cũng đoán ra đó chính là Park Jimin. Cô cứ đứng thơ thần ở đó ngắm nhìn chàng hoàng tử của mình mà không biết cậu đã thấy cô từ bao giờ.

Jimin nhìn ngó xung quanh nhưng thấy chỗ này chỉ có mỗi mình cậu và Rose, vậy người Rose đang nhìn đắm đuối không là cậu thì là ai? Jimin thấy không được thoái mái lắm khi cứ bị 1 cô gái nhìn chằm chằm như thế, cậu đành vẫy tay với Rose.

Rose thấy Jimin vẫy tay với mình theo phản xạ cũng vẫy tay lại. Rồi vội vã nhận ra Jimin đã phát hiện ra cô nhìn trộm cậu, Rose đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Jimin bật cười, thầm nghĩ:"Cô gái này thật dễ thương, lại xinh đẹp nữa, có phải đang chú ý đến mình không nhỉ?". Sau đó Jimin đi đến chỗ Rose, cậu bắt chuyện trước.

Jimin: Chào cậu, mình là Park Jimin, học sinh lớp 10A1, cậu chắc cũng vậy đúng không?

Rose vừa vui mừng vì được trai đẹp bắt chuyện, lại vừa ngạc nhiên, không phải 10A1 cũng là lớp của cô hay sao? Rose mới quay lại nhìn Jimin, ngại ngùng.

Rose: Vậy là Jimin học cùng lớp với Rose rồi

Jimin: Cậu tên là Rose sao, tên đẹp thật đấy

Rose: Cảm ơn cậu Jimin, tên này do bố mình đặt, nó mang vẻ gì đó rất kiêu sa, quý phái, quyến rũ và ma mị.

Jimin: Vậy mà mình lại không thấy Rose như thế nhỉ, Rose xinh đẹp và rất dễ thương, thân thiện

Rose (đỏ mặt): Cảm ơn cậu, Jimin

Jimin: Không có gì, mà chúng mình nghĩ chúng ta nên vào lớp đi, đến giờ điểm danh rồi đấy, buổi học đầu tiên không nên để bị muộn

Rose: Ừm

Rose gật đầu và theo Jimin vào lớp. Lần gặp nhau đầu tiên của 2 người dễ thương như thế đấy.

***

1 tháng sau, cuối giờ, khi Jimin đang đi học về thì Rose chạy đến trước mặt cậu, trên tay cầm 1 hộp socola hình trái tim. Chỉ mỗi hành động đó của Rose thôi mà khiến tất cả học sinh trong trường đều chạy ra xem. Đương nhiên vụ này sẽ gây sốt rồi, là hot girl tỏ tình với hot boy cơ mà.

Rose: Jimin à, mình có chuyện muốn nói

Jimin: Chuyện gì vậy ?

Rose: Mình...mình yêu cậu, Park Jimin, cậu làm bạn trai mình nhé

Sau câu nói của Rose, cả trường ồ lên cổ vũ: "Đồng ý đi"

Jimin vô cùng ngỡ ngàng, nếu từ chối thì sẽ khiến Rose xấu hổ. Nhưng nếu đồng ý thì thực sự là quá vội vã. Mới chỉ 1 tháng thôi mà, làm sao có thể yêu 1 người nhanh như thế được.

Jimin: Rose à, mình...mình...

Rose: Cậu nghe mình nói hết đã. Mình đã suy nghĩ rất nhiều mới dám tỏ tình với cậu. Ngay từ lần đầu gặp cậu mình đã biết trái tim mình thuộc về cậu rồi. 1 tháng qua, tói nào mình cũng suy nghĩ rất nhiều, nhiều lúc mình nghĩ mình lầm tưởng giữa yêu và rung động. Nhưng bây giờ thì mình chắc chắn rồi. Mình định đơn phương nhưng mình không thể chịu nổi cảm giác ấy, nó đau lắm cậu biết không? Thế nên hôm nay mình phải nói với cậu: Mình yêu cậu, Park Jimin. Cậu có thể chấp nhận tình cảm này không?

Jimin sững sờ, đúng là việc này cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ cậu phải làm gì đây? Thật khó xử quá! Thôi đành vậy, lần này Jimin sẽ liều, hi vọng quyết định này sẽ không làm cậu hối hận. Và hành động của Jimin đã thực sự gây gỡ ngàng cho mọi người...

Cậu đang hôn Rose. Một nụ hôn dài và sâu. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại...chí ít là với Rose. Sau gần 1 phút ngọt ngào, Jimin đã kết thúc nụ hôn. Rose có vẻ gì đó nuối tiếc, nụ hôn này có vẻ chưa trọn vẹn lắm, là Jimin chủ động nhưng sao cô lại có cảm giác cậu không hứng thú với nụ hôn này, giống kiểu gượng ép bản thân vậy. Nhưng không sao cả, có nụ hôn đầu với người mình yêu thật lòng thì với cô là hạnh phuc lắm rồi. Sau nụ hôn đó, Jimin và Rose trao nhau ánh mắt âu yếm.

Rose: Jimin, có phải cậu...

Jimin: Nụ hôn đó...có lẽ đã thay cho câu trả lười của mình rồi chứ nhỉ?

Rose: Vậy tức là... cậu đồng ý, cậu chấp nhận làm bạn trai mình có phải không?

Jimin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Rose vỡ òa trong hạnh phúc, cô ôm chầm lấy Jimin trong sự chúc phúc của cả trường. Vậy là từ đó 1 cặp đôi tiên đồng ngọc nữ được ra đời.

Rose, một cô nàng có xuất thân giàu có, tiểu thư độc nhất của tập đoàn lớn nhất Seoul, nhan sắc có thừa và cũng khối chàng theo đuổi, nhưng cô không vì thế mà kiêu căng. Rose luôn sống thân thiện cởi mở với bạn bè và không muốn dựa vào gia thế của mình. Do vậy Rose được rất nhiều người yêu quý, được coi là cô gái hoàn hảo để mọi người noi theo.

Jimin, một chàng trai cũng xuất thân khá giả, học trong 1 ngôi trường có nhiều tệ nạn nhưng không vì thế mà học kém. Jimin có gương mặt thư sinh, thành tích luôn đứng đầu lớp và ham đọc sách. Do vậy cậu cũng là mẫu chàng trai lí tưởng của biết bao cô gái. 1 trong số những cô gái đã bị cậu đánh cắp trái tim chính là Rose. Jimin hoàn hảo moi mặt, duy chỉ có 1 nhược điểm to đùng khi yêu phải anh chàng này, đó chính là sự thiếu quyết đoán trong tình yêu. Người ta nếu không yêu thì chia tay, yêu thì tỏ tình. Còn Jimin thì luôn thụ động trong việc này. Đến việc bộc lộ cảm xúc cũng toàn Rose, nói "i love u" cũng toàn Rose làm. Thực sự là 1 điều khó để chấp nhận, nhưng biết làm sao được vì Rose đã trót yêu Jimin quá nhiều rồi.

_____________________________________

Trở  lại với thực tại

Rose nghĩ: "Haiz, mới vậy mà đã 1 năm trôi qua rồi, ngoài lần đầu tiên là Jimin chủ động hôn mình còn các lần sau toàn là mình hôn anh ấy. Mình thực sự yêu Jimin nhiều lắm, nhưng lại hoài nghi về tình cảm của anh ấy. Jimin à, anh dứt khoát hơn được không? Em mệt lắm rồi, tại sao người giữ lửa cho tình yêu của chúng ta luôn là em, anh có bao giờ nói yêu em 1 câu nào chưa? Huhu, tôi phải làm sao đây?"

Lem: Thực sự rất xin lỗi các bạn fan Lizkook, chap này toàn nói về Jirose không à? Nhưng sau bao ngày viết kiểu hack não thì đến chap này đã dễ hiểu và nhẹ nhàng hơn rồi. Các readers chuẩn bị tâm lí sẵn nhé vì chắn chắn chap sau sẽ lại có hack não đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro