just dream about that moment (can you feel the love tonight?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung cực kỳ buồn phiền vì hội chợ đồ thủ công em đợi cả năm nay bị hủy mất tiêu do tình hình dịch bệnh. Dù là tình huống bất đắc dĩ nhưng điều đó vẫn khiến em thấy mất tinh thần. Em ghét cay ghét đắng cái hoàn cảnh tệ hại này vì nhiều dự định bị lỡ dở và vì phải ở trong nhà cả ngày trong khi em lại là con người thuộc về ánh mặt trời cơ. Thậm chí những người luôn ru rú ở nhà như ông anh kết nghĩa của em chẳng hạn, em cá chắc anh ta cũng chẳng ưng nổi nó đâu, có ai mà hài lòng với tình hình như thế được chứ?

Taehyung có một thói quen, cứ hễ bực bội là lại cuộn tròn trong chăn cả ngày chẳng nói chẳng rằng, thói xấu ấy khiến bạn trai em lo ơi là lo. Seokjin biết Taehyung cực kỳ cực kỳ ngóng đợi buổi hội chợ, năm ngoái em không mua được bức tượng gỗ hình con cá voi mà em thích vì cháy hàng, mà nó chỉ được bán ở mỗi dịp hội thôi nên em đã thề rằng phải mua bằng được nó vào năm sau. Kết quả xui xẻo thay, cả thành phố lại buộc phải giãn cách ngay trước thời điểm lễ hội được diễn ra chỉ vài ngày. Anh đã cố an ủi em hội chợ thủ công sẽ nhanh chóng trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát nhưng rồi em la hét vào mặt anh bằng giọng điệu cáu gắt, tại sao thứ bệnh dịch đáng ghét này không biến xuống địa ngục đi và em còn phải tiếp tục chờ cho đến bao giờ nữa. Seokjin cũng ghét thứ bệnh quái quỷ nọ, lý do to đùng trước mắt là nó làm bạn trai anh buồn phiền.

Dù đã lặp đi lặp lại điều này cả ngàn lần để tự trấn an bản thân và Taehyung, thì Seokjin vẫn muốn nhắc lại lần nữa, ngay cả có bị cắt giảm 30% lương do tình hình tài chính của công ty gặp khó khăn và phải làm việc trực tuyến suốt ngày dài thì ít nhất điều tích cực là anh có nhiều thời gian để ở cạnh Taehyung hơn. Taehyung là một chuyên viên thiết kế đồ họa tự do nên thời gian làm việc không cố định, trong khi đó, Seokjin làm về mảng tài chính và luôn tối ngày bận rộn ở văn phòng, nếu họ không thể bên nhau thường xuyên thì nguyên nhân lớn nhất chắc chắn nằm ở phía anh. Đầu năm nay Taehyung đã dọn đến sống trong căn hộ của Seokjin (thực tế, họ từng là hàng xóm cùng tầng) do không muốn mình và bạn trai trở nên quá xa cách vì khối lượng công việc khổng lồ của cả hai.

"Em thích con cá voi ấy đến thế à?"

Seokjin hỏi, cả hai đều đang chui trong chăn và quấn lấy nhau. Taehyung gối đầu lên cánh tay Seokjin, hai tay ôm cổ bạn trai còn chân thì quấn quanh hông anh. Em chun mũi trước sự thắc mắc của Seokjin, môi hơi bĩu ra rồi lắc đầu.

"Thế vì sao em lại buồn?" Seokjin tiếp tục, hôn lên sống mũi người trẻ hơn. "Cả ngày nay nhìn em chẳng có tí sức sống nào. Em khiến anh lo đấy."

"Anh có lo á? Nhìn như anh chẳng lo lắng gì đến em cả. Anh ở trước máy tính và tán gẫu với đồng nghiệp cả ngày cơ mà. Anh chẳng thèm làm bữa trưa mà để em phải ăn bánh mì nướng với trứng ốp la bị cháy." Hiển nhiên chính em đã làm cháy món trứng ốp la nhưng Taehyung vẫn bĩu môi, rõ ràng là đang lườm anh.

"Anh bận mà, Tae. Và anh không tán gẫu, anh phải đàm phán với đối tác." Seokjin cọ mũi với em rồi kéo em lại gần anh hơn.

"Cô đó xinh đấy. Em thích màu son của cô ấy."

"Anh có thể cho em số điện thoại của cô ấy nếu em muốn, và nếu có thể ra ngoài thì em cứ hẹn hò với người ta thoải mái đi." Seokjin hôn lên điểm cao nhất của khóe môi Taehyung khi nụ cười tinh nghịch nở rộ trên gương mặt em.

"Anh đang cố tình xát muối vào vết thương lòng em bằng cách nhắc đến chuyện ra ngoàihẹn hò đấy à?"

Chỉ trong khoảnh khắc, Seokjin thấy Taehyung đã trở mình để ngồi trên bụng anh, hai tay em chống xuống đệm phía trên vai anh còn cái chăn bông vẫn quấn trên vai em. Anh thích tư thế này, đối diện vẻ xinh đẹp của Taehyung rồi cảm nhận em đang chiếm hữu và chuẩn bị xâm lấn cơ thể mình, ôi Chúa ơi, anh mê mẩn điều ấy.

"Thế nghĩa là em buồn phiền cả ngày chỉ vì không thể ra ngoài hẹn hò với các cô gái đúng không?" Seokjin nhếch môi cười, đồng thời lùa bàn tay vào trong áo phông của Taehyung và nhanh chóng lột nó ra.

"Anh đâu phải các cô gái đâu, Kim Seokjin."

Taehyung dứt lời thì môi cả hai đã gặp gỡ và quấn quýt lấy nhau. Em mút nhẹ môi dưới của Seokjin đầy gọi mời và anh để em mặc sức hân hoan âu yếm đôi môi anh như vui vẻ thưởng thức trái anh đào căng mọng. Seokjin vuốt dọc sống lưng Taehyung và trượt các ngón tay vào trong chiếc quần boxer của em khiến bạn trai anh ngân nga giữa nụ hôn. Taehyung nghiến mông xuống, ma sát hạ bộ của Seokjin khi anh cắn lấy môi dưới của em.

"Kim Seokjin khiến anh thấy xa cách đấy." Seokjin phàn nàn, hôn lên cằm Taehyung lúc em ngẩng đầu lên để quan sát khuôn má ửng hồng của anh.

Taehyung giúp người bạn trai lớn tuổi hơn cởi cúc áo pajama, và Seokjin thì nằm yên ngắm nhìn em chăm sóc anh. Hình thể rắn giỏi của anh chẳng mấy chốc lộ ra hoàn toàn dưới lớp áo, Taehyung cúi xuống hôn lên bộ ngực trần của anh khiến Seokjin phì cười. Cặp mông nở nang của em vẫn cố ý khiêu khích anh, liên tiếp cọ vào đũng quần anh khiến nơi ấy nóng rực lên.

"Vậy thì anh lại gần em đi. Chạm vào em." Taehyung thì thầm, kéo bàn tay Seokjin quay trở lại trong chiếc quần boxer của em. Anh cười mỉm, làm động tác gập bụng để hôn lên cần cổ quyến rũ của Taehyung rồi nhanh chóng đè em xuống đệm.

Taehyung còn nhớ lần đầu tiên họ làm tình, Seokjin chính xác là chúa tể của ngại ngùng. Má, tai và cổ anh cứ đỏ hết cả lên còn tay chân thì lúng túng, thậm chí anh đã bỏ sót một chiếc tất ở trên chân trông đến là ngớ ngẩn, nhưng Taehyung chẳng hề phiền hà về điều đấy, em còn yêu anh nhiều hơn và thầm cảm thán tại sao bạn trai em lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ. Tuy nhiên Taehyung đã nhầm vì nghĩ rằng Seokjin là một anh chàng nhút nhát. Đêm đầu tiên của cả hai anh đã khiến em say đắm và đê mê trong tình ái và những cú va chạm đầy hăng say. Em cong lưng trên đệm, van nài những cái hôn và nghẹn ngào vì hạnh phúc trong ngực anh. Mọi thứ, tất thảy mọi thứ, đều điên rồ theo một cách tích cực và Taehyung càng muốn Seokjin thật nhiều, thật nhiều hơn nữa.

"Giờ thì anh muốn em kể anh nghe lý do em buồn phiền cả ngày nay."

Seokjin hôn lên vành tai Taehyung khi em áp lưng vào ngực anh. Anh ôm em trong vòng tay và để em tiếp tục gối lên cánh tay mình với tư thế Seokjin là thìa lớn còn Taehyung là thìa nhỏ. Họ vừa tắm rửa sạch sẽ lần nữa và mới trở lại giường. Vì được bạn trai chăm sóc cực kỳ chu đáo nên tâm trạng Taehyung đã khá hơn nhiều.

"Em không biết nữa. Con cá voi gỗ chỉ là một phần của vấn đề thôi. Em không hiểu vì sao cứ cảm thấy ủ dột cả ngày, chẳng có tí tích cực nào cả. Giống như là em bị mất kết nối với cơ thể mình ấy."

"Vậy lúc nãy hóa ra chỉ là cơ thể em muốn anh chứ không phải em muốn anh à?" Seokjin cười khoái trá, hôn lên gáy Taehyung. Em sau đó quay đầu lại cọ mũi lên cằm anh rồi cười khúc khích.

"Anh cần được cạo râu rồi, Jin." Taehyung đánh trống lảng. Dù gì thì em cũng biết xấu hổ đấy!

"Tae." Seokjin thì thầm, giọng trầm xuống mới quyến rũ làm sao. Anh vùi mặt mình vào vai trần của Taehyung và liên tiếp đặt lên đó những nụ hôn. Em có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu ngọt ngào vương trên mái tóc anh. Đó là hương đào, loại em đòi mua bằng được trong khi Seokjin thì phản đối, thay vì chọn mỗi người một lọ dầu gội để giải quyết vấn đề thì họ lại cãi nhau ngay giữa siêu thị và giận hờn đối phương suốt cả ngày trời. Cho đến buổi tối hôm ấy, Seokjin leo lên giường chiếm chỗ còn Taehyung vác gối bỏ về căn hộ của em, nơi đã bám bụi từ lâu với cái giường lạnh lẽo ở giữa phòng ngủ. Cái đêm đó thật kinh khủng, Taehyung luôn nghĩ rằng nó vô cùng tồi tệ bởi em phải ở trong căn phòng không có một xíu mùi hương và hơi ấm nào của Seokjin và khóc lóc suốt hai tiếng đồng hồ trước lúc ngủ thiếp đi. Bất ngờ thay vào buổi sáng hôm sau, Taehyung được chào đón bằng vị đào thơm ngọt trên mái tóc Seokjin. Anh ở cạnh em, ôm em vào ngực, thì thầm hàng trăm hàng ngàn lần lời xin lỗi. Taehyung nhận ra những gì bản thân đã thấy khi tỉnh giấc lúc nửa đêm không phải giấc mơ, bạn trai em thực sự đã ở đây, hôn em và thổ lộ những điều chân thành nhất. Giống như mọi lần, cuộc cãi vã của cả hai luôn kết thúc bằng những điều dịu lành như thế.

"Nếu em cảm thấy xuống tinh thần hay muộn phiền thì cũng không sao cả. Chúng ta không thể lúc nào cũng vui vẻ được, và mọi chuyện cũng chẳng thể theo ý ta mãi. Nhưng em vẫn biết là em có anh, đúng không?"

"Em biết, em luôn biết điều đó." Taehyung nói, khuôn miệng cười rộ thành hình hộp đặc trưng. Em vuốt ve mu bàn tay đang đặt trên bụng em và hôn bắp tay anh.

"Hãy suy nghĩ rồi nói anh nghe năm điều em muốn làm khi dịch bệnh kết thúc. Nghĩ cho thật kỹ nhé, đừng chỉ nói bừa."

"Để làm gì thế anh?"

Seokjin thơm má Taehyung rồi tủm tỉm. "Chỉ là thế thôi. Làm theo anh bảo em sẽ thấy khá hơn. Tin anh."

____

Taehyung muốn trở lại phòng trà ở ngoại ô thành phố, nơi từng là địa điểm hẹn hò với Seokjin, để nhâm nhi chút trà ấm cùng một lát bánh ngọt và lắng nghe những bản tình ca từ những nghệ sĩ indie. Đó là điều đầu tiên em thủ thỉ bên tai Seokjin khi anh bảo em nói về những điều muốn làm sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, rằng em nhớ khung cảnh lãng mạn nơi đó như thế nào.

"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không? Khi anh hôn em ngay dưới cây anh đào ấy."

Đôi mắt của Taehyung như thể phản chiếu cả dải ngân hà khi em ngắm nhìn Seokjin và nghĩ về những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai.

"Anh nghĩ rằng buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta ở trong siêu thị chứ?"

"Thôi nào, đừng có trêu em nữa." Taehyung đấm hờ vào ngực Seokjin, càu nhàu. Em chẳng muốn nhớ đến cái chuyện siêu thị ấy tí nào, cũng chẳng muốn coi nó là một lần hẹn hò, bởi em đã cãi nhau với một gã đàn ông do gã ta rủa xả Seokjin là đồ mắc dịch chỉ vì thấy anh đeo khẩu trang. Đó cũng là lần đầu Seokjin chứng kiến Taehyung bùng nổ giận dữ, bất chấp cả hai đang ở nơi công cộng còn đối thủ của em thì to con vạm vỡ và cao hơn em hẳn nửa cái đầu. Nếu không phải anh ôm chặt và kéo em tới quầy hàng khác thì chắc chắn gã kia sẽ đập họ một trận nhừ tử sau khi bị Taehyung đấm một cú. Ra khỏi siêu thị, Taehyung cứ mãi cằn nhằn tại sao Seokjin phải nhẫn nhịn loại người khốn nạn đó - em thực sự đã sử dụng từ "thằng khốn" để chỉ cái gã xấu tính kia, trong lúc Seokjin không ngừng hôn lên trán, thái dương, lên mí mắt, sống mũi rồi đôi môi để hết lời khen ngợi em đã ngầu như thế nào lúc dũng cảm bảo vệ anh.

"Ai bảo rằng chúng ta bắt đầu quen nhau trong mùa dịch." Taehyung bĩu môi, nét mặt xịu hẳn. Em và Seokjin quen biết vào khoảng thời gian giãn cách xã hội lần đầu tiên và cũng bắt đầu hẹn hò từ đó. Siêu thị là nơi duy nhất họ có thể tới tại thời điểm ấy. Taehyung vẫn đang chờ cuộc sống trở về sắc màu tươi sáng vốn có, em sẽ dẫn Seokjin đi khắp những nơi đẹp mắt và cùng anh ăn thật nhiều món ngon, đồng thời, quay lại phòng trà mà anh và em đã đến vào buổi hẹn hò thực sự đầu tiên.

Sau một tuần nghỉ ngơi, nói đúng hơn là kiệt sức vì quá nhàn rỗi, Taehyung cuối cùng cũng nhận thêm dự án mới. Làm việc chăm chỉ có lẽ là phương pháp duy nhất để đuổi bớt cảm giác ủ dột vào lúc này. Vì Taehyung cần môi trường yên tĩnh còn Seokjin luôn triền miên trong các cuộc họp trực tuyến nên cả hai quyết định tách nhau ra trong thời gian làm việc. Anh chọn chuyển sang căn hộ của Taehyung và mang theo cả Yeontan, nhường em không gian thoải mái, ấm cúng và tĩnh lặng nhất.

Seokjin đã hứa sẽ về nhà nấu bữa tối, nhưng thời điểm Taehyung rời mắt khỏi màn hình máy tính để nhìn tới chiếc đồng hồ treo tường, đã gần bảy giờ mà vẫn chưa nghe thấy tiếng anh. Em không dám làm phiền, sợ rằng sẽ chen ngang cuộc họp quan trọng của Seokjin nên chỉ dám gửi đi một tin nhắn, hỏi anh có muốn em gọi đồ ăn ngoài không. Tin gửi đi chưa lâu thì căn hộ vang lên tiếng chuông cửa, Taehyung thắc mắc không biết ai đến vào giờ này, cẩn thận kiểm tra lại file thiết kế vừa lưu trong thư mục rồi vội vã đứng dậy để đi tới phòng khách. Em nhìn qua mắt mèo thì không thấy ai cả, tò mò mở cửa ra thì chàng trai ngay lập tức phát hiện Yeontan đang đứng đợi em ngoài hành lang, trong miệng còn ngậm một bông hoa hồng.

"Chuyện gì đây?" Taehyung bật cười, chú phốc sóc cũng nghiêng đầu một cách dễ thương để nhìn em. Chắc chắn là Seokjin đã bày ra trò gì đó và ai mà nghĩ được anh lại có một đồng minh bé nhỏ đáng yêu đến vậy? Taehyung cười híp cả mắt, nhanh chóng nhận lấy đóa hoa mà thiên thần tình yêu tí hon của họ vừa mang đến, bế nhóc lên rồi đi về phía căn hộ của em.

Chờ đợi Taehyung chính là không gian được trang hoàng bởi ánh nến và đèn đom đóm. Căn hộ vốn lạnh lẽo vì đã lâu không có người ở và bởi những tấm bạt trắng tinh phủ trên đồ nội thất giờ đây trở nên ấm cúng một cách lạ kỳ dưới ánh sáng vàng và tầng hương gỗ dịu dàng tỏa ra từ chiếc đèn xông tinh dầu. Dưới sàn nhà, ngay cạnh những đầu ngón chân Taehyung khi em bước vào, là muôn vàn cánh hoa hồng đỏ thắm, dẫn thành lối đi đến bộ bàn trà kê cạnh tường. Trên bàn là bộ tách sứ màu trắng có hoa văn màu cam nhạt mà em đã mua khi chuyển đến căn hộ của Seokjin, khay đựng bánh ngọt hình tháp với đủ loại bánh yêu thích của em, hai cặp dao thìa và một bình hoa tử đinh hương màu tím biếc.

Taehyung vẫn còn ngỡ ngàng bởi khung cảnh trước mắt, Yeontan đột ngột chạy vọt khỏi vòng tay em và leo lên cái ghế bàn trà, hướng về phía Taehyung sủa một tiếng như muốn gọi em tới. Chàng trai bật cười, tiến đến cái ghế còn lại, hồi hộp chờ mong. Ngay khoảnh khắc Taehyung vừa ngồi xuống, những nốt nhạc bất chợt ngân vang. Seokjin xuất hiện, trong chiếc áo sơ mi thiên thanh và quần jeans đen, mái tóc vuốt ngược để lộ trán và phía trước anh là một cây đàn ghi-ta màu nâu nhạt. Taehyung nghĩ em bật khóc mất dù chỉ vừa mới nhìn thấy Seokjin, anh quá đỗi đẹp đẽ và dịu dàng. Những ngón tay anh múa trên dây đàn, tạo nên khúc nhạc tuyệt vời nhất mà Taehyung từng được nghe, vì em biết nó thuộc về riêng em thôi.

Seokjin ngồi xuống cái ghế đôn cao đối diện Taehyung, giai điệu vẫn uyển chuyển choán đầy không gian trữ tình và anh bắt đầu cất giọng hát. Em từng nghe anh hát rất nhiều lần, Chúa ơi, em yêu chất giọng anh đến chừng nào, dù có nghe đi nghe lại nhiều đến thế nào nó vẫn đặc biệt hệt như những rung động đầu tiên. Taehyung không kìm nổi nước mắt nữa, em ôm mặt bật khóc và đứng dậy, chầm chậm bước về phía anh. Seokjin không rời ánh nhìn khỏi bạn trai mình, đôi mắt anh dường như cũng đã long lanh nước.

"Vào một ngày mưa rả rích,"

"Tôi và em nằm cạnh bên nhau, chẳng nói một lời nào

Nằm đối diện và nhìn đôi mắt em nhắm nghiền lại như thế

Tôi chẳng còn cần gì trên thế gian này nữa

Đôi khi em bất chợt chạy đến tìm tôi với gương mặt xanh xao nhợt nhạt

Ngay cả khi em nói với tôi những câu xấc xược và làm tôi choáng váng

Thì em vẫn là tất cả đối với tôi

Là tất cả của tôi

Là tất cả những gì tôi có..." (*)

Ca khúc được kết thúc bằng một nụ hôn, lúc hai người chạm chóp mũi vào nhau còn Seokjin thì đang ngâm nga câu hát em là tất cả cuộc đời anh, Taehyung choàng tay quanh cổ anh và kéo đối phương vào một nụ hôn sâu. Seokjin có thể nhận ra dư vị ngọt thanh của làn môi mềm mại nơi em và cả vị nước mắt. Họ chỉ tách khỏi nhau trong chốc lát để Seokjin đặt chiếc đàn ghi-ta xuống, trước khi Taehyung nhảy lên và quắp hai chân ngang hông anh. Seokjin nhấc cả cơ thể người trẻ hơn bằng hai tay, Taehyung cúi xuống, âu yếm nâng cằm bạn trai để tiếp tục chiếm lấy đôi môi đầy đặn gợi cảm của anh. Seokjin từng hứa sẽ không quên hôn em mỗi ngày, Taehyung chẳng thể đếm nổi họ đã hôn nhau bao nhiêu lần trong hơn một năm qua nhưng cả hai chưa bao giờ cảm thấy đủ và sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thể hiện tấm chân tình.

"Em không thể sống nổi nếu thiếu anh, Jin. Jin. Jin của em."

Taehyung thút thít, tựa trán mình lên trán anh và Seokjin lại hôn phớt lên môi em. Sau tất cả những rung động và xúc động, cặp đôi lại âu yếm mỉm cười.

"Anh nghĩ anh đang yêu em phát điên lên mất."

"Em hiểu. Em hiểu. Em cũng vậy, em cũng yêu anh."

Cả hai đã dành cả buổi tối để ăn hết số bánh ngọt, cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm ấm áp và thơm tho bởi mùi vanilla và oải hương, sau cùng là lăn lên giường, được ủ ấm trong những cái ôm dưới lớp chăn mềm. Taehyung đã cảm ơn Seokjin không biết đã bao lâu cho đến tận lúc anh ngăn em tiếp tục nói điều đó bằng những nụ hôn. Vẫn là những nụ hôn, anh sẽ chẳng bao giờ quên hôn em trước lúc chìm vào giấc ngủ.

____

Bữa tiệc trà là món quà không đoán trước nhưng Taehyung lại chẳng tưởng tượng được nó không phải điều bất ngờ duy nhất mà Seokjin mang đến. Anh nhớ hết mọi điều Taehyung đã thủ thỉ vào buổi tối đó, những kế hoạch và dự định em muốn làm sau khi dịch bệnh đáng ghét kết thúc và âm thầm biến những mong muốn ấy trở thành hiện thực mà không cần đến sự chờ đợi.

Vào một buổi chiều cuối tuần, Seokjin đã đẩy một Taehyung hờn dỗi đến siêu thị và khăng khăng không muốn đi với em, viện ra lý do anh cần phải ngủ bù cho những ngày làm việc vất vả. Tận dụng khoảng thời gian bạn trai vắng nhà, Seokjin bí mật một mình trang trí và lắp đặt phòng ngủ thành một rạp chiếu phim mini, đèn led được trải thành hàng dưới sàn nhà và trên tường, một màn hình chiếu lắp đối diện với giường ngủ và máy chiếu đời mới nhất đặt ở vị trí có góc chiếu đẹp nhất. Việc thứ hai trong to-do list của Taehyung là cùng Seokjin đi xem phim và ăn bỏng ngô rắc thật nhiều phô mai.

Taehyung không phải kiểu người mít ướt nhưng em đã mừng phát khóc khi Seokjin kéo em vào phòng ngủ khoe thành phẩm, hoàn toàn quên béng cảm giác ấm ức vì phải đi mua sắm một mình và gạt sạch những trò chơi khăm đã dày công nghĩ ngợi trên đường về để trả thù anh.

Seokjin đã tự nổ bỏng ngô bằng nồi chiên không dầu và xóc thật nhiều phô mai theo ý Taehyung, nhưng suýt chút nữa cả hai đã quên mất phải xem phim vì làm tình quá hăng say trong phòng bếp. Taehyung úp ngực trên bàn ăn, uốn cong người và đẩy hông lên gọi mời Seokjin tiến vào và ngấu nghiến hôn em như thưởng thức món ngon. Em thầm cảm tạ ông trời vì kiếp này đã sắp đặt em và Seokjin bên nhau, anh đẹp đẽ, chân thành, ngọt ngào và nóng bỏng. Khi hai cơ thể giao hòa, khi từng cái gợn ấm rực và gợi tình lướt qua da thịt khiến Taehyung kích thích run rẩy vì sự đủ đầy và hoan ái, em nhận ra mình chẳng thể nào rời xa anh được, em yêu và cần anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh, Kim Seokjin của em.

Ba tiếng đồng hồ cuối cùng của ngày chủ nhật, Taehyung và Seokjin đã quyết định chọn xem One Day, bộ phim mà em thề rằng sẽ không khiến anh thất vọng. Đôi tình nhân ngồi trên giường, Seokjin tựa lên vai Taehyung còn em tựa lên đỉnh đầu anh, hai cánh tay ở cạnh khoác lấy nhau, chân người trẻ gác lên trên người lớn, tô bỏng phô mai đầy ắp đặt ở giữa vơi dần theo thời gian trình chiếu của bộ phim. Thỉnh thoảng những ngón tay sẽ chạm nhau trong tô bắp, họ lại liếc mắt nhìn nhau khúc khích cười như những cặp đôi còn ngại ngùng hồi mới yêu. Cũng có lúc em nắm lấy tay anh, táo bạo mút phô mai dính trên đó để trêu chọc và kết quả của việc đấy là một nụ hôn ấm áp.

Seokjin đã khóc vì sự ra đi của nhân vật Emma. Taehyung hiểu anh đang nghĩ gì và em cũng cảm thấy những điều tương tự. Anh quay sang ôm ghì lấy Taehyung, tự lau nước mắt mình rồi hôn lên vành tai em, thủ thỉ. "Đừng bỏ anh đi đâu nhé. Anh chẳng thể nào sống tiếp nếu thiếu em."

"Em biết." Taehyung vùi mặt mình lên vai anh và siết chặt vòng ôm. "Em sẽ không đi đâu cả. Em hứa."

Đêm đó Taehyung để Seokjin gối đầu lên cánh tay em, chạy những ngón tay vào mái tóc bông mềm của anh và vuốt ve đường nét trên gương mặt bảnh bao của bạn trai mình. Trước khi trao anh nụ hôn chúc ngủ ngon, Taehyung thành thật thú tội em đã cố tình bỏ qua những gói kẹo jelly Seokjin ghi trong danh sách vì muốn trả đũa anh việc đẩy em đi mua sắm một mình. Nếu là những ngày khác, ắt hẳn anh đã mắng mỏ em, nhưng hôm ấy Seokjin chỉ hôn lên trán Taehyung và thổ lộ anh yêu em quá nhiều nên chẳng thể giận em.

____

Cắm trại trên đỉnh đồi và ngắm sao đêm là mong muốn thứ ba trong danh sách dự định của Taehyung. Lần này em không để Seokjin bí mật chuẩn bị một mình nữa vì em cũng muốn được cùng anh xây nên những ký ức quý giá. Họ bắt đầu thiết kế lại phòng ngủ trong căn hộ của Taehyung, tháo rời chiếc giường trống để lấy thêm diện tích mặt sàn, dùng những cái ghế, cột treo quần áo và vỏ chăn để cắm trại, cửa lều hướng ra ban công - nơi có thể nhìn thấy bầu trời thật rộng phía trước. Em cũng đã tham khảo thêm một số đồ trang trí khác trên những trang thương mại điện tử rồi đặt mua cả nghìn ngôi sao dạ quang nhỏ xíu. Công đoạn đầu tiên là phơi nắng chúng, em trải những ngôi sao ra một cái khay rồi đặt ngoài ban công cả ngày. Seokjin phải phì cười vì cứ hai tiếng một lần bạn trai anh lại bê cái khay vào phòng rồi tắt điện đi để thử xem chúng đã phát sáng hay chưa, sau đó bĩu môi dỗi hờn bởi thứ ánh sáng yếu ớt của những vì sao.

"Có phải chúng ta bị lừa rồi không?" Taehyung ở phía sau, tựa cằm lên vai Seokjin, môi dưới hơi trề ra một cách buồn rầu. Anh đang ngồi xổm ngoài ban công, ngón tay đảo quanh khay sao đầy ắp đã phơi nắng ba ngày của em. Chừng này có lẽ đã đủ để tạo ra một thiên hà thu nhỏ.

Công đoạn thứ hai là đính những ngôi sao nhỏ lên tường, cả hai mất nguyên một ngày để vật lộn với hai phần ba số sao. Mặc dù là người khơi mào chuyện này nhưng Taehyung đã bảo Seokjin nên quên chỗ sao còn lại đi. Vậy mà anh lại đợi đến khi em dồn hết tâm trí vào bản thiết kế của dự án đang dang dở, lén lút hoàn tất đính nốt số sao cuối cùng.

Taehyung chọn ngày thứ sáu là thời điểm thích hợp để cắm trại và Seokjin sao có thể từ chối bạn trai dễ thương của anh, dẫu cho deadline vẫn còn đang dí sống dí chết. Họ tắt toàn bộ điện của căn nhà, chỉ để ánh sáng từ thành phố hắt vào và từ những ngôi sao xếp thành những vòng xoắn lấp lánh tựa như cả dải ngân hà thu nhỏ trong tầm mắt. Taehyung nằm trên ngực Seokjin, nửa người của cả hai đều ở trong túp lều vỏ chăn, tinh nghịch miết ngón tay từ chân mày xuống sống mũi cao của người em yêu. Seokjin vừa đặt chiếc kẹo jelly hình gấu dễ thương ở giữa môi thì Taehyung nhanh chóng cướp lấy nó, vừa chóp chép nhai vừa nháy mắt chọc ghẹo anh. Lại có lúc người trẻ hơn ngốc nghếch chui vào cái ga giường, dùng đèn pin soi vào mặt giả vờ như thể em là người ngoài hành tinh đến bắt cóc anh, và người lớn hơn còn ngốc xít hơn thế, tình nguyện giơ tay chịu trói. Hay là họ chơi trò đuổi bắt với luật phải bò trên sàn bằng cả hai chân và hai tay cho đến khi Seokjin buộc phải chịu thua vì Taehyung bất ngờ nhảy chồm lên người anh từ phía sau, cánh tay choàng trên bờ vai rộng vững chãi còn hai chân quấn quanh vòng eo thon thả của anh. Seokjin đứng dậy, mang em trên lưng như đeo một cái balo lớn tướng và quay vòng theo điệu nhạc được phát ngẫu nhiên trên máy hát. Taehyung nắc nẻ cười, Seokjin cũng cười rồi quay đầu lại để nhận được môi hôn ấm ngọt từ em. Lúc đã chơi đùa mệt bở hơi, cả hai chui tọt vào trong lều, bật đèn bão lên, anh dựa vào vai em, lắng nghe chất giọng trầm ấm đọc diễn cảm những câu chuyện tình yêu. Cũng có khi cặp tình nhân chỉ nằm yên cạnh nhau, gối đầu lên cánh tay đối phương và ngắm nhìn vũ trụ diệu kỳ do chính họ tạo nên.

"Anh có biết vì sao vũ trụ lại được sinh ra không?"

Taehyung nép vào anh thủ thỉ, bàn tay Seokjin đặt trên vai em khẽ kéo em vào gần anh hơn, thật gần bên anh.

"Theo em thì tại sao?"

"Em nghĩ, Jin, vũ trụ tồn tại là để được hiện diện trong đôi mắt của anh." (**)

Nụ hôn trước lúc thiếp ngủ luôn là điều ngọt như mật, mềm mại như mây và trong lành tựa nắng sớm. Màn đêm dần phai và để lộ áng màu tươi dịu của bình minh, Taehyung từng ước có thể dựa lên ngực ai đó và chìm vào giấc mộng. Mỗi lần nghe tiếng sột soạt trên chiếc giường trống trải, em đã hy vọng người sẽ ôm lấy em và cùng cuộn trong tấm chăn êm, lấp đầy khoảng rỗng trong em và xoa dịu em. Và may mắn làm sao khi có Seokjin, anh xuất hiện, bước vào thế giới nhỏ của Taehyung và chẳng ngại ngần mở rộng vòng tay đón em vào lòng.

Người là Jin, Jin của em.

Vào thời điểm mặt trời lên cao của một ngày cuối tuần, nếu nhìn thấy một cặp đôi trẻ khiêu vũ ngoài ban công và cười đùa trong lời tán tỉnh thì có lẽ, thay vì chờ đợi, họ đang cố gắng biến những kế hoạch mộng mơ từng bị hoàn cảnh phá hủy trở thành thực tại tươi sáng.

____

Dự định cuối cùng trong danh sách của Taehyung lại trở thành phiền muộn của Seokjin.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cố tìm ra một phương án hợp lý nhưng làm sao anh có thể hiện thực hóa nó vì mong muốn của em là được tận mắt ngắm nhìn đại dương? Seokjin tự vò tung mái tóc mình rồi gục xuống bàn, rên rỉ. Bất giác, anh cảm thấy một cái chạm khẽ lên vai mình rồi ngửi thấy mùi đào rất ngọt khi Taehyung ôm anh từ phía sau.

"Anh định đi du lịch à? Với ai vậy?" Taehyung hỏi, liếc nhìn kết quả tìm kiếm đang hiển thị trên màn hình.

"Anh ước là anh có thể làm thế." Seokjin cười nhưng gương mặt anh trông chẳng vui vẻ gì. Anh kéo em ngồi xuống tay ghế rồi vòng tay ôm ngang eo em.

"Vì cái danh sách đúng không anh? Cái danh sách ngớ ngẩn của em đã khiến anh mệt mỏi?"

Seokjin thở ra, lắc đầu nhưng có vẻ anh chẳng giỏi nói dối cho lắm. Anh tựa trán mình lên ngực Taehyung, và chỉ thế thôi, cảm nhận hơi ấm và tiếng nhịp đập trái tim em.

"Anh biết không, tình yêu, những ngày qua em đã rất vui vẻ nhờ có anh, vì thế em có thể chờ được. Em sẽ đợi một ngày chúng ta cùng nhau đi gặp lại biển lớn."

"Khi ấy em muốn làm gì? Tắm biển, lướt sóng, thăm quan đảo hay câu cá trên tàu?" Taehyung biết Seokjin cũng thích biển. Anh thích được lênh đênh trên những con tàu đánh cá và thưởng thức hải sản tươi ngon, trong khi đó Taehyung lại thích lặn biển và ngắm nhìn những rặng san hô.

"Anh đoán đi, em sẽ làm gì nếu có thể cùng anh đến biển?" Bởi vì quen nhau trong thời kỳ toàn cầu phải đối mặt với thử thách nên cả hai vẫn chưa từng cùng nhau đi du lịch. Taehyung hy vọng chuyến đi mơ ước của họ sẽ sớm trở thành hiện thực.

Seokjin nhướng mày, muốn em mau chóng trả lời. Taehyung theo thói quen choàng hai tay quanh cổ anh, viền môi cong lên rạng rỡ. "Anh hứa đừng cười em đấy."

"Anh hứa. Anh sẽ không cười em."

Hai gò má em đỏ lên ngộ nghĩnh rồi em cúi xuống, nói nhỏ vào tai anh. "Làm tình trần với anh trên bờ biển."

Dù đã hứa nhưng anh vẫn bật thành tiếng cười lớn khi nghe được đáp án từ Taehyung. Seokjin gần như ngã lăn ra đất và cười khanh khách vì không ngừng bị em cù hai bên mạn sườn. Rồi rất nhanh sau đó anh lật ngược tình thế bằng cách vồ chặt ngang người Taehyung, dùng sức nhấc em lên khỏi mặt đất, một mạch tiến về phía phòng ngủ và dứt khoát đè nghiến em trên đệm. Vào lúc em nức nở trên vai anh, Seokjin nhẹ nhàng cảm ơn em, cảm ơn vì đã để anh có mặt trong mọi kế hoạch của em, và anh ước anh có thể mãi ở cạnh Taehyung trọn kiếp này, kiếp sau và hàng vạn kiếp khác.

Seokjin đã bớt cảm thấy buồn phiền mỗi lần nghĩ đến danh sách dự định của Taehyung, tâm trạng của em đã tốt hơn cực kỳ cực kỳ nhiều so với mấy ngày đầu của giai đoạn giãn cách nên anh cũng yên tâm hơn phần nào. Tối đó, trong lúc Taehyung rửa bát thì Seokjin tranh thủ tắm gội, anh hoàn thành xong bản báo cáo và nộp cho cấp trên qua email thì em vừa bước ra từ phòng tắm. Họ mặc pajama đôi họa tiết kẻ sọc, bộ mà Taehyung đã đặt trên internet cách đây không lâu và mới được giao đến hai ngày trước, của em thì nền trắng còn anh thì nền xanh. Seokjin đứng dậy khỏi ghế để vươn vai, chống tay lên hông xoay bên trái rồi bên phải, ca cẩm về hai vai tê rần và cái lưng nhức mỏi.

"Anh có muốn uống với em không?" Taehyung bất ngờ đến trước mặt anh, giơ ra lốc bia đã được ướp lạnh. Seokjin nhớ tửu lượng của em không tốt lắm nên cực ghét những thứ có cồn, thế nên nếu Taehyung có nhã hứng thì anh cũng chẳng đành lòng từ chối.

"Anh sẽ đi chuẩn bị đồ nhắm."

"Gặp em ở ban công phòng ngủ nhé." Taehyung nói, nháy mắt với anh.

Một gói kẹo dẻo, hai cái bánh kimchi chiên và một ít khoai tây lắc phô mai, Seokjin mang chúng đến tìm Taehyung ngoài ban công. Em đã xếp sẵn hai cái ghế dựa và một cái ghế đôn cao ở giữa để đặt đồ ăn.

"Sao hôm nay em lại muốn uống thế?" Anh cụng lo bia của mình vào lon của Taehyung đồng thời hỏi, giọng hơi lo, gắng đọc nét mặt đối phương vì sợ rằng có chuyện gì khiến em buồn.

"Vì em nhớ ra em chưa từng uống bia cùng anh, chúng ta cũng chỉ uống rượu vang đỏ duy nhất một lần."

"Rồi em tỏ tình với anh." Seokjin mỉm cười, người nghiêng hẳn về phía Taehyung.

"Ơ hay, anh mới là người tỏ tình trước mà!"

"Nhưng em đã gợi ý trước còn gì? Em cũng chủ động hôn anh."

Seokjin cứng rắn cãi còn Taehyung im lặng, ngửa cổ uống bia ừng ực, tuy nhiên đuôi mắt lại vui vẻ cong lên. Gò má và mang tai em đỏ ửng, không rõ bởi chất cồn nóng hay là do xấu hổ. Taehyung đã thích Seokjin trước, từ rất lâu rất lâu trước khi anh biết đến sự tồn tại của em, và nghĩ ra một cách chẳng-ngầu-tí-nào-cả để quyến rũ anh. Nếu mang em trở về ngày hôm ấy và hỏi, Taehyung có định nhảy múa trước cái ti vi thêm một lần nữa để tán tỉnh anh hay không, em không dám chắc bản thân có đủ can đảm, còn Seokjin, anh đảm bảo anh vẫn sẽ thích em. Anh vẫn sẽ thích em, dù họ lặp đi lặp lại buổi gặp gỡ đầu tiên ấy bao nhiêu lần. Hơn cả adrenaline, Taehyung luôn khiến Seokjin bồi hồi và con tim anh loạn nhịp.

"Em đang nhìn gì thế?"

Seokjin hỏi, không rời mắt khỏi Taehyung còn em nghiêng đầu chăm chú quan sát anh. Tựa như ăn yêu thương để trưởng thành, em sở hữu đôi mắt rất tình, khiến anh luôn muốn chìm sâu, muốn trao cả tinh thần lẫn linh hồn mình vào ánh nhìn da diết ấy.

"Em đang ngắm đại dương."

Giọng Taehyung trầm ấm và dịu dàng. Nếu có thể quy đổi ra mùi vị, Seokjin nghĩ nó sẽ giống với smoothie vị socola quế.

"Ngắm đại dương?" Seokjin lặp lại và em gật đầu.

Taehyung đã chuẩn bị kỹ càng trước khi thổ lộ, em muốn cảm ơn Seokjin vì tất cả mọi điều anh làm, vì anh đã được sinh ra và vì anh yêu em. Em cũng muốn xin lỗi Seokjin vì nhớ đến bản thân luôn là mớ lộn xộn quá khích, bắt anh phải chịu đựng, phải kiên nhẫn và phải cảm thông. Mặt khác, ở trước anh, người em yêu nhất, Taehyung chẳng thể mở lời.

"Có rất nhiều điều em muốn nói mà chưa dám tỏ bày, nhưng Seokjin này, bây giờ em muốn anh biết rằng, Kim Taehyung em đã nhận ra mình không còn mong cầu điều gì khác ngoài anh. Em có anh, em chỉ cần anh thôi, anh là tất cả đối với em. Bởi vì anh là đại dương. Anh là đại dương của em."

Danh sách kế hoạch của Taehyung, Seokjin sẽ đánh thêm một dấu tích vào dự định cuối cùng sau khi anh hôn em. Cả hai quấn lấy nhau, gió đêm từ ban công lùa qua mơn trớn trên làn da. Taehyung nhắm hai mắt lại và chìm đắm vào đại dương sâu thẳm nơi trái tim anh. Em thấy mình tựa như biến thành muôn vàn con sóng, dập dìu và hối hả tan theo anh, nguyện mãi mãi cùng anh hòa thành một thể chẳng bao giờ xa lìa. Ái tình trong họ giống như biển lớn, sâu nặng và dạt dào và chứa chan.

Chỉ cần nhớ đến những khoảnh khắc ấy, khi tình yêu sưởi ấm màn đêm và xoa dịu mặt trời, hoang mạc cằn cỗi cũng sẽ hóa đại dương xanh thẳm.


(*) Everything - The Black Skirts (lời dịch: An Ding)

(**) Saturn - Sleeping At Last

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro