self-quarantine (is it better to speak or die?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 30 phút sáng, Seokjin rời giường với tâm trạng lạc quan để chào đón ngày tự cách ly đầu tiên. Mặc dù đang ở thời điểm của đỉnh dịch, anh đã tìm ra mặt tích cực - có thể dành nhiều thời gian hơn bên chiếc giường thân yêu, thảnh thơi nhâm nhi một tách trà ấm vào ban ngày và làm việc tại nhà. Hoạt động thường nhật của mọi người trên toàn thế giới đều bị đảo lộn, chẳng riêng gì Seokjin, và anh sẵn sàng vui vẻ chấp nhận một vài khía cạnh nào đấy của thời kì, trên hết là để an toàn cho bản thân và cộng đồng, dù sao thì anh cũng chẳng thể làm trái với chỉ thị của chính phủ.

Ở nhà trong vòng mười lăm ngày, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, ví như đi mua lương thực và thuốc men. Trước khi mệnh lệnh được thi hành một ngày, Seokjin đã có nguyên một buổi chiều ở trong siêu thị để sắm thực phẩm và đồ dùng cần thiết, đủ cho cả một tuần. Anh chỉ tích trữ đủ một tuần vì nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục ra ngoài mua đồ vào tuần tới, dù sao cũng chẳng thể một mình ở mãi trong nhà.

Nhúng một túi trà vào trong tách thủy tinh có chứa nước ấm, Seokjin thỏa mãn đưa lên gần mũi mình và thưởng thức hương thơm êm dịu của lá trà, khóe môi liền cong lên vẽ một niềm vui nho nhỏ. Đối với một người đàn ông độc thân và khó khăn để tìm được một khoảng thời gian nhàn rỗi, chỉ cần chừng đó và một ban công tràn ngập ánh nắng cũng đủ để làm anh cảm thấy hạnh phúc. Ngày mới khởi đầu khá tốt, nếu tâm trạng này vẫn duy trì thì tối nay anh dự định sẽ làm một chút bánh bông lan.

Seokjin muốn có món trứng ốp la vào bữa sáng. Đã từ rất lâu rồi anh mới ăn sáng muộn nhưng hẳn hoi như vậy, dù cho là những chủ nhật trước đây, nếu không bận bù đầu thì cũng chỉ muốn dính chặt lấy chiếc giường để ngủ bù cho đến tận bữa trưa. Khi đập quả trứng thứ hai vào chiếc chảo đá, Seokjin bỗng dưng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía phòng khách. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, ban nãy xuống dưới quầy lễ tân chung cư để nhận bưu phẩm, khi trở lại nhà đã quên không khóa cửa. Anh cảm thấy hơi lo, dù an ninh khu này rất tốt nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn. Nghĩ vậy, Seokjin liền vớ đại một con dao gọt hoa quả rồi nhẹ nhàng bước ra phòng khách.

Cửa chính hé mở nhưng không có người lạ mặt nào ở trong phòng khách cả. Ngược lại, Seokjin mở to mắt thích thú để ngắm nhìn kẻ đột nhập tí hon. Đó là một chú cún phốc sóc có bộ lông màu nâu đen, đang say sưa cào móng trên tấm thảm lông cạnh tủ để giày. Chủ nhân của căn nhà bật cười, vội vàng đặt vũ khí phòng trộm lên mặt tủ tivi rồi tiến đến bên cạnh chú chó nhỏ. Seokjin nửa ngồi nừa quỳ xuống sàn, đưa hai tay để đón lấy bé cún vào lòng mình. Sinh vật đáng yêu đó không hề sợ hãi hay chống đối anh, hoàn toàn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay và để anh vuốt ve bộ lông thơm mượt của nó.

Bé cưng ấy mặc một chiếc áo đỏ, trên lưng có một dòng chỉ thêu màu trắng nho nhỏ ở góc dưới, ghi địa chỉ nhà và số điện thoại, dòng cuối cùng là câu nói được viết theo giọng điệu dễ thương "Con là Yeontanie. Con bị lạc đường mất rồi, làm ơn đưa con về với bố Taehyung đẹp trai của con với. Cô/Chú/Anh/Chị quả thực là một người vô cùng tốt bụng~~"

Seokjin bật cười khi đọc hết dòng chữ. Anh nựng nựng cằm Yeontan rồi đứng dậy, vẫn bế bé trước ngực như đang ẵm một đứa trẻ sơ sinh. "Đi nào. Ta sẽ đưa con về nhà!" Mặc dù có chút tiếc nuối khi không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng chú cún quá sức đáng yêu này nhưng anh không thể để người nhà của bé lo lắng được. Hơn nữa, Yeontan là hàng xóm của anh, sẽ còn rất nhiều cơ hội để gặp lại.

Nhà của Yeontan chỉ cách nhà Seokjin năm căn hộ, vậy mà trước đây chưa từng trông thấy bé. Anh chợt nghĩ hình như từ trước đến nay anh hơi vô tâm với hàng xóm của mình. Cũng vì công việc bận bịu, luôn ra khỏi nhà lúc sáng sớm và trở về khi đã tối muộn, chẳng mấy lúc gặp gỡ được những người sống xung quanh. Seokjin đã sống ở đây được năm năm nhưng vẫn chưa kết bạn được với ai cả, người trong khu anh quen có lẽ chỉ có chú bảo vệ và bác gái ở quầy lễ tân. Hồi mới chuyển đến vì ngại tiếp xúc nên anh chỉ đặt trước cửa mỗi nhà hàng xóm một hộp bánh gạo có dán kèm một tấm thiệp chào hỏi nên chưa thực sự giao tiếp với những thành viên trong chung cư.

Seokjin nhìn lại số phòng ghi trên cửa và thêu trên áo Yeontan để xác nhận mình đã đến đúng nhà. Cửa chính căn hộ đó không đóng, bên trong vọng ra tiếng nhạc lớn. Một giai điệu theo phong cách Châu Âu của thế kỷ trước, vừa lạ lại vừa quen, như một bài hát nổi tiếng nào đó anh đã từng nghe được phối lại, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

Nhưng bản nhạc không phải điều duy nhất mà Seokjin chú ý tới.

Anh biết bản thân đang thực sự thất lễ khi lén nhìn người ta từ phía ngoài như thế này, nhưng lại chẳng thể ngừng say sưa nhìn ngắm. Chàng trai trước mặt anh, chắc hẳn đó bố của Yeontan, vì giống y như những gì thêu trên áo của cún con - Taehyung thực sự rất đẹp trai.

Cậu đứng trước màn hình tivi lớn và nhún nhảy theo những nốt nhạc, mái tóc đen hơi lộn xộn, mặc chiếc áo phông cùng màu kiểu cách đơn giản và một cái quần shorts rất ngắn, để lộ cặp chân thon nhỏ và trắng trẻo. Từ đỉnh đầu cho tới gót chân, từ gót chân lên tới đỉnh đầu, cơ thể ấy, gương mặt ấy quá đỗi hoàn hảo. Mỗi lần Taehyung lắc hông, Seokjin có thể nhìn thấy vòng eo thon nhỏ đang uyển chuyển chuyển động. Từng động tác, dù chỉ là ngẫu hứng bắt chước những gì có trong video ca nhạc, vừa dứt khoát lại vừa mềm dẻo. Cặp đùi non mềm hơi khép, theo nhịp điệu đưa hông qua trái rồi qua phải, đồng thời chất giọng trầm ấm cũng cất lên hát theo người ca sĩ. Khi cậu nghiêng người, gấu sau của chiếc quần shorts rộng hơi kéo lên trên, lộ ra thêm một chút da thịt mịn màng. Dường như không hề biết đến sự xuất hiện của người hàng xóm lạ mặt, Taehyung vẫn hăng say nhún nhảy, đan ngón tay vào mái tóc lòa xòa của mình rồi hất ngược về phía sau, răng cắn hờ lấy môi dưới, hông vẫn lắc nhịp nhàng theo điệu nhạc và tiếp tục cất giọng hát.

Seokjin gần như chết đứng, cả người bỗng dưng nóng hầm hập như từng đường mạch máu đang bị đun sôi. Mang tai và gò má chuyển dần sang màu hồng đỏ trên nền da trắng. Tất cả những gì có trong tầm mắt anh, suy nghĩ của anh hiện tại chỉ là làn da, làn da và làn da của cậu mà thôi.

Khi bài hát gần kết thúc, Yeontan có vẻ chẳng đủ kiên nhẫn nữa, nó kêu vài tiếng rồi nhào ra khỏi vòng tay của Seokjin để chạy về phía Taehyung. Lúc này anh mới giật mình, lôi thần hồn thần vía của mình trở lại với thực tại. Cậu cũng đã ngưng nhảy, cúi xuống nhìn Yeontan rồi bối rối đưa mắt về phía Seokjin.

"Cho hỏi?"

Mặt Seokjin vẫn còn bừng bừng đỏ, lúng túng đưa tay lên xoa xoa gáy mình giống như điều đó giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Trước câu hỏi của đối phương liền ấp úng trả lời "Tôi... À, Yeontan đã đi lạc sang căn hộ của tôi. Vì thấy địa chỉ trên áo nên... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Cảm ơn anh vì đã đưa Yeontan về." Taehyung thở phào rồi nở một nụ cười chào đón anh, như thể vừa trút được một nỗi lo rằng người đàn ông điển trai bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà mình không phải là một tên biến thái. "Không biết Yeontan của em có làm phiền gì đến anh không?"

"Thực ra thì cún con đã làm sờn vải một chiếc thảm." Seokjin cười ngại, khua tay trước mặt rồi tiếp tục "Nhưng cậu đừng lo, nó chỉ là một tấm thảm cũ, tôi cũng đang định thay cái mới."

Taehyung lúc này đã đứng ra trước cửa, đối diện thật gần với Seokjin. Anh có thể nhìn rõ vẻ bồn chồn của cậu khi nghe về chuyện cái thảm, và giờ thì cảm thấy rất hối hận khi đã kể ra chuyện đó.

"Thật ngại quá. Yeontan có thói quen cào móng, không ngờ lại làm hỏng thảm của anh. Em xin lỗi, em sẽ đền bù cho anh."

"Đừng lo. Yeontan rất đáng yêu, tôi rất vui vì được gặp bé con nên cậu đừng suy nghĩ về chuyện đó nhé."

Ngay khi Taehyung định mở miệng nói thêm điều gì đó thì Seokjin bất chợt nhớ đến chảo trứng ốp la ở nhà. Anh tự vò đầu mình rồi cảm thán một tiếng khiến đối phương ngỡ ngàng. Cậu thậm chí chẳng kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, Seokjin đã một mạch chạy về nhà mà ngay cả một lời chào hỏi cũng không có.

Taehyung ngó đầu ra hành lang để nhìn theo bóng lưng Seokjin cho đến tận khi người hàng xóm mỹ nam đi hẳn vào trong căn hộ của anh và đóng cửa lại, trên gương mặt chẳng thể giấu nổi ý cười.

____

Seokjin nằm ngửa trên giường, hai tay đặt trên bụng, hai chân buông thõng. Ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn nhưng hôm nay sẽ chẳng có món bánh bông lan nào cả. Căn phòng được choán đầy bởi giai điệu vô tình nghe thấy ở nhà của Taehyung vào ban sáng. Anh đã tìm kiếm ca khúc đó bằng tất cả lời hát vụn vặt còn đọng lại trong trí nhớ, chủ yếu đều là những câu mà Taehyung từng hát. Đây đã là lần thứ hai mươi ba bài hát được lặp lại bởi chiếc loa điện tử giả lập đĩa than đặt trên mặt bàn đầu giường. Không phải kiểu nhạc Seokjin yêu thích, nhưng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy bồi hồi đến kỳ lạ.

Đôi chân xinh đẹp. Đó là những gì hiện tại Seokjin nghĩ tới Taehyung mỗi khi ca khúc Closer chạy tới chạy lui qua lỗ tai. Anh chẳng thể xóa đi hình ảnh cặp chân thon nhỏ của em tinh nghịch nhún nhảy trước mắt mình. Seokjin muốn chạm vào chúng, dịu dàng hôn lên mu bàn chân, mắt cá chân của Taehyung, vuốt ve cặp đùi mềm mại và mịn màng. Lùa vào bên trong ống quần shorts rộng, bao trọn cặp mông đầy đặn bằng cả hai bàn tay mình. Taehyung đã lắc hông ngay trước mặt Seokjin, rõ ràng là thế, và anh không tài nào quên chuyện đó đi được.

Seokjin cảm thấy bản thân như một kẻ đồi bại khi nghĩ về hàng xóm theo cái cách ấy. Anh bất giác đưa tay tát mạnh vào má như muốn kéo mình ra khỏi thứ nhục dục chưa từng tồn tại trong đầu trước đây. Mặt anh ran rát vì cái tự vả vừa rồi nhưng điều đó chẳng có ích gì khi hình ảnh Taehyung tồn tại trong mắt anh lại quá sức hấp dẫn. Một chàng trai sở hữu gương mặt xuất sắc tựa như bức họa được vẽ bởi tinh hoa họa sĩ của nhân loại, có đôi chân thon thả xinh đẹp và nuôi một chú chó pomeranian đáng yêu, chẳng phải đây là mẫu người hoàn hào điển hình hay sao?

Seokjin bỗng dưng tính tuổi của mình, hai mươi tám, chẳng còn là độ tuổi quá trẻ và vừa đủ để sẵn sàng bước vào một mối quan hệ lứa đôi. Anh có công việc ổn định, một căn hộ rộng rãi, sở hữu xe riêng và một tài khoản tiết kiệm với con số không hề nhỏ. Với điều kiện như vậy, không chỉ là mối quan hệ yêu đương hò hẹn, Seokjin vội vàng tính chuyện, có lẽ anh đã đến tuổi kết hôn rồi. Và người hàng xóm, Taehyung, đối tượng duy nhất mà Seokjin có thể nghĩ tới.

Nói theo một cách chính xác hơn, chỉ đến khi bắt gặp hình ảnh Taehyung vô cùng đáng yêu đứng nhảy múa cùng chiếc tivi, Seokjin mới bắt đầu nghĩ tới chuyện tình yêu và tổ ấm.

Giữa lúc Seokjin cho bộ não của mình đi chơi xa, tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên khiến anh nhanh chóng hoàn hồn quay về thực tế. Seokjin ngồi dậy tắt nhạc đi rồi vội vàng đi ra phòng khách để mở cửa.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên và vui mừng hơn lúc này, trước mắt Seokjin là Taehyung. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ ban sáng - chiếc quần shorts ngắn, đeo khẩu trang và ôm trước ngực một bịch giấy vệ sinh loại hai mươi tư cuộn.

"Đây là đền bù cho tấm thảm của anh. Em mong là anh sẽ nhận. Em không thể ra ngoài mua một tấm thảm khác để trả lại anh và nghĩ nó là thứ phù hợp nhất lúc này." Taehyung dúi bịch giấy vệ sinh vào tay Seokjin khi anh đang đứng ngây ra như tượng gỗ trước mặt cậu "Em không muốn mắc nợ ai nên anh có thể nhận để em vui không?"

"Được thôi. Anh sẽ nhận nó, miễn là em thấy vui." Seokjin vui vẻ ôm bịch giấy vệ sinh như giữ báu vật trong tay rồi mỉm cười với Taehyung "Em muốn ở lại uống tách trà chứ?'

"Em nghĩ là không nên vì đang trong thời gian tự cách ly. À, anh đừng lo, em đã khử trùng bên ngoài bịch giấy trước khi mang tặng nó cho anh." Taehyung gãi đầu, anh không thể nhận biết được biểu cảm của cậu qua lớp khẩu trang, chỉ thấy hàng mi khẽ cụp xuống với vẻ ngại ngùng "Vì chúng ta là hàng xóm nên em có thể biết tên anh không? Có lẽ là anh biết tên của em rồi, trên áo của Yeontan, Taehyung."

"Anh là Seokjin." Seokjin cảm thấy thật lạ lẫm khi tự nói ra tên mình. Đã từ rất lâu anh không giới thiệu bản thân với người lạ nào cả. "Anh có thể hỏi em điều này không?"

"Vâng, anh cứ hỏi."

"Em sống trong căn hộ đó một mình à?"

"Không hẳn." Taehyung nhanh nhảu đáp. Câu trả lời của cậu khiến mặt anh hơi dài ra vì hụt hẫng, rất nhanh sau đó đuôi mắt Taehyung cong lên vẽ một nụ cười "Vì còn có Yeontan mà. Về cơ bản thì em sống một mình và độc thân."

"Ồ." Seokjin bất ngờ cảm thán rồi bật cười, không phải điệu cười xã giao mà hoàn toàn vui mừng khi nghe thấy hai chữ độc thân mà Taehyung cung cấp. "Anh cũng vậy đấy. Chỉ khác là không có một bé cưng đáng yêu như Yeontan thôi."

"Anh có thể đến chơi với Yeontan thường xuyên sau khi thời gian tự cách ly kết thúc và cả hai chúng ta đều an toàn." Taehyung bỗng dưng rút điện thoại ra và hỏi Seokjin "Anh muốn lấy ảnh của Yeontan không? Cún con có những bức ảnh đáng yêu lắm. Em sẽ gửi cho anh qua Kakaotalk."

Và theo cách đó, Seokjin đã có được số điện thoại của chàng trai hàng xóm.

____

Tuần đầu tiên của thời gian tự cách ly đã kết thúc, Taehyung chỉ gửi cho Seokjin một số hình ảnh hằng ngày của Yeontan, ngoài ra họ không nói chuyện quá nhiều. Công việc ở nhà của anh khá bận, so với trước đây thì thực chất chỉ là thay đổi địa điểm làm việc. Mỗi ngày Seokjin luôn phải vùi đầu trong đống dự án mới và bàn bạc với đối tác qua Skype, anh thậm chí chẳng có nhiều thì giờ để nghĩ đến chàng trai hàng xóm của mình. Dĩ nhiên, trong một khoảng chết nào đó của thời gian, khi nhâm nhi một ly socola nóng, anh sẽ chẳng thể nào quên được viền mắt cong cong của Taehyung.

Ngoài cặp chân nuột nà, Seokjin nghĩ Taehyung còn có đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp. Khi cười, mí mắt em híp lại xinh xắn, đuôi mắt cong nhẹ lên vô cùng tình tứ. Anh chưa từng gặp chàng trai nào lại có nụ cười dịu dàng và ngọt ngào như thế. Dù chỉ thấy được đôi mắt, nhưng chẳng phải đó là cửa sổ tâm hồn hoàn hảo của con người hay sao? Đủ để khiến người đàn ông chưa từng yêu ai ngây ngẩn trong chốc lát. Seokjin cảm thấy có vẻ như anh đã chìm dần vào ánh mắt ấy, rất đỗi nhu hòa lại vô cùng đáng yêu. Đáng yêu như một chú cún Golden Retriever vậy.

Seokjin nhìn đồng hồ, trời đã ngả dần về chiều tối, hôm nay anh định ra ngoài để mua lương thực cho tuần tới. Anh nghĩ có lẽ nên mua nhiều hơn tuần trước khi chẳng biết đến bao giờ dịch bệnh mới kết thúc, rất có thể không chỉ có hai tuần người dân phải tự cách ly tại nhà. Seokjin đặt tách socola đã uống vơi được hai phần ba xuống bồn rửa, đi tìm áo khoác, găng tay và khẩu trang để bắt đầu buổi ra ngoài đầu tiên trong suốt bảy ngày trời. Anh mong dịch bệnh sẽ nhanh chóng biến mất để sinh hoạt và công việc bình thường của mọi người được trả lại, ít nhất là anh có thể tự do ra ngoài để ăn những món mình thích và thư giãn với mỗi buổi câu cá vào cuối tuần.

Không biết điều này nên được gọi là trùng hợp hay duyên số, Seokjin bắt gặp Taehyung đang đứng đợi thang máy. Cậu mang khẩu trang, mặc một chiếc áo măng-tô màu nâu sáng, quần jeans và giày thể thao đen.

"Anh Seokjin-" Taehyung lập tức nở nụ cười khi thấy Seokjin tiến về phía mình. Cậu đưa mắt quan sát chiếc áo khoác da màu nâu của anh từ vai xuống đến gấu áo, đôi mắt chẳng thể giấu nổi ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn một chút phấn khích "Áo khoác của chúng ta-"

"Anh mặc nó vì cảm thấy trời hôm nay đột ngột trở lạnh." Seokjin cố giữ giọng mình tự nhiên nhất có thể, nhưng gò má anh lại hơi chuyển sang màu hồng vì màu áo tương đồng của họ. "Em đi đâu vậy?"

"Em đi đến siêu thị để mua đồ tích trữ cho tuần tới. Còn anh?"

"Trùng hợp thật, anh cũng đang định đến siêu thị." Seokjin lên cao giọng, đôi mắt anh sáng lên mừng rỡ. "Em, muốn đi chung không? Bằng xe của anh." Anh đề nghị, hơi ngại ngùng, bàn tay đã đặt phía sau xoa xoa gáy.

"Nếu anh không ngại cho người lạ đi nhờ vào dịp này." Taehyung cười trêu chọc nhưng ngay sau đó lại cụp mắt, cậu đang chờ đợi anh nói ra một điều gì khác.

"Chúng ta đâu thể coi là người lạ được." Seokjin cảm giác câu nói vừa rồi đã rút mất toàn bộ không khí trong buồng phổi anh, tim bất giác đập loạn. Mặc dù họ chưa phải mối quan hệ thân thiết, nhưng cũng không phải là người lạ, anh biết mình chỉ đang nói sự thật, tuy nhiên, lại cảm thấy tựa như đó là một lời... tán tỉnh?

Mí mắt xinh đẹp của Taehyung lại dịu dàng cong lên. Cậu huých nhẹ vai mình vào vai anh, vui vẻ đáp lại "Vậy thì em sẽ không khách khí."

____

"Anh có nghĩ mọi người đang nhìn chúng ta không?" Taehyung nói, đặt vào trong chiếc xe mà Seokjin đang đẩy hai gói đồ đông lạnh giống hệt nhau. "Ở đây trông chúng ta cứ như là một đôi ấy nhỉ."

Giống như là một đôi. Giống như là một đôi. Giống như là một đôi. Không hiểu vì sao Seokjin lại thấy đầu óc mình lâng lâng, cảm giác không chân thực khiến anh đơ người ra giây lát. Bộ dạng ngại ngùng với gò má hồng hồng của anh ngay lập tức làm cho Taehyung phì cười. "Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng đó chứ. Em đùa thôi. Vì áo khoác của chúng ta ấy, nhìn như là một cặp vậy. Trùng hợp thật, hay là, anh Seokjin cố tình phải không?"

"Đâu có. Anh không làm vậy." Seokjin ngại ngùng trả lời, giọng anh lí nhí như thể vừa bị đối phương nắm thóp dù cho đó không phải là sự thật.

Taehyung biết trò đùa của mình khiến anh ngại liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu bám vào vai anh làm điểm tựa, vừa kiễng chân lên lấy một gói chips ở kệ trên cùng vừa hỏi "Thường ngày anh vẫn tự nấu ăn à?"

"Thường là thế, trừ những lúc đi làm về quá muộn. Còn em?"

"Em hay gọi cơm tiệm lắm. Hoặc là sang nhà Yoongi hyung ăn ké. Khả năng nấu ăn của em vô cùng dở tệ. Một tuần trời rồi đều phải ăn mì gói." Cậu nhăn mặt, hệt một chú cún con đang làm nũng.

Seokjin hơi cau mày, một vẻ tò lập tức nêu thắc mắc "Yoon... gi?"

"Một người bạn của em. Chỉ là một người bạn, khá thân. Nhưng anh ấy siêu lười ra khỏi nhà, và đương nhiên là dịp tự cách ly này sẽ không đời nào đến nhà để nấu cơm cho em."

"Anh nấu ăn khá được..." Seokjin cố ý quay mặt vào kệ bày kẹo jelly, mắt dán chặt lên những bao bì đầy màu sắc như thể đang lựa chọn vô cùng kĩ càng. Giọng anh cất lên, vừa đủ để Taehyung có thể nghe thấy "Đợt này, em có muốn đến nhà anh dùng bữa không?"

Cậu hàng xóm đẹp trai giống như chỉ đợi câu nói đó của anh, không mất thời gian suy nghĩ liền gật đầu. "Vậy tối nay chúng ta sẽ ăn gì?"

"Taehyung muốn ăn món gì thì anh sẽ nấu cho em món đó." Seokjin vội vàng rút một gói kẹo dẻo vị trái cây, đưa mắt nhìn Taehyung đánh trống lảng "Em có muốn một gói không?"

____

Đôi môi của Seokjin. Đôi môi của anh hấp dẫn như những viên kẹo jelly vị đào ngọt ngào, Taehyung chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn. Cậu nằm trên giường, ôm Yeontan trong vòng tay và chẳng thể ngừng nghĩ về người hàng xóm của mình.

Taehyung gặp Seokjin mỗi ngày trong thang máy, thích những bộ vest sang trọng anh hay mặc và dáng vẻ lịch thiệp của anh. Cậu thích cái cách Seokjin thở dài và than vãn về một ngày làm việc đầy mệt nhọc vô cùng đáng yêu từ một lần vô tình nghe được anh tâm sự với chú bảo vệ chung cư. Say mê cả dáng bộ thư thái mỗi khi trở về từ bãi câu, cậu đoán vậy, vì thấy anh luôn mang theo cần câu và thùng đựng cá vào mỗi cuối tuần. Dù cho, Seokjin không hề biết Taehyung thực ra đã thầm thích anh từ rất lâu rồi.

Biểu cảm ngại ngùng của Seokjin thực sự vô cùng dễ thương khiến cho Taehyung phải phát cuồng vì điều đó. Cậu thích trêu chọc anh và quá phấn khích để được chiêm ngưỡng hai má chuyển sang sắc đỏ hồng xinh đẹp như trái đào chín ửng. Và cực kỳ cực kỳ muốn quan sát đôi môi căng mọng nở nụ cười, dù là vui vẻ hay e thẹn, tất cả đều quá đỗi xinh đẹp. Taehyung khát khao được đặt lên làn môi ấy những nụ hôn, nhẹ nhàng có, nhiệt thành có, nóng bỏng có. Muốn khiến chúng sưng và đỏ mọng như trái cherry thơm ngọt. Rồi muốn dành hàng giờ liền để say sưa ngắm nhìn thành quả.

Taehyung thích Seokjin, rất rất thích Seokjin. Muốn mỗi ngày được ngắm nhìn anh đảm đang bên căn bếp nhỏ, bất ngờ tặng cho đối phương cái ôm từ phía sau và một nụ hôn lên gáy. Cùng anh dùng bữa, cùng anh nhâm nhi một chút rượu vang trong gian phòng được lấp đầy bởi những bản nhạc jazz lãng mạn. Ở cạnh bên anh và chơi đùa cùng Yeontan như một gia đình nhỏ, mỗi buổi chiều dạo chơi ngoài công viên, đêm buông sẽ gối đầu lên chân anh và kể cho nhau những câu chuyện vui buồn. Taehyung muốn mỗi sớm mai thức dậy, trước mặt cậu là gương mặt đẹp đẽ của Seokjin đang kề cận bên mình.

Từ khi cùng Seokjin dùng bữa mỗi ngày, Taehyung cảm thấy bản thân càng lúc càng lún sâu hơn vào tình cảm cậu dành cho anh. Và càng tiếc nuối khi đã không cùng anh làm điều này sớm hơn. Cậu muốn bảy tỏ với anh, càng nhanh càng tốt. Nhưng rồi lại lo sợ, lỡ anh vì thế mà trốn tránh cậu thì phải làm sao đây? Nếu Seokjin từ chối, những ước vọng của Taehyung sẽ vỡ tan ra như bong bóng xà phòng. Một lời thú nhận có thể giết chết đi tình bạn mới chớm nở giữa họ. Có lẽ Taehyung nên làm mọi thứ thật chậm - dù chẳng thể phủ nhận bản thân đang rất nóng lòng - và nghe ngóng những tín hiệu từ Seokjin. Hoặc, cứ mãi là người hàng xóm thân thiện, cùng anh trải qua những ngày yên ổn bình thường là phương án tốt hơn?

Giữa lúc hỗn mang cùng cảm xúc và những phương án, Taehyung bất ngờ nhận được tin nhắn từ Seokjin. Đây là lần đầu anh chủ động nhắn cho cậu kể từ khi cả hai cùng kết bạn Kakaotalk và chia sẻ ảnh của Yeontan. Điều này đã khiến Taehyung gần như bật dậy bắn ra khỏi giường vì vui mừng, không cần nghĩ đến những chuyện giữ giá quái quỷ, cậu không thể đợi được để đọc tin nhắn và trả lời ngay tức khắc.

Seokjin: Anh đã làm bánh bông lan. Mặc dù đêm rồi, nhưng em muốn một chút chứ?

Taehyung: Vừa hay em cũng đang đói. Em sẽ sang chỗ anh.

Seokjin: Không. Hôm nay để anh sang chỗ em.

____

Taehyung cảm thấy hơi ngu ngốc khi đứng trước gương để chọn quần áo giữa đêm như vậy, dù cho chuyện xấu hổ cũng đã làm trước mắt Seokjin, như lắc mông chẳng hạn. Cậu ướm thử cái sơ mi trắng lên người, không phù hợp, quá trang trọng. Rồi đến một chiếc áo thun trơn, kiểu này quá đơn giản. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên hối thúc, Taehyung vội lấy chiếc áo cadigan màu đen khổ rộng khoác ra bên ngoài cái áo ngủ lụa màu đỏ mận, ống tay hơi dài, trùm gần kín bàn tay cậu chỉ độ ra một chút những đốt tay nhỏ xíu.

Sweater paws à? Không tệ. Taehyung nghĩ, đuôi mắt cong lên rồi nhanh chóng chạy đến mở cửa. Seokjin xuất hiện trước mặt cậu, trên tay bê một chiếc đĩa lớn và có rất nhiều bánh. Đó là tất cả những gì anh đã lích kích chuẩn bị sau bữa tối và muốn cùng cậu thưởng thức bữa ăn đêm này. Nhưng hơn cả những thứ đồ mà anh đã làm ra, Taehyung biết chắc nụ cười của Seokjin ngay giờ đây là điều ngọt ngào nhất thế gian mà cậu được chứng kiến.

"Anh có làm phiền em khi ở đây vào đêm muộn thế này không?" Seokjin gãi đầu khi đặt đĩa bánh xuống mặt bàn uống nước và đợi Taehyung quay trở lại với những chiếc dĩa.

"Anh biết đấy, ban đêm là thời điểm cô đơn nhất của con người. Em vui là anh đã đến." Taehyung nói khi thắp nến thơm và mang đến đặt xuống mặt bàn. Chẳng cần nhìn cậu cũng biết Seokjin lúc này đang đỏ mặt, anh rất dễ ngại, dù là tự mình tán tỉnh hay được nghe những lời tán tỉnh. "Anh đừng hiểu sai ý của em nhé. Ý em là chúng ta nên nên bầu bạn với nhau vào những lúc cô đơn. Hoàn toàn trong sáng."

"Ừ. Anh không nghĩ theo hướng khác đâu." Seokjin bật cười và nhận lấy chiếc dĩa bạc từ Taehyung.

Cậu chọn vị trí đối diện với anh, Seokjin ngồi trên ghế sofa còn cậu thì ngồi trên tấm đệm hơi dưới sàn nhà. Anh đưa mắt quan sát cậu, gần như đã nín thở khi Taehyung chuẩn bị ăn miếng bánh đầu tiên. "Thế nào? Hợp khẩu vị Taehyung chứ?"

"Ừm." Cậu hơi nhăn mặt khiến nét mặt Seokjin cũng bất giác nhăn theo. Đây là loại bánh anh thường làm, hôm nay còn nêm nếm cẩn thận hơn mọi khi, nhìn biểu cảm của Taehyung liền cảm thấy có chút thất vọng về bản thân.

"Ngon lắm." Taehyung cười hì hì, nhìn biểu cảm thẫn thờ của Seokjin thì ôm bụng lăn ra sàn cười lớn. Có vẻ như anh sẽ tin sái cổ vào mọi điều cậu nói mà không hề có bất cứ nghi ngờ nào, khiến cho Taehyung cảm thấy chàng trai mình đang thầm thích quả thực vô cùng vô cùng đáng yêu. "Em nói thật đấy. Đương nhiên là không thể so với những thương hiệu nổi tiếng nhưng rất ngon."

"Taehyung dọa chết anh rồi." Seokjin thở phào, lúc này mới dám xắn một miếng thành phẩm của bản thân để thưởng thức. "Có ngon bằng người bạn tên Yoongi của em làm không?"

"Yoongi hyung không biết làm bánh đâu." Taehyung lấy một miếng bánh lớn bỏ vào miệng nhai "Anh là người đầu tiên làm bánh cho em đấy."

"Vậy cho anh biết sinh nhật của em, đến ngày đó anh sẽ tự tay làm bánh tặng Taehyung."

"Ba mươi tháng mười hai, năm chín mươi lăm. Còn anh Seokjin thì sao?"

"Chúng ta có nhiều điểm trùng hợp quá nhỉ." Seokjin cảm thấy ngạc nhiên. Anh rời khỏi ghế sofa để ngồi hẳn xuống sàn, ở vị trí này anh có thể nhìn thấy Taehyung rõ hơn. "Tháng mười hai, ngày bốn, năm chín mươi hai."

"Anh có tin vào mấy thứ giống như duyên số hay vận mệnh không?"

"Anh không chắc. Nhưng giữa chúng ta anh nghĩ là có. Ví dụ như chuyện cánh cửa của hai căn hộ đều mở vào sáng thứ hai tuần trước và Yeontan đã kết nối chúng ta."

"Và chúng ta trở thành bạn." Taehyung nhướng mày, môi hơi bĩu và chọc dĩa vào cái bánh "Em có nên cảm ơn Yeontan không nhỉ?" Seokjin không đáp lại, cố ý đưa ánh mắt xuống Yeontan, chú cún đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

"Anh muốn uống một chút rượu vang chứ? Và cùng em nghe nhạc jazz." Taehyung hỏi nhưng chẳng đợi Seokjin trả lời, cậu đứng dậy và đi vào trong căn bếp để lấy rượu, trước đó đã gài kim lên máy hát và bản nhạc Love Is Here To Stay được phát lên một cách ngẫu nhiên.

Thứ rượu màu tím đỏ được rót đầy một phần ba hai chiếc ly thủy tinh. Taehyung nâng ly và cụng nhẹ vào ly của Seokjin. Anh lắc đều và cảm nhận mùi rượu quyến rũ đang bung tỏa trong không khí sau đó nhắm mắt để thưởng thức thứ đồ uống cầu kỳ ấy. Taehyung đưa chiếc ly kề lên miệng nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi Seokjin. Cậu nhìn xương quai xanh lộ ra khỏi cổ chiếc áo sweater oversize màu xanh tím than, nhìn cần cổ trắng trẻo và yết hầu chuyển động lên xuống. Taehyung muốn in dấu răng của mình lên đó, muốn cắn yết hầu của anh và khiến cổ anh chi chít những dấu hôn làm cho gương mặt đẹp trai của anh phải đỏ bừng lên vì ngại. Chỉ hận chẳng thể xăm lên cơ thể người đàn ông ấy ba chữ Kim - Tae - Hyung.

"Gần đây em đã xem một bộ phim, trong đó có nhắc đến một câu chuyện." Taehyung nói, gò má điểm ánh hồng khi uống cạn ly rượu thứ ba. Cậu tựa cằm lên mu bàn tay mình, ngón tay chỉ lộ một ít ra khỏi ống tay áo. "Một chàng hiệp sĩ trẻ đã yêu thầm một nàng công chúa, rất yêu. Và nàng ấy cũng yêu chàng nhưng có vẻ như nàng không nhận ra điều đó. Dù cho tình bạn mới chớm nở, hoặc có lẽ vì chính tình bạn đó, chàng hiệp sĩ nhút nhát không dám bước chân qua vạch ranh giới công chúa đã tạo ra, chàng chẳng tìm ra được cách bày tò tình cảm với nàng."

Seokjin chăm chú, dường như đã bị cuốn vào giọng nói trầm ấm của Taehyung. Anh nghiêng đầu nhìn ngắm, khóe môi khẽ cong lên vẽ một ý cười. Taehyung đưa mắt nhìn thẳng vào con ngươi của Seokjin, tiếp tục kể và nhấn mạnh vào câu cuối cùng "Một ngày nọ, chàng hiệp sĩ đã hỏi nàng công chúa một cách vô vọng. Điều gì sẽ tốt hơn, thổ lộ hay là chết?"

"Ồ." Seokjin cảm thán, rót rượu vào chiếc ly rỗng của Taehyung. "Vậy công chúa đã nói thế nào?"

Taehyung hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của Seokjin và hỏi ngược lại anh "Thổ lộ hay chết, anh sẽ chọn phương án nào?"

Seokjin chần chừ và lảng tránh ánh mắt của Taehyung. Anh đưa ly rượu lên ngang khuôn mặt, thứ chất lỏng màu đỏ bắt mắt sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh theo từng nhịp đung đưa của cổ tay anh.

"Seokjinie." Taehyung gọi, ngà ngà say "Nếu là hiệp sĩ, anh sẽ thổ lộ với công chúa chứ?"

Anh cuối cùng cũng thâm trầm nhìn về phía cậu, gương mặt đối phương đã đỏ bừng vì men rượu. Taehyung nhìn Seokjin, sự chờ mong sáng lên trong mắt cậu. Chỉ cần anh nói thích cậu, cậu sẽ ngay lập tức nhào vào lòng anh. Chỉ cần Seokjin nói thích Taehyung, cậu sẽ không ngần ngại hôn anh.

Họ cứ đấu mắt với nhau hồi lâu như thế, cho đến khi Taehyung phải chịu thua, cúi mặt bật cười. Có lẽ đó là nụ cười buồn nhất của Taehyung mà Seokjin được chứng kiến. "Thôi bỏ đi. Nếu em là hiệp sĩ, em còn chẳng có đủ dũng khí để hỏi công chúa câu hỏi đó nữa. Đừng nói là thổ lộ."

"Nhưng Taehyung đã hỏi rồi mà."

Seokjin đột nhiên đáp lại, khiến Taehyung ngỡ ngàng ngẩng mặt nhìn anh. Anh đứng dậy, bước đến chỗ Taehyung và ngồi xuống cạnh cậu. Như mọi khi, mang tai và má đều đã đỏ cả lên nhưng giọng Seokjin chắc chắn lặp lại lần nữa "Taehyung đã hỏi anh, thổ lộ hay là chết."

Taehyung dịch người lại gần sát Seokjin. Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn rõ những tia lấp lánh trong đôi mắt của anh. Taehyung chờ đợi, mong đợi, nín thở lắng nghe từng nhịp đập và hơi thở khẽ của Seokjin. Cậu không còn nghe thấy tiếng nhạc jazz nữa, mọi vật xung quanh bao gồm cả Yeontan đều nhòe đi, trong tâm trí Taehyung chỉ còn Seokjin, Seokjin và Seokjin.

"Anh thích em, Taehyung." Seokjin nắm lấy tay Taehyung và cậu cũng đan chặt tay mình qua ngón tay anh. "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, Tae, anh đã thích em rồi."

Đúng như những gì đã nghĩ, chỉ cần anh nói thích cậu, cậu sẽ ngay lập tức hôn anh. Môi khóa lấy môi, dịu dàng quấn quýt. Taehyung vòng tay ôm lấy cổ Seokjin, lùa bàn tay ấm vào trong mái tóc màu hạt dẻ bông mượt. Anh ôm ngang eo cậu, ôm thật chặt và hai người dần chìm vào nụ hôn đầy nhiệt thành.

Bản nhạc jazz lãng mạn, Love Is Here To Stay, lần nữa lặp lại từ máy hát. Mùi nến thơm, men rượu vang, giai điệu ngọt ngào và tình yêu vừa kịp bung nở. Căn phòng tràn ngập mật ngọt và tình ái, dịu dàng cùng bỏng cháy, ngại ngùng nhưng quyến luyến chẳng nỡ xa.

Taehyung tách ra khỏi nụ hôn khi bị Seokjin rút cạn không khí và thở dốc. Anh hôn lên chóp mũi cậu, để cậu tiến tới ngồi lên đùi mình. Mũi chạm mũi, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của đối phương.

"Anh vẫn nghĩ là Yeontan đã đi lạc tới nhà của anh ư?" Taehyung mỉm cười, mút nhẹ môi dưới của Seokjin trêu đùa.

"Nếu không thì?"

"Em đã dắt Yeontan sang nhà anh đấy, và cố tình để cún con cào hỏng tấm thảm của anh."

Seokjin nhướng mày, hoàn toàn ngạc nhiên với những gì Taehyung vừa nói. Anh cố nhớ lại chi tiết lúc đó. Tiếng động lạ mà anh nghe thấy hóa ra chẳng phải âm thanh cào móng nhỏ xíu của Yeontan, mà là do Taehyung khi lén lút rời khỏi đã vô tình đá chân vào cửa.

"Tae." Seokjin cười và cọ mũi với Taehyung "Và em đã cố tình lắc mông trước mặt anh à? Để quyến rũ anh? Còn mặc quần shorts ngắn cũn vào thời tiết này nữa."

Taehyung không trả lời, khuôn má chỉ đỏ lên vì bị anh nói trúng tim đen. Cậu cắn môi và đưa mắt nhìn anh một vẻ hối lỗi.

"Em thích anh từ bao giờ thế?"

"Năm hay sáu tháng trước gì đó, em không nhớ rõ. Nhưng để nắm được lịch trình ra vào chung cư của anh thực sự rất vất vả đấy." Taehyung làm nũng bằng cách cọ mái tóc mình vào hõm cổ Seokjin y hệt một chú cún con khiến anh cảm thấy trái tim mình như đang tan ra thành nước. "Em thực sự rất buồn khi anh không quan tâm đến hàng xóm của mình. Chúng ta luôn chạm mặt nhau trong thang máy vào mỗi buổi sáng nhưng anh lại chẳng hề có ấn tượng về em."

"Và em đã lợi dụng thời gian tự cách ly này để tiếp cận anh?" Taehyung gật đầu, tủm tỉm cười rồi ôm lấy xương hàm Seokjin bằng hai tay và hôn lên môi anh.

Có lẽ Seokjin đã tìm ra một điểm tích cực khác của thời gian tự cách ly tại nhà. Anh đã gặp được người hàng xóm đẹp trai, Taehyung, và thích cậu. Rồi sau đó biết được Taehyung cũng thích anh.

Lần này Seokjin đã chủ động hôn chàng trai xinh đẹp của mình. Anh đỡ lấy gáy cậu và nhấn cả hai chìm trong nụ hôn nồng cháy ươm đầy ngọt ngào và hơi ấm của ngọn lửa tình yêu rực cháy trong đôi trái tim đang dần hòa chung một nhịp đập.

\

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa kính, đánh rơi một giọt sáng trong veo trên hàng mi Seokjin. Anh khẽ cau mày rồi từ từ mở mắt. Hương gỗ ấm từ chiếc nến thơm của Taehyung vẫn ươm đầy cánh mũi anh, một chút lạ lẫm nhưng vô cùng khoan khoái.

Khi Seokjin thích nghi được với ánh sáng cũng là lúc anh thấy gương mặt rạng rỡ của Taehyung trước mắt mình. Cậu gối đầu lên cánh tay và ngắm nhìn anh chăm chú, đuôi mắt cong lên tình tứ và đôi con ngươi ngập tràn yêu thương cùng say đắm.

Seokjin đưa tay vén gọn tóc mai của bạn trai mình ra phía sau mang tai, ngái ngủ cất giọng hỏi "Tae, em đang làm gì thế?"

"Seokjining."

"Seokjining?"

"Nhìn ngắm Seokjin. Ghi nhớ Seokjin. Nghĩ về Seokjin. Thích Seokjin. Yêu Seokjin..."

Anh bật cười thích thú, đưa tay nhéo má Taehyung vì người trước mặt mình cùng lời cậu nói tại sao lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ?

"Taehyunging." Seokjin lại gần và đặt một nụ hôn lên trán Taehyung "Quãng đường sau này anh sẽ luôn Taehyunging. Và Taehyung cũng sẽ vậy nhé?"

"Chắc chắn rồi Jin. Seokjining, luôn luôn là vậy."

Mặt trời lên cao khỏi tán cây cổ thụ, chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên của sớm hạ dịu dàng. Thời gian tự cách ly đã hết, mọi thứ lại trở về nhịp sống bình thường như đã từng. Nhưng đối với Seokjin và Taehyung thì khác đi một chút. Vì họ đã tìm thấy nhau.

Một nụ hôn. Lại một nụ hôn. Chào đón một cuộc sống mới ngập tràn nắng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro