Đặt Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Về rồi đấy à?

Tiếng mẹ càu nhàu từ trong nhà vọng ra làm Lan giật nảy mình. Cô cứ nghĩ giờ này mẹ không có nhà nên mới cúp 2 tiết cuối rồi phóng xe như bay về nhà.

-Con tưởng giờ này mẹ phải đang trên máy bay chứ? - Lan ngạc nhiên hỏi.

-Hoãn rồi, 2 ngày nữa mới đi - mẹ Lan bình thản trả lời. Bà cũng chẳng hào hứng lắm với chuyến đi nhưng dù 2 vợ chồng đã ly thân, dẫu sao cũng nên làm tròn bổn phận con dâu.

-Sao mới giờ này đã về? – bà Huệ nhìn Lan nghi hoặc.

-À thì hôm nay thầy cho lớp nghỉ - Lan vừa đáp vừa loay hoay đặt balo xuống rồi lôi sách vở laptop ra, làm ra vẻ đang bận rộn lắm. Cô không thích nói dối mẹ nhưng quả thật ai mà thích tiết chính trị được trừ thằng Hoàng bạn thân cô. Nhà nó cả gia đình làm trong công an và bộ đội nên mỗi tiết triết hay đường lối Lan cứ phải nghe nó lải nhải rằng ba cái này tao không cần học, có sẵn trong đầu, tư tưởng đã thuấn nhầm từ thời tiểu học. Nhưng có một thằng bạn như Hoàng cũng hay, Lan cứ trốn tiết suốt nhưng mỗi giờ kiểm tra, thằng bốn mắt ấy lại vừa làm bài nó vừa đọc bài cho Lan chép mà 2 bài khác nhau hoàn toàn. Học ở giảng đường lớn, thầy cũng hiểu sinh viên học cái môn này cho có nên không buồn canh gắt làm gì. Lan biết tại sao thằng Hoàng lại phải nhọc công làm thế nhưng cô biết là Hoàng thừa hiểu cả hai đứa chỉ là bạn thôi, chỉ là tính nó luôn muốn thể hiện trước mặt các cô gái nó thích.

-Thế à? Thôi tắm rửa đi, mẹ đi ngủ đây.

Lan nhìn đồng hồ, giờ là 11h trưa, vài tiếng trước cái game cô mong chờ nhất năm nay đã bắt đầu giai đoạn open beta. Lan đã phải tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được mấy cái key để tham gia đợt beta này.

-Trưa nay thế này là khỏi cần ngủ- Lan vui vẻ nghĩ và bật facebook lên theo thói quen và đập ngay vào mắt cô là dòng status to tướng trên news feed, viết hoa kèm vô số emoticon của mấy chiến hữu trên diễn đàn game: SERVER DOWN RỒI!!!!!!!!

-Cái beep gì thế này?- Lan thảng thốt

Lướt vội qua vài trang tin thì có vẻ như đã có vài hacker hack được vào server của game và phải mất cỡ hơn 1 ngày hệ thống mới online trở lại.

-Mấy thằng điên này, không lựa hôm nào mà ngay hôm nay à, shit, fuck! – Lan đau đớn thét lên. Cô có thói quen là chửi thề bằng tiếng Anh vì cảm thấy như vậy dễ nghe hơn nhất là khi trông cô khá nữ tính dù học trong cái môi trường toàn con trai và mấy thằng trời đánh ấy lại dường như chả xem cô là con gái.

Vậy là kế hoạch chơi game cả ngày hôm nay coi như đi tong, Lan thở dài. Không phải là cô nghiện game nhưng cái cảm giác chơi được một game hay đối với Lan rất thú vị. Đôi lúc cô tự hỏi mình có phải con gái không khi mà sở thích của cô chả khác gì con trai. Thằng Hoàng vẫn hay trêu đó là lý do mà cô vẫn chưa có bạn trai nhưng Lan cũng chả quan tâm lắm. Thời học sinh cô cũng thích vài người nhưng lúc nào cũng ngại ngùng không dám bày tỏ, chỉ đứng nhìn từ xa. Trong lớp cô không nổi bật và ít nói nên trừ vài người bạn ngồi gần bàn, hầu như Lan chả thân với ai. "Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn" câu hát của Ưng Hoàng Phúc là điều Lan luôn tự nhủ với mình mỗi khi nghĩ đến chuyện yêu đương.

Biết làm gì bây giờ? Lan thầm nghĩ. Để chuẩn bị sức để hôm nay chiến đấu, tối hôm trước cô đã ngon giấc từ 10h tối nên bây giờ họa chăng bị đánh thuốc mê chứ không thể nào ngủ nổi. Chơi game? Game trong máy tính đã phá đảo hết rồi, các thể loại Dota và Liên minh thì đã xóa vì hết thích và chơi quá gà, và mạng quá lag, chỉ đánh với máy suốt thì nhục lắm. Lướt face hay 9gag? Giờ không có hứng vì đang chán. Đọc sách? Chưa mua sách mới, tiền đã đổ mua key beta. Nghe nhạc? Mẹ đang ngủ phòng kế mà tai nghe thì hư. Học bài? Ý nghĩ vừa nảy lên Lan đã ném nó vào sọt rác.

Hay là...? Lan nhìn màn hình máy tính vài giây rồi chặc lưỡi, kệ đi bây giờ cũng không có gì thú vị hơn để làm.

Nghĩ thế, Lan liền bật mở một file text trong máy tính với cái tên khá kêu: Target. Ngay lập tức cửa sổ notepad hiện lên, một danh sách dài tầm 100 dòng hiện ra trước mắt Lan, mỗi dòng chỉ ngắn gọn tầm một chục ký tự. Đó là danh sách 50 tài khoản email nhưng nó không thuộc về Lan mà là 50 con người khác, 50 con người tội nghiệp đã click vào một đoạn mã độc có chứa 1 chương trình keylogger mà Lan và Tùng – người hướng dẫn cô trở thành một hacker – đã đính lên 1 trang web đen. 50 thằng ngốc – Lan thầm nghĩ, web đen là một trong những nơi phát tán malware dữ dội nhất và nếu đã vào thì tốt nhất đừng có bấm gì bậy bạ.

Sau khi đã lấy được tài khoản mail, Tùng đã hướng dẫn và yêu cầu cô hãy thâm nhập vào máy tính của những người này như là bước tiếp theo trong giai đoạn training trở thành 1 hacker. Bây giờ, việc Lan cần làm là chọn lấy một mục tiêu, gửi cho họ một email có chứa một đường link hay một file nào đó mà họ sẽ click vào mà không biết rằng trong đó chứa một công cụ cho phép Lan xâm nhập vào máy tính. Sau khi thâm nhập thành công, Lan có thể theo dõi, mở webcam, micro của đối phương mà họ không hề hay biết, lấy tất cả những dữ liệu trong máy họ dù cho đó là phim đen hay tài khoản ngân hàng. Tất nhiên việc này hoàn toàn phạm pháp nhưng Lan tự nhủ rằng mình làm chỉ nhằm mục đích học hỏi, cô không có ý xấu nào cả, hay chí ít chưa ai làm cho cô muốn dùng những kỹ năng này cho việc xấu.

Để tạo được một email giả mạo thuyết phục, Lan cần nghiên cứu mục tiêu của mình thông qua chính email của họ. Có những cách khác để thâm nhập máy tính nhưng Lan thích sử dụng phương pháp được gọi là social engineer này hơn. Người tấn công cần một chút sáng tạo, và quá trình điều tra khiến Lan cảm giác mình như một thám tử vậy. Nghe hấp dẫn và hào hứng như vậy nhưng Lan lại không thể vào được hơn 5 cái email đầu tiên trong danh sách đơn giản vì họ bật tính năng kiểm tra 2 lớp.

-Điên cái đầu, hôm nay chả có gì ra hồn cả! – Lan bực tức nghĩ – thử thêm 3 cái nữa vậy, nếu vẫn không được thì dẹp, không hack hiếc gì hôm nay hết!

Hai email tiếp theo, tình hình vẫn như thế, dường như ngày nay người ta bắt đầu sợ bị tấn công mạng rồi. Email thứ ba, Lan hồi hộp gõ từng phím vào ô account và password, cái password khá hay: doieotinthangnao.

Thanh niên này mất niềm tin vào cuộc sống vậy sao? – Lan phì cười nghĩ, nhấn Enter và thật may mắn làm sao, thanh niên này dường như cũng không tin vào bảo mật 2 lớp, màn hình loading hiện lên.

Mãi mới được, rồi, bắt đầu thôi! – bẻ 2 tay răng rắc xong, Lan cầm lấy chuột và bắt đầu lướt qua hết tất cả email của người mang tên: Thế Bảo.

Hầu như không có gì đặc biệt lắm, vài cái mail cá nhân, học hành bình thường như các sinh viên nhưng Lan không chú ý đến chúng lắm. Cô quan tâm đến những email từ các website mà anh chàng này đã đăng ký hơn. Có vài trang chia sẻ dữ liệu, một số diễn đàn, báo mạng cùng 2 trang bán hàng online. Bảo có vẻ là một người thích tìm hiểu nhiều chủ đề khác nhau mà đặc biệt là ngoại ngữ, anh ta đăng ký đến 3 4 trang tự học ngoại ngữ online. Các trang tin tức, báo mạng cũng toàn là những trang đăng các thứ kiến thức thường thức chứ không phải báo lá cải. Vậy bây giờ Lan cần dùng đến cái đầu thông minh vừa phải của mình để nghĩ ra cái email giả dành cho anh chàng. Lan nhận thấy khoảng 2 tháng gần đây, anh ta nhận được khá nhiều mail giới thiệu việc làm, nhưng anh ta không xóa chúng, có lẽ anh chàng đang cần một công việc làm thêm.

-Được rồi! Vậy tặng anh một cái job offer nhé! – nghĩ thế, Lan bèn bẻ 2 bàn tay răng rắc rồi bắt đầu soạn ra một email giới thiệu công việc trợ giảng tại một trung tâm ngoại ngữ, kèm theo đó là một file pdf chứa bản mẫu sơ yếu lý lịch và yêu cầu đối với ứng cử viên. Xong xuôi, Lan chạy phần mềm để chèn malware vào file pdf này, chỉ cần anh ta click vào file này, phần mềm gián điệp sẽ được tải xuống máy. Để chắc ăn, Lan tạo thêm email giả dạng một trang bán hàng online với một file chứa các đầu sách ngoại ngữ đang giảm giá. Xong xuôi, Lan thở dài nhìn lại 2 cái email giả và nghĩ: "có thằng ngu mới tin 2 cái này!" Tuy đã đọc nhiều chuyện về phương pháp tấn công này nhưng Lan vẫn khá nghi ngờ.

- Thôi kệ, có thể trình mình cùi nên làm không được thuyết phục lắm! – Lan ngán ngẩm nghĩ. Ngước lên đồng hồ thì đã hơn 2h trưa. Làm việc xong Lan bỗng cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, cô ngáp dài một tiếng chẳng thèm che miệng rồi leo lên giường, không kịp cả tháo mắt kiếng ra thì hai mắt đã xụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro