Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần này, mỗi khi đi học về là Lan cắm mặt ngay vào máy tính, chỉ rời ra khi ăn và ngủ. Tựa game đã mất 5 năm để phát triển này quả thật vượt mọi kỳ vọng của Lan. Cũng may hôm nay là ngày cuối của đợt beta kéo dài 15 ngày chứ không thì Lan sợ mình sẽ thành con nghiện mất.

- Chà 2 tuần nhanh thật đấy, giờ lại phải chờ thêm mấy tháng mới được chơi tiếp – Lan vừa nói vừa vươn vai mệt mỏi sau khi kết thúc đợt beta đầy hấp dẫn.

- Check face một tí xem nào- mấy ngày nay tuy hôm nào cũng online nhưng Lan hầu như không bén mảng đến các thể loại mạng xã hội hay báo mạng gì cả, chỉ trừ lúc đi học không thì Lan chả biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài cả. Nhưng dường như trong 2 tuần qua không có sự kiện gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hay kinh tế nhà cô cả. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bao ngày khác. Sau 2 tuần sôi động, hấp dẫn, cuộc sống của Lan lại quay về nhịp điệu chậm rãi bình thường như trước tới giờ, một cuộc sống rất thiếu biến động. Nhưng chuyện đó có thể tính sau, Lan nghĩ, giờ điều cần làm là viết 1 cái review cho game đã. Phải cho mọi người biết nó tuyệt như thế nào, cho dù ngày đầu tiên đã vướng phải 1 sự cố vô cùng đáng tiếc.

Ngày đầu tiên à, Lan chợt nhớ ra một chuyện.Tuần trước cô còn quên luôn sinh nhật thằng Hoàng, chả trách 2 cái email giả gửi cho anh chàng mang tên Thế Bảo hoàn toàn văng mất khỏi bộ nhớ của Lan. Giờ này nếu cắn câu thì hẳn đã cắn câu rồi, kiểm tra thử xem nào – Lan nghĩ, đột nhiên cô hào hứng hẳn cả lên.

Gõ lóc cóc trên cái bàn phím cùi bắp và lướt con chuột bi lỗi thời qua lại ngang dọc trên desktop, Lan mở chương trình lên sau vài thao tác bảo mật. Xem ra 2 cái email giả của Lan đáng tin hơn cô nghĩ, hay cũng có thể do anh chàng kia quá ngốc, nhưng dẫu sao đi nữa, cô cũng đã đột nhập thành công máy tính của anh chàng mang tên Thế Bảo.

Rồi, làm gì nữa đây? – Lan tự hỏi. Công cụ mà Lan đính kèm vào file trong email là một bộ công cụ khá mạnh. Nó cho chép cô theo dõi máy tính của đối phương ở mức cao nhất, từ xem qua và tải về toàn bộ dữ liệu trong máy cho đến ăn cắp thông tin cá nhân và thậm chí thay đổi, phá hoại hệ thống. Nhưng Lan đang muốn thử nghiệm một tính năng khác mà cô hay thấy trong phim: sử dụng webcam và microphone trong máy của đối phương để quan sát và theo dõi họ.

Máy tính của Bảo là một chiếc laptop và sau khi kiểm tra model thì Lan nhận ra chiếc laptop này có một webcam gắn sẵn trong máy, quan trọng hơn là nó không có đèn báo hiệu, việc này khiến cho việc sử dụng trái phép webcam dễ hơn rất nhiều. Đa phần các webcam trên laptop hiện nay đều có đèn báo cho biết webcam đang hoạt động, với laptop của Thế Bảo thì Lan đỡ được một bước vô hiệu hóa chiếc đèn đó. Chưa kể một số mẫu laptop hiện nay còn có một thanh gạt gắn trước webcam, khi không cần sử dụng chỉ cần gạt ngang và webcam sẽ bị che hoàn toàn. Nếu gặp những laptop đó thì dẫu có ba đầu sáu tay hacker cũng không thể lợi dụng webcam của đối tượng được.

Chỉ mất vài thao tác đơn giản, chiếc webcam đầu bên kia đã sẵn sàng truyền tín hiệu về máy Lan và a lê hấp, hình ảnh hiện lên ngay sau khi cô nhấn Enter. Camera chất lượng không phải là hàng full HD nhưng cũng đủ để Lan nhìn rõ.

Đối diện với cô bây giờ là một anh chàng trông khá thư sinh, mắt kiếng, tóc đầu đinh và mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản. Hắn trông không lớn hơn Lan là bao nhiêu (theo thông tin trong email thì hơn Lan 1 tuổi) và không đẹp trai chút nào, có vẻ hơi khờ nữa. Trông hắn, Lan cảm giác như nhìn thấy mấy thằng bạn trong lớp: cắm mặt vào lap đến đờ người ra, tối thì xem phim đen cho đã rồi đi ngủ, một thể loại thanh niên rảnh rỗi thời a còng đích thực.

Đối tượng không có gì đặc biệt, đã nắm rõ các thao tác điều khiển webcam – Lan tự soạn một bản báo cáo trong đầu rồi rê chuột vào dấu X trên góc màn hình webcam định tắt đi thì chợt khựng lại. Trên màn hình, anh chàng kia đang bắt đầu làm gì đó, tay cầm một chai nước khá bự rồi bắt đầu hát. Lan nghĩ thế vì cô không bật microphone nhưng hành động thì không khác đi được: chai nước là cái micro còn anh ta thì đang biểu diễn 1 bài hát nào đấy.

Lúc này trông anh chàng rõ ngớ ngẩn: lúc thì gào rống, lúc thì nhẹ nhàng trầm tư, khi thì vung tay múa trán, khi thì lại thẩn thờ nhìn trời. Tuy vậy nhưng không hiểu sao Lan lại ngồi nhìn anh ta diễn kịch câm cả 15 phút, nãy giờ chắc phải hát được tầm 2 3 bài vì dường như anh ta đổi kiểu cũng tầm bấy nhiêu đó lần. Cái cách anh chàng này biểu diễn có gì đó vừa ngô nghê vừa hài hước theo kiểu những clip hát nhép trên youtube nhưng trông tự nhiên mà không quá lố. Tuy nhiên không hiểu có phải là do diễn quá sâu hay không nhưng có một bài hát, hình như là một bản ballad, đã phủ một nét buồn lên gương mặt lấm tấm mụn đó. Lan dường như cảm nhận được nỗi buồn ấy qua ánh mắt thỉnh thoảng dường như là vô hồn kia.

Nhìn cho đã, Lan quyết định sử dụng microphone trên laptop máy bên kia để biết xem anh ta đang hát cái gì. Thao tác cũng gần tương tự với việc chiếm quyền webcam và chả mất bao lâu tiếng ca từ đầu bên kia đã ngập tai nghe của Lan, đó là một bản rock tiếng anh, chả trách anh chàng đang gân cổ gào rú. Âm nhạc không phải sở thích của Lan nên cô không nghe nhiều lắm, hầu như chỉ nghe những bản ballad của các boyband thập niên trước như Westlife hay Backstreet Boys. Chính bởi vậy cô đã xém bật ngửa khi tiếng nhạc dộng đùng đùng vào đôi tai yếu ớt tội nghiệp.

- Khỉ thật, quên chỉnh cái volume! – Lan rên lên rồi cuống cuồng vặn nút âm lượng trên tai nghe như điên đến tận 0 rồi mới dám từ từ nâng lên lại. Vì không mê gì dòng nhạc này nên Lan chả thấy nó có gì hay cả, chỉ thấy ầm ĩ đinh tai nhức óc, may thay do nhảy vào ngay giữa nên cô chỉ phải chịu đựng màn gào thét này trong chưa đến 1 phút. Vừa mới hoàn hồn sau khi tham gia mini live show nhạc rock lần đầu trong đời thì anh chàng cũng vừa bắt đầu bài hát tiếp theo. May thay lần này là một bản ballad và đó lại là 1 bài nhạc việt mà Lan khá thích: Xin lỗi em của Noo Phước Thịnh.

Ngay từ khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, anh ta chợt trầm hẳn xuống. Lan chăm chú nhìn anh chàng ca sĩ nghiệp dư đang đắm mình vào bài hát một cách rất tâm trạng, cả người dường như bất động, mắt nhìn đâu đó xa xăm và giọng hát thì đang làm Lan nổi hết cả da gà. Không phải vì nó quá tệ mà là vì anh ta hát không thua gì bản gốc. Đặc biệt là cảm xúc Lan cảm nhận được trong giọng hát ấy, cô cảm nhận rõ ràng sự nuối tiếc của một người con trai dành cho người con gái anh ta yêu tha thiết:

Ngày qua anh vẫn chờ đợi một giấc mơ
Em quay trở về và mình mãi yêu
Nếu có quay lại từ đầu sẽ yêu em hơn lúc xưa!

Lan cứ thẫn người ra như thế mà không nhận ra bài hát đã hết được một lúc nhưng anh chàng 4 mắt kia vẫn ngồi im tại chỗ, 2 tay chống lên "mic"- chai nước- đang đặt trên bàn, trông như thể tâm hồn đang ở cõi trên vậy. Anh ta cứ ngồi như vậy 1 lúc còn Lan cũng ngồi chăm chú nhìn người ta rồi đột nhiên:

-Vớ vẩn thật, chuyện đó không xảy ra đâu – Thế Bảo nhếch mép cười nhẹ một cái, quay đầu sang trái và nói bằng một giọng đầy chế giễu. Xong, anh ta lại quay đầu sang phải và nói bằng một giọng trầm trầm hơn:

-Tao biết, nhưng đâu ai được cấm tao hi vọng.

-Ừ thì mày cứ hi vọng đi, tao đâu cấm – anh ta lại quay đầu sang trái và dùng cái giọng chế giễu đó rồi quay sang phải nhưng lần này lại không nói gì cả mà chỉ nhìn vào chăm chú vào một điểm nào đấy trên bức tường đối diện. Rồi đột nhiên Thế Bảo quay mặt thẳng lại với màn hình, thở dài một cái rồi tắt máy một cách đầy chán chường.

-Cái quái gì vậy?- Lan thốt lên. Cảnh vừa rồi trông như thể anh ta đóng 2 vai rồi tự nói chuyện với mình vậy. Tay này bị đa nhân cách à, hay ma ám?- Lan cứ thế gãi đầu gãi tai thắc mắc về cái màn đối thoại kì lạ mà mình vừa chứng kiến.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro