Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thứ lỗi cho anh"...
Hắn quỳ gối trước cậu, cắn răng buông lời chia tay, tim hắn như thắt lại...hai tay nắm chặt cố không níu kéo cậu. Cậu không nói lời nào, lặng im nhìn anh. Tim như vỡ thành trăm mảnh. Hai dòng lệ trên gò má ửng hồng rơi xuống đất vỡ òa. Cậu chạy đi, để lại anh vẫn quỳ ở đó. Anh không ngẩng lên lấy 1 lần, bầu trời tối sầm lại , mưa xối xả...anh vẫn không đứng dậy. Toàn thân đã ướt hết cũng không màng , trong vô thức mà gào khóc . Cậu mệt mỏi đứng lại, dường như đã quá sức, ngẩng mặt lên trời thì từng giọt mưa rơi xuống làm nhòa dòng lệ , khó mà biết được cậu đang khóc khi trời mưa như vậy. Cậu chết lặng tại chỗ...nghĩ về cuộc tình ngang trái của mình mà tự trách .
-"em...chị...chúng ta...chia tay đi!!!"
Ở một nơi nào khác, cô và chị cũng không khá hơn... cô khóc nấc lên , nói lớn rồi chạy thật nhanh đi. Chị nắm lấy cổ tay cô, kéo lại
-"Tại sao chứ!! Có chuyện gì mà em lại đòi chia tay! Cả tuần nay tránh mặt không nói một lời, bây giờ lại đòi chia tay"
Chị như không tự chủ mà tra hỏi, trách móc cô, tức giận đan xen bất ngờ, chị nắm lấy hai vai cô lắc mạnh. Cô ôm chặt lấy chị khóc lớn, cơ thể nhỏ nhắn được chị ôm rất chặt. Họ cứ thế đứng dưới cơn mưa ... không ai nói một lời...chỉ im lặng. Ngước lên nhìn chị, đôi mắt cô đượm buồn. Gia đình cô và hắn từ lâu nay đã có hợp đồng , cả hai công ty đều lớn mạnh nhờ vào điểm mạnh của nhau . Cũng vì thế mà để thêm gắn kết giữa đôi bên mà hai gia đình đã lập sẵn hôn ước . Tối hôm đó, khi đã về đến nhà cậu ngồi lặng thinh trong căn phòng tối. Căn phòng chứa đầy kỉ niệm giữa cậu và hắn. Nơi mà cả hai đã cùng chung sống. Nơi đây vẫn vương vấn mùi hương hắn, giống như cậu...vẫn mãi mang trong lòng hình bóng của hắn. Bấy giờ , tiếng nấc nhẹ phát ra, cậu khóc, khóc rất lớn...tiếng khóc làm cho màn đêm tĩnh lặng vỡ òa. Cậu tự trách bản thân mình. Nhiều suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí cậu. Cậu không hề trách cha mẹ, chỉ trách cứ cái hợp đồng vớ vẩn đang trói buộc linh hồn cậu.
Cô chia tay chị, ngày ngày chỉ ngủ. Ngủ để trốn tránh hiện thực phũ phàng. Tưởng như chính cô cũng không nhận ra bản thân có thể ngủ nhiều đến vậy. Chỉ cần chui vào chăn ấm hay ngả lưng xuống giường cũng khiến cô thiếp đi tự bao giờ. Cứ thế một tuần trôi qua, chẳng ăn uống gì. Cô thể suy nhược đi rất nhiều. Cô sụt cân nhanh đến chóng mặt . Hắn thì vùi mình vào công việc ở công ty, sổ sách , hợp đồng được thực hiện và hoàn thành nhanh hơn dự định đến cả tuần, tháng. Đến chủ tịch Tống cũng bớt ngờ về khả năng và thực lực đáng nể của người con trai của ông. Tống Hạo Thiên, tên hắn...người sẽ đứng lên làm chủ tịch tương lai của tập đoàn XX - tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thế giới. Hắn được rất nhiều cô gái để ý, nhưng lại chỉ trung thành bên cậu. Thế nhưng họ chưa bao giờ công khai mối quan hệ đó. Vì sao ư...vì cậu không muốn chuyện này đến tai mẹ mình. Mẹ cậu rất yêu thương cậu...dù không phải mẹ ruột...thế nhưng bà yêu thương cậu hết mực. Bà Đinh chỉ là chủ của một công ty nhỏ, tự tay dựng nên như vậy là quá đáng nể rồi. Ở một nơi khác, có người cũng đang đau lòng vì cuộc tình ngang trái của mình. Chị hiểu rõ...cô cũng chỉ vì gia đình, vì có hiếu với cha mẹ mới phải vứt bỏ tình cảm này. Chị biết chứ...biết cô cũng đau lắm...biết cô mệt mỏi đến nhường nào. Nhưng...có thể làm được gì cho cô đây khi mà chính chị còn khổ sở vật lộn với chính bản thân. Liệu...cậu và hắn sẽ ra sao... và cô với chị sẽ như nào... chỉ vì định kiến xã hội, vì hôn ước gia đình...mà những con người khốn khổ phải từ bỏ tình yêu họ trân trọng nhất. Khoảng cách đến với hạnh phúc là bao xa? Liệu ta có thể chạm được đến hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro