chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không có nửa kia thật nhàm chán. Hết sức vô vị...vì khi bên cạnh người mình yêu rất vui. Cảm giác chán chường đeo bám những con người có số mệnh trớ trêu. Phải từ bỏ chính bản thân mình , đấu tranh tư tưởng , tâm hồn . Cố gắng tạo ra vỏ bọc để làm vừa lòng người khác. Vừa lòng xã hội , gia đình. Họ nhận được gì? Lời khen ngợi không chút giá trị. Dù cô và hắn có được mọi người nhìn bằng con mắt nào đi nữa...thì họ mãi chẳng bao giờ biết được sự thật. Gia đình hai bên đều hài lòng về cuộc hôn nhân này nhưng họ đâu quan tâm đến cảm xúc con cái họ. Họ có hỏi con mình có muốn điều đó không? Họ có quan tâm là con họ có được hạnh phúc không? Hay chỉ quan tâm đến lợi ích mình có được . Ngày kết hôn cũng chẳng mấy chốc đã đến. Cô vẫn mang vẻ đẹp như vậy. Mặc chiếc váy trắng tôn lên nước da hồng hào , làn da trắng nõn , mái tóc đỏ nổi bật rất giống với cha cô . Hắn cũng mặc bộ vest trắng tinh tế. Vẻ điển trai khiến nhiều người mê hoặc , mái tóc xám khói với đôi mắt cùng màu luôn khiến người khác lạnh người. Cả hai đều rất xứng đôi trong mắt mọi người. Cả hai cùng phô ra gương mặt rạng rỡ và vui vẻ trước công chúng. Nhưng mấy ai hay họ chỉ cố gạt mình dối người. Hằng trăm ánh mắt dõi theo họ. Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng gây dư luận không hay. Dù chẳng chút thiện cảm nhưng cả hai phối hợp rất ăn í
-"Ding...dong...ding...dong.." tiếng chuông nhà thờ vang lên.
Thời khắc mà ai cũng cảm thấy thiêng liêng...nhưng hắn và cô lại cảm thấy khó chịu nhất. Thời khắc mà họ không mong đợi nhất. Không lẽ...mọi chuyện đến đây là kết thúc sao? Không lẽ...phải cưới một người mình không yêu thật ư? Không lẽ... số phận lại nghiệt ngã đến thế?? Cả hai con người này...đều bị coi là con tốt trên bàn cờ . Đều bị điều khuyển bởi người khác. Chẳng thể quyết định hạnh phúc của bản thân , mãi mãi không có được hạnh phúc cho riêng mình sao???
-( Tình yêu cùng giới không lẽ không đáng được chấp nhận ư? Nam nữ yêu nhau mới là hợp pháp sao??? Không lẽ người đồng tính không đáng có hạnh phúc ?) Cô thầm nghĩ, tim như thắt lại, bỗng hoàn hồn khi cha sứ cất tiếng nói trầm ấm.
-"Tống Hạo Thiên, con có đồng ý cưới Tô Nhiễm Nhiễm làm vợ...."
Do dự không lâu hắn liền đáp
-"Con đồng ý"
-"Vậy Tô Nhiễm Nhiễm, con có đồng ý cưới Tống Hạo Thiên...." cha sứ lại quay ra phía cô nói .
-"Thưa cha..con đồng ý" cô cũng nhanh chóng đáp lại.
Hành động này của cô khiến hắn hiểu lầm. Thoáng nghĩ cô cũng như bao cô gái tầm thường khác, chỉ mong có gia thế có địa vị . Nhưng hắn đâu biết chỉ để vừa lòng cha mẹ mà cô phải từ có Tô Thanh Hàn- chị - người cô ngàn kiếp thương vạn kiếp nhớ.
-"Tô Nhiễm Nhiễm...kiếp này hai ta có duyên nợ. Kiếp sau nhất định sẽ chỉ yêu mình em. " Tô Thanh Hàn say sỉn nói. Từ ngày chia tay, chị tìm đến rượu bia giải sầu...thế nhưng cứ mỗi lần như thế...lòng lại thêm nhớ cô. Lưu luyến chỉ thêm đau khổ, thế nhưng chị biết làm sao? Ngồi ngay cạnh chị, một chàng trai trẻ gục mặt xuống bàn khóc thầm. Đó là cậu , khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng vì say rượu. Chị nhìn cậu...bỗng nghĩ đến cô. Phần nào có nét của cô, hàng mi cong khẽ rung động , đôi mắt đỏ , to tròn dần mở. Mái tóc đỏ rất nổi bật. Khác biệt với mọi người...chị trầm mặc nhìn cậu hồi lâu...không biết rằng cậu đã tỉnh lại và còn vẫy vẫy tay trước mặt chị . Dòng lệ vô thức chảy dài trên gò má , chị đang khóc...cậu giật mình , có chút ngập ngừng. Liền đưa chị chiếc khăn tay của mình
-"n..nè...đừng khóc mà..." cậu rối rít dỗ giành chị biểu cảm bối rối khiến chị liền nghĩ đến cô mà khóc lớn hơn. Chị ôm chặt lấy cậu... Cậu càng thêm bối rối
-"Tô Nhiễm Nhiễm...đừng đi mà!!!" Chị trong cơn say liên mồm gọi tên cô
-"Tôi là Đinh Cẩm Tú...không phải Tô Nhiễm Nhiễm ...n..nè cô bị sao vậy" cậu bị chị ôm chặt, không biết nên làm gì. Cậu khó nhọc đưa chị về, còn hỏi nhà chị ở đâu...nhưng không có câu trả lời nên đành đưa chị về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro