Chương 1: Đôi bạn trái ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Con người vốn là những tinh linh trong giấc mơ; là một sinh thể thống nhất và hoàn chỉnh được tạo ra từ chính cõi hư vô; luôn được đổi mới từng ngày bởi cái được gọi là định mệnh. Định mệnh trong mơ, nói cách khác là sự giao cảm giữa con người bằng những sợi dây tuyến vô hình, gắn kết họ đến với  thế giới của những tâm tư tình cảm, hay rõ hơn là đến với các mối quan hệ..." 

- Ah. Bữa tiệc hoàng gia sao?- Cô bé với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, đung đưa người trên chiếc ghế gỗ, ngồi ngất ngưỡng tự nhiên lên tiếng hỏi.

- Phải Sarah. Cha con vừa được ứng cử vào một bộ phận trong hoàng thất. Tuy chỉ mới là bước nhỏ đầu, một chức vị thấp bé, nhưng cũng rất đáng cho những nỗ lực của cha con.

- À vâng. 'Hừm. Đến kinh đô sao?.....  Kinh đô...kinh đô.... KINH ĐÔ'----- Con theo cùng được chứ ạ? - Mắt cô chợt lóe sáng sau một hồi nghĩ ngợi vẩn vơ

-Ừm. Tất nhiên. Đó cũng là ý kiến của cha con mà. Từ trước đến nay con đã được tham dự một bữa tiệc nào đâu, cho nên lần này, con đi theo cùng để mở mang tầm mắt. - Người mẹ nhẹ nhàng giải thích

- Vâng ạ. Con sẽ cố gắng học hỏi. - Cô vui vẻ mỉm cười hạnh phúc.

***

Ngày tổ chức bữa tiệc đã đến. Khắp nơi, các vương hầu quý tộc, những người thuộc dòng dõi cao quý đều đổ xô về kinh đô. Nơi này bỗng trở nên thật đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

'Ồn ào thật!' 

Cũng như bao thân tín nơi hoàng thất, gia đình Sarah cũng đang tiến đến bữa tiệc mừng tuổi 16 của vị hoàng tử nổi tiếng của chính quốc.

Lâu đài CastleBright

Tại một căn phòng rộng lớn,...

- Chán. Tiệc tùng thì cớ gì phải kêu tôi sang làm gì. Vừa phải giả vờ hiền từ tiếp khách vừa phải lăng xô với mấy quý cô. Này Zen, cậu tính chôn tôi ở đây sao. 

- Nhiều chuyện thật đấy, Roy, nếu thích thì thì cậu có thể về mà.   (Au: cái thằng này hơi bị phũ)

- Hể? Chẳng phải thằng khốn nhà cậu mời tôi đến đây sao.

- À.... Vì tôi quên mất hôm nay có tiệc. Tôi chỉ định rủ cậu đến đây đánh vài ván cờ cho đỡ chán thôi. Ai ngờ được...

- À là vậy sao. *Mỉm cười thân thiện* *Mỉm cười* *Cố gắng gượng cười* *Nghiến răng*

Á ... cậu bắt tôi vượt hơn hàng ngàn cây số đến đây chỉ để chơi cờ với cậu sao - Roy tức tối la lối.

- A - Zen vẫn giữ nguyên cái bản mặt vô tâm chán sống đó. - À khi nào tiệc được tổ chức vậy? - Cậu quay lưng về phía Roy với mong muốn nhận được câu trả lời.

Roy chỉ biết quay mặt đi, khóc thầm, ngậm ngùi xót xa

- Thật không ngờ tôi lại thân quen với một tên quý tộc tài phiệt mà chẳng hề đoái hoài gì đến giờ giấc cũng như...

Cốc... cốc... Cạch... 

'Là quản gia của Zen?!' 

- Xin lỗi làm phiền ngài, tôi chỉ muốn thông báo là bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng để chào đón Người rồi, Thưa hoàng tử Zen... - tên quản gia chợt nhìn thấy Roy thì bỗng ngập ngừng lo sợ- ... và quý thiếu gia Roy Frederick Abraham.

Nói rồi hắn xin phép rồi lui xuống.

Roy vẫn nhìn chằm chằm vào tên quản gia như thể nuốt chửng ông ta. Ánh nhìn  của cậu lúc này khác hẳn so với cuộc trò chuyện vô vị ban nãy với Zen. Đôi mắt rực lửa ấy như muốn đốt cháy hết tất thảy, tâm can cũng như suy nghĩ của con người.

- Hửm... Hắn ta...

Đang định lên tiếng thì cậu bị Zen đập ngay vào đầu bằng đế sách dày cui. Làm Roy vật vã đau đớn với cơn đau khôn tả.

- Đã bảo là đừng tự tiện đánh người bằng 'hung khí' đáng sợ ấy mà.

- Ồ...

Hung thủ gây án - Zen - vẫn tỉnh bơ khi nghe Roy phàn nàn, trách cứ. Không những vậy, cậu ta còn có vẻ tỏ ra rất ngạc nhiên và tích cực tiếp thu cách 'hành hung' hiệu quả mà đơn giản này. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Zen là người bạn hiểu Roy nhất và tất nhiên, cậu cũng hiểu rất rõ lí do mà tên quản gia hành động như vậy khi nhận thấy Roy ở trong phòng hay việc Roy với ánh nhìn bí ẩn kia. 

" Mọi việc không bao giờ có cái được gọi là ngẫu nhiên. Tất cả đều có nguyên nhân dẫn đến nó"

- Mau đi thôi. Roy

- Hể?/ Cậu thay đồ từ khi nào v? 

- Từ lúc mà cậu luyên thuyên đến giờ.

- Ah~~~ 'Luyên thuyên' . 

Roy bỗng sầm mặt lại, tinh thần bị tác động nghiêm trọng, cậu tìm về nơi 'vắng vẻ' rồi ngồi tự kỉ uể oải ở đó luôn. Zen vẫn tỉnh rụi và ra khỏi phòng thong thả như thường. Trước khi đi, cậu có gửi đến Roy một lời khuyên chân thành:<Đừng có giở tính phá phách rồi động chạm đến bàn cờ của tôi. Một quân cờ ra khỏi bàn chủ chứng tỏ cái đầu cậu sẽ rơi xuống đó> kèm theo một nụ cười trìu mến với ý định thúc giục.

'A~~~ Thánh thần ơi' . Lời dặn dò của Zen như hàng ngàn tia sấm giật rầm rầm bên người Roy.  

(Cậu đau đớn đến độ tim cứ như ngừng đập và lồng ngực như bị thu lại....... À ....Au đùa tí thôi. Có phải thất tình đâu :))  )

Lấy lại bình tĩnh, cậu đứng dậy và tiến đến cánh cửa sổ khổng lồ cuối căn phòng, rồi lặng lẽ trầm ngâm suy tư. Bỗng nhiên, cậu phát hiện thấy một quý cô đi đến khu vườn hoàng tộc với bộ đầm dự tiệc hồng trắng pha màu vani trên chiếc ruy băng xinh xinh quấn quanh người. Đó là Sarah. Với bản tính tò mò và ham thích khám phá, cô đã tách khỏi gia đình trong cái đông đúc của bữa tiệc và bắt đầu cuộc dạo chơi thỏa thích trong hoàng cung. Nhưng sau một hồi thì mọi chuyện thành ra thế này.... Cô ấy lạc rồi. 

Sarah chạy đến bắt chuyện với Roy khi cậu đang đứng ở bên cạnh cửa sổ (vì chán đời) 

- Này, cậu cận vệ tốt bụng ơi! 

- HẢ? - Roy bàng hoàng, giật mình nhìn Sarah một lúc lâu

- Hình như tôi bị lạc rồi. Cậu giúp tôi trở về bữa tiệc được không? 

[Cuộc gặp gỡ ngỡ là định mệnh trong mơ đã đến với họ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro